người của tôi
"Can...dậy đi mặt trời đã lên cao rồi". Tin từ phòng tắm bước ra nhìn cái người đang còn say ngủ mà yêu thương.
"Ưm....vẫn còn mệt lắm". Can vẫn còn cuộn mình trong chăn chỉ để lộ ra nữa cái đầu, tóc bị xoa đến rối tung.
"Anh đến cty trước, khi nào dậy thì ăn sáng nhé!". Tin nhẹ hôn lên trán cậu, đi ra khỏi phòng để Can ngủ thêm.
Can được quấn trong chăn ấm lại ngủ thêm một lúc, cảm thấy bụng đã réo lên nên mở mắt thức dậy. Mặt trời đã lên trên ngọn cây. Mình ngủ lâu như vậy sao?. Can bỏ chiếc đồng hồ xuống, đi ta khỏi phòng. Mang trong mình cái đau ê ẩm lại phải đi xiêu vẹo khó khăn lắm mới xuống nhà bếp ăn bữa sáng Tin đã làm.
"Ưm...ngon thật". Can vừa ăn một ít cháo vừa tắm tắt khen ngợi. Hạt cháo vừa mềm vừa thơm phủ thêm chút tiêu xanh vừa phải.
Can đang ăn thì đt vang lên, là tiếng chuông báo của Tin.
"Vâng..... em nghe ạ".
"Đã dậy rồi sao....ăn sáng chưa".
"Vẫn đang ăn này....chẳng ngon tí nào". Can cười cười chọc ghẹo, không ngon mà lúc nào cậu cũng ăn ngon miệng sao.
"Anh đã nấu tốt lắm đấy....à mà hôm nay em không đến cty thì đem tập tài liệu trên bàn qua đây giúp anh".
"Em chưa qua cty anh lần nào cả....vậy lát em tới sẽ gọi nha".
Can chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết mà Tin đã nhắc, cậu mặc trên người đồ thường phục hằng ngày, đơn giản lại hợp, khuôn mặt nhỏ nhắn tạo cảm giác như là một chàng sinh viên ngây ngô.
Lái xe vào cổng cty, Can cảm thấy choáng ngợp với khung cảng trong đây, nhẹ nhàng nhưng tinh tế, tông màu trắng rất sáng. Can tiến lại quầy tiếp tân định hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu thì nhận lại ánh mắt xem thường của cô gái.
"Cậu tìm ai ở đây ". Cô gái chẳng nhìn đến cậu trong mắt mà hỏi
"Tôi đến tìm tổng giám đốc". Can vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàn trả lời.
"Cậu nghĩ mình là ai mà nói muốn gặp là gặp được chứ...đó là tổng giám đốc đấy....người như cậu....". Cô ta nhếch miệng mở ra nụ cười khinh miệt.
"Cô nói chuyện cho đàng hoàng người như tôi thì sao chứ ?". Can có vẻ đang rất bực, bị một người xa lạ chẳng biết gì mà lại nhìn mình dò xét, đánh giá sao.
"Có chuyện gì vậy".
Lại là tiếng của một người khác vang lên, cô ta tiến lại chổ hai người.
"Thư kí Kim, cậu ta muốn gặp Tin tổng ". Ả cuối đầu nhỏ nhẹ nói.
Can nghe người kia giới thiệu mới biết, thì ra thư kí Tin là người này, ăn mặc hở hang, váy quá ngắn, lại mùi nước hoa chưa tới gần đã xông lên tận mũi.
"Cậu nghĩ muốn gặp là gặp sao...loại người như cậu...anh ấy sẽ không để tâm đâu".
Lại thêm một kẻ không ra gì, Can thật sự chán chẳng muốn đôi co với con gái, dù cậu là người hay nói nhiều.
"Sao cô biết anh ấy không để tâm... biết đâu khi thấy tôi lại rất vui".
"Cậu...cũng giống như những kẻ ham tiền kia thôi....định dụ dỗ anh ấy à".
"Này...tôi nghĩ hai cô nên cẩn trọng lời nói của mình.....tôi không muốn hao tổn lời nói với các người".
Can khó chịu lên tiếng, giờ đây nhìn mặt cũng chẳng màn. Mọi người xung quanh thì đang im lặng nghe cuộc nói chuyện trong rất căng thẳng.
"Cậu...im đi....muốn gặp anh ấy còn phải xem tôi có đồng ý hay không chứ...tôi là thư kí anh ấy...là người sẽ bên cạnh anh ấy đấy". Ả khuôn mặt bừng bừng, lại ngang nhiên cho mình cái quyền hạn đó.
Can cảm thấy mắc cười thật, tự bao giờ mà khẳng định rõ như đinh đóng cột trước mặt người yêu chính chứ.
Can lấy đt gọi cho một người, tự mình lại ghế ngồi, bỏ mặc hai kẻ chẳng biết điều qua một bên, lặng lẽ rót trà uống, lại ngắm nhìn xung quanh. Can cảm thấy phục người yêu của mình. Một mình lập nên cty thế mà vẫn không để người nhà biết, cũng may coy được nhiều trợ thủ giúp đỡ.
Xoay qua xoay lại, một lát sau cũng có tiếng bước chân xuống. Tin thấy Can liền thay đổi tính khí nở nụ cười đón cậu, chưa ai nhìn thấy Tin cười cả, người này là ai mà khi Tin gặp lại hoàn toàn khác
"Sao em không lên phòng anh". Tin lại lấy tay đẩy đẩy má của Can.
"Hai người này nói em không có quyền để lên gặp anh". Can chỉ về phía họ, cả hai chỉ biết cuối đầu.
"Chúng tôi không biết...chúng tôi xin lỗi thưa Tin tổng".
Tin chỉ hừ lạnh bọn họ lấy tay định dẫn cậu đi nhưng Can lại đứng im.
"Khoang đã, chưa xong đâu...cô ta còn nói mình sẽ là người ở bên cạnh anh sau này...anh nghĩ sao?". Can chỉ chỉ tay về phía thư kí, làm cô gái đó hoảng sợ giải thích.
"Cô nghĩ mình là ai mà nói như thế". Tin lạnh lùng nói trên người tỏa ra hàn khí làm xung quanh im bặt.
"Tôi...tôi...xin lỗi ạ...".
"Tôi nghĩ là cô đã làm ờ đây lâu rồi đấy....nên ngưng được rồi đấy ".
Nói xong liền dẫn Can đi thẳng vào thang máy, sẵn tiện cũng nói luôn
"Đây là người yêu của tôi đấy,tốt nhất đừng nên động vào".
Bỏ mặc sự ngạc nhiên của các nhân viên, giám đốc của họ đã có người yêu từ bao giờ, mà lại là con trai. Cũng chẳng ai dám bàn tán sợ sẽ bị đuổi việc.
"Có chuyện nhỏ mà anh cũng quên nữa". Cả hai sau khi lên văn phòng Can liền bị Tin kéo tới ngồi lên đùi mình trên ghế.
"Anh muốn gặp em thôi..... tại nhớ em mà". Tin đang ôm tay còn nhéo nhéo vào bụng của Can.
"Vậy...gặp rồi....em về đây".
Can định đứng lên đi thì lại bị lôi ngược lại. Lần này vẻ mặt của Tin trầm lại như đang suy nghỉ việc gì.
"Anh nghe Good nói, em đã mua lại hơn nữa cổ phần của cty EI".
"Đúng vậy, em chỉ muốn lấy lại vài thứ thôi, sẽ không gây khó dễ anh ta...anh đừng lo".
Tin là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp. Trải qua bao chuyện chỉ muốn bình yên mà sống. Nhưng Can lại khác, cậu sẽ từ từ bặt hắn trả giá.
"Nhưng nếu anh ta đụng vào anh...em sẽ không tha thứ đâu nhé!"
Can lấy tay xoa giữa trán anh, để anh bớt phải nghỉ ngợi.
Nếu như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì cũng không sao, cứ thế mà đón gió thôi. Can đã thừa sức mà đối phó với những kẻ như Tul.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro