Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người nào đó rất giống em

Can
Tôi và Min tan ca hơi muộn hơn mọi khi vì phải giúp bếp trưởng ghi thực đơn, bác ấy có việc nên về sớm. Sau đó hai chúng tôi ra về, nhưng tôi vừa bước ra thì nhìn thấy một người đang đi ngoài hành lang, tôi bảo Min về trước, còn mình thì có việc phải đi nên cả hai chia nhau ra về. Tôi quay lại phía người lúc nãy, thấy cậu ta tôi vui lắm đã lâu rồi chưa gặp, đúng là vẫn chậm chạp như xưa mà, tôi theo sau và bịt mắt cậu ấy lại:
Can:"Này....ngươi là ai...sao lại ở đây".
Good:"tôi...tôi...ở bên Thái lan".
Can:"giới thiệu tên tuổi xem".
Tôi thấy nó lúng túng tay chân run sợ như thỏ con gặp bẫy
Good:"tên..good...20 tuổi..mà mấy người là ai....tôi không quen mấy người mà...định bắt cóc tôi sao?".
Nó lại nghĩ như trong phim, nó có gì để mà bắt với cóc
Can:"ai thèm mày mà bắt....giọng của tao mày không nhận ra luôn ".
Sau đó tôi bỏ tay ra, xoay người Good lại để nó nhìn kĩ mặt tôi và tôi cũng vậy ngắm nhìn nó. Đã lâu rồi cả hai mới gặp nhau, bùi ngùi tủi tủi, nó tròn xoe mắt ôm chằm lấy tôi mà khóc, đúng như trẻ con mà, tôi cũng vuốt ve nó mà an ủi, bảo nó bình tĩnh để nói chuyện. Tôi dẫn nó đến một nơi ít người qua lại và bắt đầu trò chuyện:
Can:" mày khỏe không...mà mày đi đâu ở đây"
Good:"tao đi theo Tin...không ngờ tao lại gặp mày....vui quá".
Can:"ừ tao cũng vui lắm.... thì ra mày là trợ lí của Tin à...tao có nghe bon thằng Ae nói nhưng tao lại không nghĩ mày là trợ lí...mày ở đây bao lâu....".
Good:" khi nào kí hợp đồng được hai tụi tao về...Tin không muốn ở lại...mày biêt đó từ khi mày đi nó càng ít nói hơn..".
Can:" tao biết...nhưng trong thời gian ở đây mày phải giúp tao để tao có thể nhìn thấy Tin nha....tao đang làm ở đây này".
Good:"ưm....tất nhiên rồi...còn bây giờ cho tao ôm mày nữa đi....tao nhớ mày lắm".
Thằng này nó đã lớn rồi mà như con nít, tôi phải nói mãi nó mới cho tôi ra về và bắt tôi phải hứa là khi nào đi làm thì tới phòng nó.
.......
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bình thường, đến trường và đi làm. Nhưng những ngày này lại rất đặc biệt nhìn đâu cũng thấy vui, những chiếc lá cũng trở nên xanh hơn, cái nắng mặt trời chói chang cũng êm dịu hơnvì tôi biết tôi sẽ thấy được Tin, chỉ ngắm nhìn cậu ấy đằng xa thôi với tôi vậy đã đủ. Tôi xin bác bếp trưởng cho mình nấu vài món ăn sau giờ làm nhưng tôi phải tranh thủ giờ ăn của Tin vì Good đã nói rằng cậu ấy thường hay ăn muộn do công việc.
Min:"đang nấu món gì vậy...cho mình ăn với".
Can:"không được...cái này không dành cho cậu".
Min:" thế thì cậu cho ai...ở đây chỉ có mình".
Can:"khách sạn này không phải có mình cậu".
Min:" vậy là ai....đừng nói là cậu làm cho khách đấy".
Can:"cậu để tớ tập trung đi....người đó nhất định phải ăn được".
Tôi không quan tâm hay để ý rằng Min đang nhìn mình nghi ngờ. Tôi là đang nấu những món mình vẫn hay nấu cho Tin, tôi muốn trong thời gian anh ấy ở đây được tự tay mình chăm sóc anh. Xong xuôi, tôi mới gọi Good xuống mang đố ăn lên cho anh, tôi cũng làm cho thằng bạn tôi vài món nữa để nó sẽ không ăn cùng Tin chứ.
Tôi trở về và mong chờ tin nhắn của Good xem thái độ của Tin thế nào, anh ấy có ăn được hay không, có như thế tôi mới an lòng hoặc có cách làm khác chứ.
.......
Tin
Mấy hôm nay, tôi thấy Good rất kì lạ, hay lén la lén lút đi đâu đó nhưng tôi chỉ nghỉ là cậu ấy đi dạo hay có thể nói chuyện với ai đó. Chuyện đời tư của người khác tôi không tiện xen vào nên không biết gì.
Tôi vẫn chưa kí được hợp đồng vì khách hàng vẫn chưa có thời gian, tôi và Good phải xem kĩ hợp đồng vì rất nhiều đối thủ cạnh tranh, trời đã tối rồi mà cả hai vẫn còn nói chuyện công việc.
Tin:"cậu đã bổ xung những điểm tôi nói chưa?".
Good:"rồi...cậu yên tâm".
Tin:"chúng ta phải cố gắng...cty này rất có sức ảnh hưởng đấy".
Good:"tớ biết mà...à...ừm .....hôm nay tớ sẽ đi lấy cơm cho cậu nên cậu khỏi xuống dưới ăn nhé".
Chưa đợi tôi trả lời, Good đóng lại tập hồ sơ và máy tính lại liền nhanh chạy ra cửa, cậu ấy bị gì thế như ma đuổi. Tôi tranh thủ lúc cậu ấy đi lấy cơm, liên lạc về cty xem tình hình những ngày chúng tôi vắng.
Tôi mở cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm nước Anh, lòng dân lên nỗi niềm, tôi lại liên tưởng đến thân người bé nhỏ tôi đã thấy mấy ngày trước.
Gọi đt nói với Pete vài câu thì người kia cũng đem đồ ăn tới,
Tin:" sao cậu lấy nhiều món thế...ăn sao hết".
Tôi nhìn đóng đồ ăn mà ngán ngẩm, bình thường tôi ăn rất ít...có khi không ăn, chỉ khi nào mẹ Can đt gọi về tôi mới ăn kha khá.
Good:" cái này của tớ...này của cậu".
Tin:"sao của tôi lại nhiều vậy...hừ hừ"
Hôm nay còn dám phân chia của tôi, của người nửa chứ.
Good:" tớ đảm bảo cậu sẽ ăn hết và ăn rất ngon".
Cậu ta đang nói cái gì vậy, tôi nhìn cậu ta ăn ngon lành mà muốn đá cho cậu ta một đá. Nhưng khoan đã, những món ăn cách bày trí  này sao quen quá, lẽ nào là cậu ấy.....không thễ nào...có thể là đầu bếp tài giỏi hoặc do tôi hay nghĩ về cậu ấy thôi.
Tôi lấy đũa gấp lên thử, ăn rất ngon, sao lại vừa miệng đến như vậy chứ,  có điều tôi cũng rất ngạc nhiên là món ăn không có trái cây hay rau củ nhưng lại thêm vào thực phẩm khô, những loại tôi vẫn hay ăn, mà tại sao lại biết tôi không ăn được trái cây chứ, thật đáng ngờ mà.
Tin:"ưm...ngon thật...lâu rồi mới ăn ngon như vậy ".
Good:"tớ đã bảo là cậu sẽ ăn hết mà".
Tin:" công nhận đầu bếp giỏi thật".
Good:" đương nhiên...cậu ấy rất hiểu cậu mà....".
Tin:" good...cậu nói gì thế...ai hiểu tôi".
Good:"a...a..ý tớ là tớ đã nói nên đầu bếp biết ý cậu nên nấu được thôi...hihi ...tớ về phòng ngủ đây".
Cái người này sao lại mất bình tĩnh như vậy, nói chuyện cứ ấp a ấp úng , tôi có nói gì đâu thế mà như bị tra tấn mà sợ tôi. Chỉ là tôi cảm thấy có chút gì đó vui vui, món ăn này lại làm tôi nhớ đến Can, đó là những món mà cậu ấy đã tập rất nhiều mới nấu được cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy như bên cạnh tôi lúc này. Tôi nhìn vào chiếc vòng lòng lại tự nhủ:" tao lại nhớ chủ nhân của mày nữa rồi".
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro