Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc

Can ngồi trong phòng suy nghĩ về quá khứ, hồi tưởng những việc đã qua từ lúc quen Tin, cả hai yêu nhau rồi đến lúc bị ngăn cản. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng may trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng có thể bắt họ đền tội. Tiếng gõ cửa vang lên, hồi suy nghĩ trở về
"Mời vào".
"Can tổng...chúng ta có thể xuất phát".
Người trợ lý thông báo đã chuẩn bị xong, Can phất tay ra hiệu đồng ý, vơ lấy chiếc áo khoác cậu tiến ra ngoài và lên xe.
Công ty EI đang lâm vào thế khủng hoảng, rối rắm đến nỗi Tul không ngờ rằng kẻ đứng sau lại là Can. Cả cuộc hợp cổ đông nhốn nháo chẳng có phút giây bình yên. Người thì yêu cầu đưa ra phương pháp, kẻ lại muốn rút lại cổ phần. Tul ngồi ngay ghế trước mặt, nghiêm túc nói
"Mọi người có thể im lặng mà suy nghỉ được không đừng ồn ào nữa".
"Này bây giờ mà cậu còn bình tĩnh à...cái cty này sắp phá sản rồi đây". Một vị cổ đông bức xúc lên tiếng
"Ông đừng nói hàm hồ...tôi sẽ không để nó phá sản".
"Thế cậu định làm gì....các cổ đông khác đã rút ra hết...mình cậu đảm đương nổi". Lại thêm một người ghét bỏ buôn lời trách mắng Tul.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên phá đi sự náo nhiệt bên trong. Người bước vào không ai khác ngoài Can,mọi người ngạc nhiên khi thấy chàng trai trẻ, cậu ta làm gì ở đây tại sao lại vào được.
Can nở nụ cười với họ, cậu có thể tự cho mình cái quyền ra vào thoải mái vì lẽ đương nhiên, cty này sớm muộn cũng bị cậu thâu tóm.
Vị trợ lý mở lời giới thiệu
"Đây là tổng giám đốc cty MP". Chỉ Can mà nói
Tiếng xì xào bàn tán, giám đốc thì liên quan gì đến họ, mà họ có cần biết làm chi.
Can bình tĩnh ngồi vào một cái ghế trống, tiếp lời
"Chăc các vị cũng đã biết cty này đang sa sút, vài cổ đông đã bán hết cổ phiếu rồi chứ".
"Rồi sao....có liên quan gì đến cậu dù gì cũng đâu phải cậu mua....". Tul lên tiếng, ánh mắt câm phẩn nhìn đến.
Can nhếch môi cười, ánh mắt hướng trợ lý, người trợ lý liền biết, đem cho vài người một tập hồ sơ.
"Mọi người đọc kĩ có gì thắc mắc cứ hỏi, tôi đây sẽ tận tình giải thích". Can tay gõ gõ trên bàn ánh mắt thông dông nhìn xung quanh. Những người còn lại đành xem trên tờ giấy họ mới lấy, không hiểu cảm xúc là gì trên mặt nhưng đều nhíu lại.
"Cậu....sao lại có được nó". Tul tức giận chạy lại nắm cổ áo Can
"Bình tĩnh chứ....anh không đọc được à....hay bị cận thị". Can đẩy tay Tul ra, khuôn mặt điềm tĩnh không cảm xúc nếu có thể cậu đã cho hắn một trận vì đã đụng đến cậu.
"Thế bây giờ cậu là người có số cổ phần cao nhất sao...vậy còn Tul tổng đây". Tiếng của một người nữa lại vang lên, với cổ phần bây giờ của Tul đảm bảo sẽ ít hơn người này, vậy cty này về sau sẽ như thế nào?.
"Nếu đã là như vậy...các người nghĩ sao....cty sắp phá sản nếu tôi thu mua lại thì sẽ là của tôi...bằng không các người có làm vực dậy cty?".
Sau khi nghe Can nói, cả bọn họ nhất thời im lặng, họ chỉ là những cty nhỏ, còn non yếu hợp tác với Tul vì hắn có ba hắn đứng sau hỗ trợ nhưng bây giờ đến cha con hắn cũng bắt hòa, mà mua lại cty bọn họ thật lực bất tồng tâm.
Hôm nay đến đây rõ ràng là đã nắm được phần thắng, Can hờ hững xem bọn họ diễn trò, dù có là người trong cty thì lúc nguy cấp cũng phải tự lo lấy thân mình, hà cớ gì lo cho người, đó cũng là bài học trong thương trường Can đã học được.
"Mọi người có ai phản đối việc tôi sẽ đứng đầu chăng....nếu ai phản đối mời qua một bên". Im rồi lại im, bọn họ đương nhiên chẳng còn gì để nói, đây là cty lớn nếu để họ dẫn  dắt ít ra cũng tốt...không bẳng để một người như Tul đảm đương, hắn lại ít cổ phần hơn giờ cũng chẳng có địa vị.
"Nếu đã vậy thì tôi đây sẽ đứng ra thu mua lại cty này...nhưng vẫn để mọi người có vai trò như củ trong ty...mọi người có thể ra ngoài....trừ ngài Tul đây". Can Chào tạm biệt, hướng mọi người ra cửa, đến phiên Tul cửa bên ngoài liền đống lại
"Mày muốn gì hả...".
"Ngồi xuống uống với tôi ly trà không được sao". Can vừa nói tay chậm rãi pha từng ly trà ngon, kệ Tul có biểu tình câm thù đi nữa, y vẫn bình tĩnh.
"Tao và mày không có gì để nói
...không ngờ mày lại bẩn thỉu như vậy....phá hại cty tao". Tul hắt đổ ly trà trên bàn, vào người Can, một giọng khinh thường nói
Can lấy tay chỉnh lại áo quần của mình, cũng may cậu kịp tránh, nếu không đã cho hắn bài học.
"Tôi còn làm anh khổ dài dài....anh đã làm gì tôi và anh Tin...tôi trả lại anh hết tất cả". Từng lời nói và cử chỉ như muốn đem người kia băm thành trăm nhát.
"Tao làm gì bọn mày chứ...tại tụi mày thôi...bọn bây là lũ đáng khinh".
Lời vừa nói xong, đã bị Can đánh cho một cái vào miệng, máu trên khóe miệng tràn ra, Tul câm phẫn liếc nhìn. Thế nào là đáng khinh họ đã làm sai chuyện gì hay ức hiếp ai, không lẽ yêu một người là sai.
"Từ nhỏ, Tin xem anh là anh trai của mình, tin tưởng anh nhưng anh lại xem anh ấy như kẻ thù. Tin đã làm gì anh chưa, anh còn vu oan anh ấy, đuổi anh ấy ra nước ngoài, vu khống anh ấy là kẻ nghiện ma túy". Từng lời nói,Can lấy tay chỉ vào ngực Tul mà đẩy, đảm bảo kể lại cho hắn nhớ.
"Mày im đi...tao ghét nó tao thù nó, với tao nó không bằng con thú".
"Khốn nạn". Một cái tát lại vang lên, khuôn mặt mất bình tỉnh của Can hiện lên, tiếng đỗ vỡ xảy ra nhưng không ai dám vào, người của Can đã ở ngoài canh.
"Anh đã có tất cả...thế sao lại ngăn cản bọn tôi đến với nhau... sao anh lại hãm hại Tin...bọn tôi phải xa nhau...xa nhau đó anh biết không đồ khốn".
"Đó là tụi bây đáng đời... dù tao có mất cái cty này tao cũng không tha cho tụi bây". Tul người đầy vết va chạm, ngồi thở mệt nhọc mà nói.
Hai người họ đã đánh nhau một trận, Can cũng không tốt mấy.
"Định rẳng không nên bức anh tới đường cùng...nhưng anh lại uy hiếp nên tôi sợ quá". Can lại cười ha hả:"
Nhưng mà nghĩ rằng anh nên vào tù ngồi thì tốt hơn".
"Ý mày là gì...tao tại sao phãi vào tù".
Tul hoang mang khi nghe lời đe dọa ngược lại của Can, lẽ nào lại........
Can nhất đt gọi một cước, vài phút sau có người bước vào, Tul mở to trừng mắt nhìn người đó
"Min,....tại sao?". Thì ra là vậy
"Anh có ngạc nhiên không, lẽ ra định không nói nhưng sợ rằng anh vào tù sẽ không hiểu tại sao mình lại vào tù à". Can vẫy tay bảo Min lại gần mình
"Tôi là bạn của Can đấy.....tôi vào đây là để tìm ra chứng cứ phạm pháp của anh". Min nhìn người kia mà nói, dù gì cũng từng là giám đốc của cậu nhưng Can vẫn hơn.
"Bọn bây cùng nhau hãm hại tao... tao có chết cũng không tha cho tụi bây".
Tul vừa nói xong, định mang thân mình mà liều mạng với hai người, thì phía ngoài lại vang lên tiếng bước chân của cảnh sát. Trợ lý cậu sau khi nãy vừa ra ngoài liền gởi một đoạn clip về chứng cứ phạm pháp của Tul trong buôn bán ma túy. Tul lập tức bị bắt giữ đem về.
Cả cty không ngờ Tul lại làm ra hành động đấy, giờ lại là tội phạm buôn bàn ma túy, con đường này chắc khó qua nỗi. Cả Can và Min đều thở dài một hơi, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, giờ đây sẽ là chuỗi ngày bình yên của họ. Cuộc sống lại đâu vào đấy.
Cty cũng sẽ do Can đứng đầu và người tiếp quản sẽ là tâm phúc của cậu, Min.
...............
Thời gian cứ thế trôi qua, ai ai cũng có cuộc sống riêng, mái ấm riêng của mình. AePete tiếp quản chuỗi nhà hàng do mẹ để lại. KlaNo đi du lịch nước ngoài, MinGood làm chủ EI, ai cũng vui vẻ với việc làm của mình. Họ   bận rộn nhưng thỉnh thoảng lại gặp nhau, cùng ăn bữa cơm hay đi du lịch cùng nhau, vẫn giống cái lúc họ còn là sinh viên hoạt bát chẳng chút phiền muộn.
Trên bãi biễn, một nhóc con là cục cưng của TinCan đang ríu rít chân chạy trên cát, lâu lâu lại té một cái" phịch" rồi đứng lên chạy tiếp. Ở phía sau có hai kẻ đang nắm tay nhau đi dạo, bước từng bước đều nhau. Can và Tin có thể ở bên nhau, chẳng còn phải bận tâm vì điều gì, mọi chuyện đều đã qua , quá khứ chỉ ở lại phía sau. Tul sau khi bị điều tra đã bị án tù chung thân, ba của Tin cũng đã ân năng mà đau khỗ dằn vặt với những gì đã gây ra với mẹ Tin và Tin. Bà ngoại thì trỡ về Anh an dưỡng, cả hai lâu lâu vẫn bay qua thăm bà.
Có thế mới thấu hiểu được hết tình yêu mà họ trải qua, có cùng nhau đi trên đoạn đường mới yêu thêm những gì đang tới bởi họ đã cùng nhau đối mặt. Sống biển bão giông có đến, qua đi rồi sẽ bình yên đến lạ. Mưa gió có mạnh đến đâu thì khi tạnh cầu vồng vẫn hiện lên. Cám ơn ai đó vì đã xuất hiện trong cuộc đời để trở thành một nữa chẳng thể rời xa. Cám ơn ai đó đã xuất hiện để ta có động lực  vượt qua tất thẩy khó khăn này.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro