gặp bà của Tin và kế hoạch của Can
"Cốc...cốc".
"Mời vào".
Cô thư kí bước vào, trên tay là tập hồ sơ
"Can tổng, chúng tôi đã điều tra được, các cổ đông bên cty EI rất bất mãn với vị tổng giám đốc kia, chúng ta có thể đến thương lượng với họ mua lại cổ phần ạ".
"Tổng cộng có bao nhiêu". Can đang viết bỗng ngưng bút:" đt cho họ nói rằng chúng ta có việc cần thương lượng".
"Vâng....tôi sẽ đi làm ngay". Cô thư kí cuối người bước ra
"Khoan đã, việc điều tra về họ,những điểm yếu đã xong hết chưa...có như thế chúng ta mới thành công được".
"Người mà chúng ta sai đi đã hoàn thành xong rồi ạ...chỉ chờ Can tổng thôi".
"Được, cô ra ngoài đi khi nào cần, tôi gọi".
Cô thư kí bước ra, đt của Can đã reo lên
"Vâng...bà ạ....".
.........
"Hôm nay cháu sẽ dẩn Tin đến gặp bà, bà đừng lo...anh ấy sẽ đi mà".
.............
"Dạ bà".
Bà của Tin đã về cách đây vài ngày, nhưng Can phải để bà nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới dẫn anh đến, với lại cty Tin lúc này khá bận rộn, Tin phải làm việc tới tối, không có thời gian, cả người xanh xao hẳn, Can thấy xót nên chỉ để anh ngủ nghỉ ngơi ở nhà thôi.
Can lái xe đến trước cty của Tin, trước đó cậu đã nhắn tin muốn đưa anh đi đến một nơi, vừa tới đã thấy Tin ở ngoài đường trước cty
"Sao em tới nhanh thế". Tin mở cửa xe mắt cười híp lên:"đưa anh đi đâu ".
"Đưa anh đi gặp người đã giúp đỡ em". Can vừa nói tay còn lại nắm lấy tay anh:" có thể cũng là người quan trọng với anh đấy".
"Ngoài em ra thì còn ai nữa". Tin chu chu mõ nói, mắt mở to ngạc nhiên.
"Đi đi rồi biết, đồ ngốc...sao anh lại đáng yêu thế chứ". Can xoa xoa đầu anh, người này lúc nào ở bên cậu cũng làm trò.
Cả hai đi ra khu ngoại ô, đứng trước ngôi nhà màu trắng, xung quang là khuôn viên hoa với nhiều màu sắc. Can nhắn chuông cửa, lát sau có một người giúp việc ra mở cửa
"Mời hai cậu vào nhà". Người giúp việc đã được thông báo nếu ai đến nên mời họ vào nhà.
Cả hai đi vào trong, đứng trước mặt Tin là người phụ nữ ngoài năm mươi hiền lành và sang trọng, với Can thì đã quá quen thuộc, cậu chạy lại ôm lấy bà. Còn Tin thì đứng như trời trồng, cậu thật sự không quen người này, Can tại sao lai ôm lấy bà ta.
Tin không tài nào giải thích hết những câu hỏi trong đầu mình
"Can....đây là ai...sao em dẫn anh tới đây".
Can chỉ anh lại ghế ngồi, miệng cười nói:"đây là người mà đã giúp em khi em ở xa anh đấy....còn là bà ngoại anh". Can giới thiệu xong rồi hướng Tin nói" anh ngồi nói chuyện...em vào làm cơm...chút mình ăn rồi về..yên tâm...không sao đâu".
Tin hết nhìn bóng lưng Can đang xuống nhà bếp rồi lại nhìn người mà Can nói là bà ngoại mình, mình có bà sao sao mình không biết.
Khuôn mặt ngac nhiên ngờ nghệch của Tin không giấu được ánh mắt nhìn người của bà. Bà nhẹ nhàng đưa cho Tin tấm hình, trong đó là hình hai người phụ nử.
Tin nhìn hình thì nhận ra trong đó có mẹ của mình, nhưng người còn lại thì anh không biết.
"Sao bà biết mẹ cháu". Tin nheo nheo mắt nhìn bà, trong người phụ nữ này có nét giống mẹ cậu.
"Sao ta lại không biết chứ...ta là bà ngoại cháu cơ mà....đó là con gái ta".
Bà vẫn giử nét cười đó, dịu dàng nói nhỏ nhẹ với cậu.
"Sao cháu không nghe mẹ nói...cháu cũng chưa gặp bà bao giờ".
"Lại đây, ngồi gần ta". Bà nhìn Tin, tay vẫy vẫy cậu lại ngồi gần để bà dễ nói chuyện" ta sẽ kể cháu nghe".
Tin vẫn còn hơi e dè nhưng cũng nghe lời mà lấn tới ngồi cạnh bà. Bà lấy tay mình đặt lên tay Tin, nhìn xa xăm như ngi lại điều gì, rồi bà khẽ lên tiếng
Lúc trước, ta không đồng ý chuyện mẹ cháu và ba cháu yêu nhau. Mẹ cháu bỏ nhà theo ba cháu mà không nói lời nào, ta vì tức giận nên đã từ mẹ cháu, nhưng ta vẫn âm thầm cho người theo dỗi để biết về mẹ cháu."
Bà bùi ngùi kể lại, mắt khẽ có màn sương
"Ta cứ ngở mẹ cháu sống rất hạnh phúc nhưng nào ngờ...ba cháu lại có người khác...còn làm mẹ cháu khổ...hắn phụ bạc mẹ cháu có người đàn bà khác và có con nữa". Lúc này đây, đôi tay bà ấy siết chặc, Tin cảm nhận được sự tức giận đang dồn nén của bà.
"Mẹ cháu sống một đời vì hắn thế mà khi sinh cháu ra lại nhận lại sự thờ ơ vì hắn đã có con trai...chính là đứa anh trai cháu...con gái ta ôm sầu mà ngày càng yếu dần và mất".
Cả hai không kìm được nước mắt, Tin nghe bà kễ lại cũng thấy rất buồn, quả thật lúc mẹ mất, cậu rất nhỏ chẳng hiểu gì, sau này lớn lên chút nữa hiểu ra rẳng chẳng ai ưa thích mình trong nhà, sự tồn tại của mình chỉ mang lại cảm giác chán ghét cho họ. Ba cậu thì không nói gì, nhưng mà mẹ và Tul lại rất ghét cậu, thì ra điều có nguyên nhân.
"Vậy...tại sao khi mẹ mất lại không có bà...sao bà không đến tìm cháu...bà có biết cháu rất mệt mõi khi ở trong căn nhà đó?". Tin uất ức, ôm lấy bà mà khóc
"Ta đã đến...ta đã đòi cha cháu để ta được nuôi cháu...nhưng họ không chấp nhận...nhất định không cho ta gặp cháu bằng mọi cách".
Bà ôm cậu, trìu mến vỗ vỗ lưng như xoa dịu buồn tủi của Tin.
"Sao đến bây giờ bà mới tìm cháu....mà sao bà lại biết Can".
"Bây giờ ta đã có mọi thứ...ta tìm con muốn bù đắp lại những gì con đã mất lúc trước, lúc ta về cũng có điều tra về con ta biết tới Can đang bị ba con lấy con ra uy hiếp nên ta giúp thằng bé".
"Cảm ơn bà...nhờ bà giúp mà em ấy đã vững tin và can đảm hơn để ở bên con."
"Thằng bé..là một đứa rất tốt..con phải giữ kĩ đấy...à...nó đang điều hành cty ta giao đấy....sao này sẽ giao lại cho con....con có muốn nắm lấy".
Lần này Tin đã thôi không khóc, đổi lấy là nụ cười trên môi, nụ cười của hạnh phúc và sum hợp. Ngoài gia đình Can thì giờ đây cậu đã có bà người thân của cậu.
"Không cần đâu bà...vẫn nên để em ấy tiếp quản tốt hơn....cháu vẫn còn cty của minh".
Cả hai vui vẻ nói chuyện, mất khoảng thời gian vừa đủ để Can nấu xong bữa trưa, Can mời hai người xuống dùng cơm. Khung cảnh yên bình cứ thế trôi qua. Can và Tin tạm biệt bà về cty làm việc, cả hai còn hẹn sẽ đến thăm bà.
Can đưa Tin về cty của anh, vì buổi chiều Tin có cuộc hợp ở cty mình, còn Can vẫn phải tiếp tục kế hoạch của mình.
...................
Công ty của Tul,cty EI đang gặp khó khăn do thiếu nguồn hàng không cung cấp đủ nguyên liệu đầu ra cho các đại lý nên bị thúc giục nếu không sẽ kiện họ. Đối tác của họ đã được cty Can đưa ra giá cao để lôi kéo nên đã chấp nhận bồi thường hợp đồng để hủy giao dịch mà kí với cty Can.
Can đang từng bước, từng bước làm sụp đổ cty của Tul. Cậu nhất định sẽ trả lại cho anh ta những gì anh ta đã làm lúc xưa.
"Tổng giám đốc..có người bên cty MP muốn gặp ngài".
"Cho vào".
Người thiếu niên bước vào, vẻ ngoài khá sáng lại dễ nhìn, gõ cửa nói
"Chào ngài James".
Vị tổng giám đốc ngước nhìn chàng trai, vẻ mặt xem thường mà nói
"Cậu tìm tôi có việc gì..nói nhanh..tôi không có thời gian tiếp".
Ông ta đúng là ngông cuồng mà, phép lịch sự tối thiểu cũng chẳng có, Can đành nhịn mà ngồi xuống phía đối diện, miệng nhếch lên
"Nghe nói, ngài đây là cổ đông của EI tôi có thể mua lại số cổ phần của ngài ở đó chăng?".
Người đàn ông vẫn chẳng nhìn cậu,
"Này chàng trai..cậu đang nói gì thế...người như cậu mà dám nói chuyện với tôi...còn muốn mua lại cổ phần của tôi....có bản lỉnh không?".
Can vẫn thế, bình tĩnh nói
"Bản lĩnh tôi không thiếu chỉ sợ ngài đây thôi". Can nhìn thẳng vào hắn nói tiếp:"ngài nên tìm hiểu kĩ tôi là ai chứ".
"Người như cậu không đáng để tôi tìm hiểu".
"Thôi thì tôi nói ra vậy....tôi cũng chỉ là giám đốc quèn bên MP thôi...". Can không muốn đôi co thêm nên vào thẳng vấn đề
"Tôi nghĩ ông nên bán lại cổ phần đi..nếu không tôi sẽ tung những hình ảnh này đến gia đình ông...lúc đó ông đừng trách tôi không báo trước".
Can nói xong, tay vung xuống bàn hắn tập hình ảnh, hắn nhìn xuống há hốc mồm,
"Cậu sao lại có nó".
"Vài cộc tiền là có thôi...chúng tôi không thiếu tiền....haha...ông nghĩ sao nếu bà vợ già nhà ông phát hiện và các con của ông. Nếu tôi không nhằm thì ông chỉ quản cty trên danh nghĩa như bù nhìn thôi, còn chính vẫn là vợ ông...nếu bà ta biết thì ông sẽ như thế nào...tôi thật không dám nghĩ.
Can nhìn người đàn ông ngông cuồng ban nảy giờ tay chân đang run mà vui mừng mĩm cười, miệng vẫn lên tiếng đe dọa.
"Cậu...cậu muốn gì?".
"Ayz, tôi đã nói lúc nãy rồi...số cổ phần của ông bên cty EI".
"Đươc...tôi chấp nhận...nhưng cậu không được để vợ tôi biết".
"Tât nhiên,.. tôi là người giữ bí mật".
Cuối cùng, Can cũng đã giao dịch xong với những người này. Cậu vui vẻ lên xe cùng trợ lý của mình về
"Chúng ta đã thu mua được bao nhiêu rồi". Can lái xe, tay khõ khõ vào tay cầm lắng nghe,
"Chúng ta đã mua được của ba cổ đông lớn, chiếm 54% thưa Can tổng".
"Tốt lắm...tìm hiểu khi nào cty đó mở cuộc hợp thường niên....chúng ta sẽ có mặt sẵn tiện chào hỏi họ". Can lại cười chỉ là ý cười vừa nhếch lên
"Vâng...tôi sẽ làm ngay".
"À...thông báo với mọi người...tối mai tôi sẽ đãi tiệc ...vì những cố gắng của mọi người giúp cty ta".
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro