Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khó khăn

Một ngày mới lại kết thúc, dù chuyện gì thì thời gian cũng trôi chẳng ngừng. Mọi sự vật hay sự việc xảy ra cũng phải có cách giải quyết, và đương nhiên có kẻ chạy trốn cũng có người tiếp nhận.
Hôm nay hơi âm u, mây mù bay giăng lối nhưng chẳng thể cản được mặt trời kia tỏa nắng. Can mang theo tâm trạng vui vẻ khi cả đội bóng đã giành giải về nhà, nhưng là nhà Tin,  cậu định làm vài món ăn mình đã học được từ mẹ cho Tin ăn, dạo này vì chuyện gia đình và của cậu mà Tin ốm đi hẵn, làm cậu lo lắm. Mặc dù đã nói là cùng nhau sẻ chia, cùng nhau đương đầu với thử thách nhưng mà Tin chẳng nói gì, chỉ ôm trong lòng mà chịu đựng.
Tiếng gõ cửa vang lên, rất đều, Can tắt bếp chạy ra ngoài, cứ tưởng là Tin đã về thế nhưng người đứng trước cửa lại không phải. Trước mặt Can là một bà lão chắc đã ngoài năm mươi, nét mặt phúc hậu tạo cảm giác dễ gần:
"Vâng...bà tìm ai vậy ạ". Can ngạc nhiên hỏi bà:" cháu giúp gì được ạ".
"Ta muốn vào nhà...cháu định ở đây nói chuyện với ta à?". Bà lão cười nhìn đứa trẻ trước mặt.
"Vâng...cháu xin lỗi ạ...mời bà vào".
Cả hai ngồi xuống sôfa, Can lấy nước mời bà trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Thấy thằng bé cứ nhìn mình, vẻ mặt ngơ ngác lo sợ bà mở lời nói trước
"Ta là bà của Tin...mới từ Anh trở về...và tất nhiên cháu trai ta vẫn chưa biết...".
"Vâng...cậu ấy chưa về...".
"Ta biết....ta tới đây chỉ là muốn gặp cháu thôi". Bà nhìn Can như thể đánh giá về con người này, nếu cháu trai bà đã chon thì nhóc con này chăcơ hẵn phải có điễm gì thu hút.
"Vâng....nhưng mà bà gặp cháu để làm gì ạ...cháu đâu có làm gì đâu". Can nắm chặc, tay bấu vào nhau như thể đang sợ điều gì nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà lắng nghe.
Cả hai sau vài câu nói, người hỏi kẻ trả lời thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc
"Nếu như ba của Tin nhất định ngăn cản hai đứa thì cháu sẽ như nào?".
"Cháu sẽ cùng cậu ấy vượt qua ạ...cháu là yêu Tin chứ không phải vì tiền hay gia đình cậu ấy mới yêu cậu ấy...".
"Cháu cũng biết bà rất yêu thương Tin nếu không bà đã không về và tới đây gặp cháu....cháu thật sự xin bà tác hợp và ủng hộ cho chúng cháu ạ".
Can đã nói ra hết những suy nghĩ của mình, bằng sự can đảm mà cậu có. Bà lão nhìn Can, mắt mắt trở nên nghiêm nghị từ lúc nào, bà đã sống hơn nữa đời người có thể loại nào bà chưa gặp, nhưng thằng bé trước mặt lại khác, ánh mắt trong sáng không vướn bận, sự quả quyết toát ra từ con người này làm bà có chút tình cảm.
"Cháu biết..Tin và anh trai nó đang đối đầu không?... nếu người bên cạnh không tài giỏi thì làm sao giúp được Tin...".
Bà nhìn Can rồi nói tiếp:
"Ta cần người có thể hiểu và có thể giúp Tin trong mọi việc....nhất là sau này khi trong coi cty...cháu hiểu ý ta chứ?".
Bà lão lại tiếp tục nhìn, như thể đang chờ câu trả lời chắc chắn từ Can, không khí trong phòng im lặng hồi lâu, chẳng ai lên tiếng.
"Cháu biết mình không giỏi nhưng cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy chia sẽ mọi khó khăn gian khổ với cậu ấy".
"Tốt lắm....nếu cháu đã nói vậy...ta cũng nói thẳng...cháu hãy đi du học và làm tại cty bên Anh,và chắcđó là bí mật chỉ chúng ta biết ta chưa thể cho Tin biết, cháu có thể trau dồi kinh nghiệm và kiến thức...có như thế ta mới sẵn sàng giúp đỡ hai đứa, giúp hai đứa ở bên nhau."
Bà không cần cậu trả lời ngay,cứ từ từ suy nghĩ khi nào quyết định rồi gặp bà.
Can tiễn bà ra về, ngồi phịch xuống ghế, giờ cậu chẳng còn dám nghỉ đến việc gì, đúng là người đơn giản thì suy nghĩ cũng giản đơn nhưng mà gia đình Tin phải nói toàn là cao thủ. Người ta thường nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, Can thì chưa tránh gì đã gặp phải hai trưởng bối của nhà Tin gây khó dễ.
"Ting...ting" tiếng chuông lại vang lên nhưng chưa đợi Can mở cửa thì đã mở ra, đó là Tin, cậu cuối cùng cũng về. Can chạy òa lại ôm lấy Tin, cảm giác như muốn ôm thứ gì đó mà mình không muốn rời xa thật chặt, thật chặt.
"Cậu sao vậy...". Tin ngạc nhiên trước hành động của Can
"Không có gì.... chỉ là hôm nay tao nhớ mày thôi...nhiều lắm".
Tin hôn nhẹ lên trán rồi chuyển xuống môi Can, nụ hôn ấm áp làm tan biến mọi mêt mõi. Chỉ có trở về nhà, nơi có người cậu yêu thương mới có cảm giác bình yên.
Cả hai vào bàn ăn, Can làm nóng lại đồ ăn mình đã nấu. Lúc này, chỉ có thể nhìn Tin ăn, Can chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức nữa. Cậu cũng không nói cho Tin về việc mình gặp bà Tin, không muốn làm Tin thêm bận tâm. Sự việc này cứ để cậu giải quyết, Tin đã làm nhiều vì cậu rồi.
Phải trải qua bao nhiêu thời gian mới hiểu được một ai và phải trải qua bao nhiêu việc mới có thể nắm tay nhau thật sự bên nhau.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro