Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi người một phương

No:" A...lô...tụi bây đang ở đâu...tao tới rồi".
Type:"cửa số 2 này...ơ...tao thấy mày với thằng kla rồi".
No:"ưm...tao thấy rồi..".
Bọn họ cuối cùng cũng tụ hộp đủ, hôm nay sân bay mang theo nỗi buồn, nhớ nhung cùng hi vọng của họ dành cho cậu bé ngốc-Can, người sẽ bay qua Anh du học.
Mẹ:" nhớ giữ gìn sức khỏe nha...con trai". Bà cũng không quên quay qua bà Tin mà ngõ lời:" mong bác giúp đỡ quan tâm  thằng nhỏ dùm cháu".
Bà Tin:" yên tâm...ta coi Can như cháu ta mà...huống hồ nó là người yêu cháu trai ta".
Can:"ôi...bà đừng chọc cháu".
Type:" nhớ liên lạc với tụi tao nha mày".
Ae:"mày có còn gì muốn nói không?".
Can:"mọi người thay em...quan tâm giúp đỡ Tin nha...cũng đừng nói thông tin gì về em...qua bên ấy sắp xếp mọi việc em sẽ tự liên lạc với mọi người"
Can:" Can sẽ nhớ mẹ lắm đó....mẹ và Le nhớ giữ gìn sức khỏe ạ".
No:"tụi tao sẽ đợi mày trở về...thằng khỉ con".
Bọn họ quyến luyến nhau, người nắm tay người thì khóc nhưng có lẽ đều không muốn chia tay người kia.
Tiếng nói vọng ra báo hiệu giờ bay sắp đến, Can cùng bà bước vào trong, cứ đi được vài bước lại ngoảnh mặt lại như tìm bóng hình ai, Can biết Tin chắc vẫn còn ngủ nhưng cậu vẫn cứ ngóng trong, cứ thế lê bước nặng nề
" Tạm biệt tất cả, tạm biệt Tin".
.....
Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim hót líu lo vang trên mái sân thượng, ánh nắng xuyên qua tấm màng kính. Do tác dụng của thuốc, Tin vẫn còn mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, Tin mở mắt kiếm tìm người bên cạnh nhưng không thấy, phải tự mình ra mở cửa:
"Pete...sao cậu đến đây...sớm vây".
"Tớ...tớ...đến để trông cậu "
"Đang nói nhảm gì vậy....sao cậu không ở với Ae lại đến đây...có gì cậu nói thẳng đi".
"Ae...ra sân bay tiễn Can rồi....nên tớ lo cho cậu nên tới".
Tin thật sự không hiểu Pete đang nói cái gì, sao liên quan tới Can, hôm qua cậu ấy vẫn còn ngủ ở đây, vẫn trong vòng tay Tin cơ mà.
Tin:"cậu nói rõ lại đi....nếu không thì mời cậu về cho".
Pete:"tớ nói là sáng nay Can đã rời khỏi đây rồi...bọn họ đã đi tiễn Can rồi".
Nghe Pete nói, Tin thực sự không đứng vững, cậu chạy ra khỏi nhà  muốn lái xe ra sân bay để tìm Can, nhưng Pete đã kịp ngăn cậu lại:
"Bình tỉnh đi Tin, cậu ấy đã bay được hai tiếng rồi...".
Bước chân Tin khựng lại
"Các người nói dối....nói dối...trả Can lại  cho tôi...".
"Can...cậu ở đâu...ra đi...đừng rời xa tôi".
Pete nhẹ nhàng ôm lấy người bạn này, bây giờ Tin thật sự yếu đuối, có thể ngã gục lập tức, có thể thấy rõ nỗi đau khi Can rời xa cậu ấy.
"Tớ đưa cậu về...đừng buồn...Can sẽ đau lòng đấy...".
Pete dìu Tin về phòng, cứ thế Tin im lặng không nói gì,cứ giam mình trong phòng. Pete đành ra về, cậu còn phải lên lớp, gặp Ae để tìm hiểu rõ sự việc.
.....
Cả đội bóng thiếu đi Can như mất hết sinh khí, bình thường cảm thấy rất phiền phức, thế mà giờ lại thấy nhớ, mới xa có một tuần mà đã như vậy, chờ đến ba năm có mà như thiên thu.
Ae:"không biết thẳng Can bây giờ ra sao rồi P'
No:"làm sao tao biết được..."
Type:" đừng lo...người như nó dễ chết được hay sao" .
Pete đi đến đón Ae, nghe mọi người nói cậu không khỏi lo cho Tin
"Em thật sự rất lo cho Tin...cậu ấy đã bỏ học cả tuần nay rồi".
No:"thằng Can nhờ tụi mình quan tâm thằng Tin giúp nó đó..."
Type:" tụi bây tranh thủ thời gian đến xem sao..."
Cả bọn cũng lên kế hoạch là đến, nhưng ai mà chẳng biết ngoài Can và Pete thì cậu ta ít nói chuyện huống chi là gặp, dù có nói vài lần cũng chưa  giảm được khoảng cách.
......
Can từ khi qua Anh, cậu được bà Tin dẫn đi chơi nhiều nơi, cho cậu làm quen với mọi thứ, tiếp xúc với nhiều người, duy chỉ là người trong nhà. Cả ngày đều bận rộn chẳng có thời gian để gọi một cuộc. Can còn phải cùng bà đi xem trường đại học và mua đồ dùng, chính thức bắt đầu môi trường mới, nơi xa lạ không có bạn bè cũng chẳng có Tin ở bên cạnh. Can tự nhủ với lòng phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu, cach nhanh nhất để trở về bên mẹ và Tin. Ngằm nhìn bầu trời đầy sao, ngước nhìn ánh trăng, Can khóc. Chẳng biết sao lại có tâm trạng nhiều đến thế, đây chắc không phải Can người vẫn hay cười và lạc quan.
"Cháu chưa ngủ sao Can". Bà thấy đèn chưa tắt nên gõ cửa vào xem
"Dạ...cháu chưa buồn ngủ ạ".
"Đã qua được vài hôm...chắc cháu chưa quen...từ từ rồi sẽ quen".
"Cháu nhớ mẹ cháu...cả Tin nữa bà ạ".
"Ta biết chứ...nhưng giờ cháu phải cố gắng...nếu cháu ở lại ba Tin sẽ gây khó cháu".
"Vâng thưa bà".
Bà xoa đầu cho Can:
"Tốt lắm...mai sẽ là ngày đi học đầu của cháu...nên ngủ sớm thôi".
............
Tin không có Can như mất hết sự sống. Cậu chẳng còn đi học hay quan tâm tới cty, cứ một mình đi qua những con đường, những nơi mà mình và cậu ấy đi qua, bao nhiêu kí ức cứ ùa về , có như thế Tin mới có thể sống qua ngày.
"Tin...con làm gì sao đến trễ vậy...vào nhà đi con". Mẹ Noi mở cửa cho Tin, từ lúc Can đi hầu như Tin về đây thường xuyên.
"Mẹ....Can bỏ con rồi...cậu ấy không cần con....mẹ cho con biết cậu ấy đi đâu đi mẹ".
Bà cũng thương Tin như con của mình, nhìn Tin tiều tụy tự hành hạ bản thân bà rất xót nhưng:
"Mẹ không thể nói được...nhưng con phải tin con trai của mẹ".
"Cậu ấy có phải không cần con không mẹ".
"Ngốc quá...nếu không cần, không vì con thì nó đã không đi rồi...con vào phòng đi....".
Tin bước lên lầu, bước vào căn phòng, nơi đây chỉ còn lại hình ảnh của Can từng đồ vật đều gợi nhớ,  nhưng chẳng còn hơi ấm của ai kia nó trở nên lạnh lẽo hơn.
"Can, cậu đã thành công khi làm tôi đau lòng rồi đấy... cậu bỏ lại tôi ở đây...tại sao...tai sao vậy..".
Những việc Can làm có thể đều vì Tin, nhưng đồng thời lại mang đến đau khổ cho ai kia. Còn Tin có thực sự đã hiểu cho Can chưa, nếu  vì Can bỏ đi không lời từ biệt mà buôn xuôi thì có đáng chăng.
Bầu trời đêm rộng lớn, mang theo nỗi nhớ thương chờ mong đau xót của hai kẻ ở hai phương khác nhau, suy nghĩ về nhau.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro