không muốn nhìn thấy mày!!!
Ánh nắng ngày hè Thái lan không quá chói chang nhưng rất khó chịu và nóng nực. Cây chẳng có gió nên cũng chẳng chịu đung đưa, đến cả con người cũng khó có thể kiềm nén cảm xúc của mình.
Can nằm dài lên bàn uể oải và mệt mõi, đôi mắt vẫn còn thâm vì khó ngủ, hết chuyện này tới chuyện khác, cậu vẫn chưa kịp thích ứng và sử lí. Ăn uống không đúng nên dạ dày cứ réo gọi cậu, bọn người Ae vẫn hay loi cậu đi ăn nhưng Can chẳng có tâm trạng.
"Can....mày không định nói cho Thằng Tin biết về việc hôm bữa sau".
Ae mang cơm cho Pete, ngồi xuống tức tối mà hỏi, tính tình Ae là thế có gì nói đó nên hơi khó chịu.
"Chuyện gì vậy Ae". Pete vẫn chưa biết mà hỏi" sao có liên quan tới Tin ở đây".
"Pete...mày quan tâm tới thằng IC đó nhiều vậy....tao là người yêu mày đó".
Pete biết mình đã làm thùng giấm chua đổ nên vội xua xua tay giải thích
"Ae khạp... mình chỉ hỏi vậy thôi mà.... Ae đừng giận...mà giữa Can và Tin xảy ra viêc gì à".
Lúc này, có cả P' No và P'type cũng tới, họ nghe liên quan đến Can nên cũng chú ý, tìm hiểu việc gì xảy ra với thằng khỉ con mà khiến nó dạo này thay đổi hẳn, chẳng ham đá banh mà cũng chẳng thấy dính người đòi ăn.
Nhưng Can đã ngăn Cản lại, không cho Ae nói ra vì không muốn mọi người lo cho cậu, cậu vẫn có thể giải quyết được, khi nào cần Can sẽ nhờ họ giúp, nên cả bọn cũng thôi lặng im.
Con đường từ trường về nhà, lúc trước đi vẫn nhanh sao nay đi mãi mà chẵng tới. Can lang thang qua từng ngõ phố, mắt nhắm lại cũng biết đang vào con đường nào. Nhưng có một con đường mà cậu cố gắn bước từng bước nhẹ nhàng vẫn không được, thế mà lại bị đẩy ra đau đớn. Cậu muốn bước đến bên Tin nhưng có lẽ sẽ rất khó, cơ thể bé nhỏ chẳng đủ còn sức lực.
"Can...chúng ta nói chuyện môt chút đi". Tin đã đứng đợi trước cửa nhà Can, vẻ mặt lo lắng hiện lên.
"Tao không có gì để nói...tao mệt...muốn vào nhà nghỉ ngơi...mày về đi".
"Tôi xin lỗi cậu....tôi chỉ vì quá yêu cậu nên mới như vậy....".
Tin ôm Can vào lòng như muốn tìm lại hơi ấm ban đầu, có lẽ cậu đã sai, hay cái tôi quá lớn đã lấn áp lí trí mà buôn ra những lời đó với Can. Yêu nhau không vẫn chưa đủ lớn, mốt tình yêu phải có sự vung đắp, sẽ chia, tin tưởng. Những nguyên lí cơ bản không thực hiện đươc thì chẳng có cái tỉnh yêu nào bền vững.
Can vùng vẫy thoát ra khỏi người kia, nước mắt rơi trên khuôn mặt bé nhỏ, Tin muốn lấy tay lau đi nhưng cậu đã tránh né:
"Mày yêu tao...tao có thể hiểu...tao cũng rất yêu mày mà...nhưng mày đã làm gì...nói gì hả....mày thấy tao ở nơi đó nên xem tao là loại người như thế sao....nếu tao thấy mày và những đứa con gái khác cũng ở đó làm hành động như thế...tao có nên đối xử như cách mày làm với tao?".
"..........". Tin chưa bao giờ như thế, cậu luôn bình tĩnh để cư xử nhưng ngây lúc này đây những lời nói của Can như đánh lên người cậu, Tin muốn đến bên Can nhưng càng bước người kia càng lùi lại.
"Tin..tao đúng thật có hơi ngu ngốc nhưng ít ra tao cũng biết suy nghĩ...tao đau đau ở đây nè". Can chỉ vào bên ngực trái mà nói" niềm tin tao tạo dựng đã bị mày đạp đỗ rồi đó....".
Can vẫn mặt Tin đứng đó mà bước vào nhà, nụ cười đau đớn hiện lên Can vẫn phải thốt ra:"từ nay tao không muốn thấy mày nữa". Mặt kệ cái níu tay kéo lại của Tin, Can chẳng thèm quay mặt mà bước vào, đóng cửa lại. Ngồi phịch xuống ngay cổng mà khóc, cậu bên này Tin bên kia khoảng cách chỉ là ô cửa thế mà lại xa vời.
Tin trở về căn nhà, nơi mà mỗi khi vừa về tới đã nghe thấy tiếng Can vọng ra mở cửa mà cười với cậu, sẽ được người kia nấu ăn cho nhưng sao giờ lại lạnh lẹo cô đơn quá.
Tin tìm đến với bia rượu như tự dằn vặt mình. Cậu đã sai sai rất nhiều, cậu không thể rời xa Can. Tin tự trách mình.
Màng đên lạnh lẽo buôn xuống mang theo hai tâm trạng của hai người. Ngày mai trời vẫn sáng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và liệu hai người này sẽ ra sao?.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro