muốn ôm anh thật chật
Sáng nay, khởi đầu cho một ngày mới bên ly sữa nóng với nhiều điều, sẽ là vui vẻ hay chán chường, suôn sẽ hay bắt lợi đối với Can cũng không quan trọng.
Hôm nay cậu phải đến để tiếp quản cty theo yêu cầu của bên cty Anh, bà ngoại bà của Tin, người đã tạo điều kiện cho cậu học hỏi bên kia đã đồng ý cho cậu trở về Thái.
"Me...con đi làm đây...bye mẹ".
"Lái xe cẩn thận nha con trai".
Can mang tâm trạng phấn khởi, lái xe băng băng trên đường.
.........
Cty MP là cty con chuyên về khách sạn-dich vụ quản lý nhiều mảng có vai trò quan trọng, được xây dựng không lâu nhưng cũng khá nổi trên thương trường.
"Này...mọi người im lặng ...hôm nay chúng ta gặp giám đốc mới...từ Anh trờ về ". Một cô gái lên tiếng
"Không biết là nam hay nữ nhỉ...có ai tò mò không?".
"Hình như là người kia đang vào cùng trưởng phòng nhân sự kìa".
Cả phòng hợp im lặng nhìn ra phía người đang đến đó là chàng trai trong dễ nhìn khuôn mặt non, trẻ trung vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng rất dễ gần. Tiếng bước chân ngày càng gần và sau đó đứng trước mọi người.
"Xin giới thiệu với mọi người...đây là Can...người sẽ quản lý cty chúng ta theo yêu cầu cty bên Anh". Tiếng nói khàn khàn của vị trưởng phòng vang lên, cả phòng vỗ tay đón chào.
"Chào mọi người, tôi là Can sẽ cùng mọi người làm việc tại đây".
Can nhìn xung quanh rồi lại nói tiếp:"
Mong mọi người tích cực làm việc để cty ngày càng phát triển, có gì thì hỏi tôi ngay, còn bây giờ chúng ta bắt đầu hợp thôi".
..............
Can sau khi giải quyết xong những vấn đề cơ bản của cty, uể oải mà ngã người dựa vào ghế, cậu cũng không quên gọi một cuộc điện thoại
"Min, khi nào cậu qua đây với tớ".
........
"Tớ cần cậu giúp đây...đặt chuyến bay sớm nhất nhé...."
......
"Bên phía cty EI đang cần người.. tớ muốn cậu vào cty đó".
.........
"Khi nào về, tớ nói rõ....ưm..bye".
Khi người bên kia gọi cho Can hỏi vấn đề làm việc tại EI thì Can đã nghĩ tới Min, chỉ có Min mới giúp được Can khi vào làm gián điệp để nắm rõ tình hình bên EI đễ tiện đối phó. Can lại ngồi ngẫm nghĩ về bản thân lúc trước cậu chỉ là một thằng bé ham chơi ham ăn, quen Tin rồi lại rất hay ỷ vào Tin, cứ tưởng mọi việc đối với mình đều rất dễ dàng, chỉ cần vui vẻ mà sống, nào ngờ cuộc đời lại không như ta mong muốn, trôi dạc lênh đênh mãi, lại phải rời xa quê hương ra đi chỉ vì muốn ai đó bình an, muốn bên cạnh ai đó mà phải ra đi, rồi cố gắng thật nhiều nữa, thay đổi hoàn toàn thành người khác.
Can ra về khi trời vừa tối, hôm nay cậu sẽ không về nhà mà sẽ về ngay nhà Tin để anh ấy bất ngờ. Can thay ra bộ đồ khác trong đơn giản hơn, cả người tất cả đều đen đội lên cái nón màu đen như kẻ trộm hay tên lập dị.
...........
"A...lô...có việc gì vậy Pete?".
"Tin...Can đã về rồi đấy....ba ngày nay rồi".
Tin ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu xen lẫn vui mừng.
"Can về...thật không...sao em ấy không liên lạc tớ".
"Cậu đi công tác nên cậu ấy không đành gọi sợ cản trở cậu".
Sau khi nói chuyện xong, Tin bỏ mọi thứ ở lại, gọi điện bảo Good làm thay mình vài việc, sắp xếp lịch lại, vơ vội lấy áo khoát ngoài liền chạy ùa ra về.
Vừa bước ra thang máy, đã bị một bóng hình nhỏ nào đó ôm chặc lấy,thân hình không quá cao chỉ tới nữa cổ Tin, nhưng lực ôm mạnh. Tin khó chịu đẩy người kia ra, tia mắt lộ vẻ giận dữ
"Này buôn ra đi...muốn ăn đập hay sao mà đụng vào tôi...thứ quê mùa".
Người kia vẫn cứ chạy ùa lại ôm lấy ôm để cho thật mạnh,giả giọng nói:"vẫn xem thường người khác bản tính không thay đổi gì."
Tin quát lớn:"đồ điên...buôn ra buôn ra...tôi đang bận đấy....không tôi gọi bảo vệ đấy...biết tôi là ai không?".
Người kia trở lại giọng của mình mà nói, có chút nhỏ nhẹ yêu thương:"là thiếu gia là người yêu của Can".
Tin dường như giật mình, giọng nói này quen quá,cậu đẩy mạnh người kia ra xem
"Can...là em....em đã về...có biết anh nhớ em lắm không?".
Lần này Tin m lấy người kia, nhẹ hôn lên trán lên má, đã lâu rồi cả hai mới có được cái ôm gần đến vậy.
Ba năm đối với họ quả thật rất dài, cuối cùng cũng gặp lại, nỗi nhớ lâu nay cũng được bù đắp bằng sự ấm áp.
"Em cũng nhớ anh lắm.....em trở về rồi sẽ ở bên cạnh anh nha".
"Em hứa đi...đừng xa anh nữa...anh không đủ mạnh mẽ để đón nhận tổn thương em gây ra đâu đó...cũng không chờ em đâu ".
Tin ủy khuất mà nói, giọng nhỏ nhỏ như muốn làm nũng.
"Em hứa mà...đừng ngốc nghếch thế chứ....".
Cả hai ôm nhau,sợ rằng nếu buôn ra sẽ mất nhau mãi, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, có giọt của niềm vui, có giọt của hạnh phúc nhưng tất cả đều mang ý nghĩa.
Gửi tặng anh nụ hôn ngọt ngào nhất có thể đây là điều duy nhất và ngay lúc này cậu có thể làm.
Không có niềm vui nào bằng niềm vui khi gặp lại người mình yêu sau bao năm xa cách, cũng chẳng có hạnh phúc nào bằng khi đã ôm trọn người ấy trong vòng tay.
Hai người dắt tay nhau ra về, đi trên đường, mặt kệ có bao nhiêu người bao nhiêu ánh mắt nhìn vào đối với họ cũng như không, không ai có thể cản trở họ, ánh mắt người này có người kia và ngược lại.
Cũng như bao cặp đôi khác, yêu nhau xa nhau rồi sẽ trở về bên nhau, giờ đây Can có thể đường đường chính chính bên Tin, chẳng sợ khó khăn.
Mỗi người rồi sẽ có cuộc sống riêng, có sự đồng hành riêng. Nhưng đâu đó sẽ tìm được nữa kia của đời mình, tưới tấm vung xới cho tốt hơn.
Can nhờ có Tin mà mạnh mẽ hơn, Tin nhờ có Can mà trở nên tốt đẹp hơn.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro