Gần anh thêm chút nữa
Can
Tôi dậy sớm để làm vài món ăn nhẹ, đã lâu rồi tôi chưa nấu cho bà ăn sẵn tiện làm ít cháo mang đến khách sạn, tất nhiên là mọi người biết là ai rồi.
Bà:" hôm nay dậy sớm vậy...hôm qua cháu về trể...không chịu ngủ thêm chút nữa".
Can:"cháu tôt bà ạ...bà lại ăn sáng đi ạ".
Tôi đón bà ngay cầu thang, cùng bà lại ăn bữa sáng
Can:" bà ạ cháu đã thấy Tin đấy...anh ấy qua đây để bàn hợp đồng với cty nào...mà cháu không biết...bà có thể giúp....".
Chưa đợi tôi nói hết, như đã hiểu tất cả nên bà lên tiếng
Bà:"ta đã nghe rồi....cháu đừng lo...sẽ có người lo liệu việc này"
Can:" vâng ạ...cám ơn bà".
Bà:" ngốc quá...sau này hai đứa cũng là người của gia đình này....cty cũng có phần cả hai".
Tôi cảm thấy thật tuyệt, bà đúng là tốt mà, giúp đỡ tôi mọi thứ. Chỉ có điều tôi vẫn thắc mắc tại sao bà muốn giành lại cty của ba Tin làm gì, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh ấy sao.
Tôi tạm biệt bà, cùng Min đi học hôm nay cậu ta nhất mực muốn đến đón tôi, chắc do hành động đáng nghi hôm qua của tôi, ủa mà mình nấu ăn cho người yêu mình mà có gì đâu, nếu cậu ấy kể tôi sẽ trả lời thật vậy.
Can:"cậu đưa tớ đến khách sạn nha..".
Min:" làm gì....".
Can:"tớ có việc...nha...nha".
Tôi dùng ánh mắt cún con làm nủng với cậu ấy, lúc nào cũng thành công cậu ấy sẽ không thể từ chối.
Min:"mới sáng...cậu đã mang theo cái gì thế...lại cho người trong đó à...tớ nghi lắm....phải đi xem là ai mới được".
Can:" khỏi đi....người đó rất tuyệt vời..đó là với tớ..haha...cậu không cần xem".
Min:"tớ không muốn có con trai nào liên quan đến cậu...ngoài tớ....cậu biết mà".
Tôi thực sự thấy bối rối, mỗi lúc Min đều nói thế, dù tôi đã lựa lời nói nhiều lần rằng cả hai chỉ có thể làm bạn thôi.
Can:"Min...lái xe đi đừng nói nữa".
Không khí trong xe chìm trong im lặng, tôi lấy đt nhắn cho Good vài câu để cậu ấy xuống sảnh lấy cháo, hôm nay bọn họ đi kí hợp đồng, tôi muốn mọi chuyệqn diễn ra trong tốt đẹp, và ở cạnh anh ấy ngày cuối cùng này.
Good:"mày làm món gì vậy...có phần tao không?".
Can:"cháo hạt sen...cho cả hai đấy".
Good:"tao chỉ được ăn ké của người ta thôi...đúng là bất hạnh mà".
Tôi giơ tay định đánh nó một cái cho tỉnh, cái gì mà bất hạnh, nhưng chưa kịp th Min đi tới.
Min,Good:"sao lại là anh/cậu"
Can:"hai người biết nhau à".
Good:"cậu ta là người tới đón bọn tao".
Min:"đồ nói nhiều này là người quen cậu à."
Good:"ai nói nhiều chứ".
Can:"thôi đừng cãi....mày lên đi tao phải đi học rồi....khi nào xong việc mày nói tao biêt nha".
Tôi thúc giục Good mang cháo đi, còn mình thì lôi theo người kia để hai người đôi co có mà tới chiều.
Tin
Ánh nắng mặt trời trong đẹp thật, hôm qua tôi được ăn ngon lại có cảm giác rât lạ nên tôi ngủ rất ngon. Tôi mở mắt nhìn đường xá, xe cộ đang tấp nập, nhìn ngó xung quanh tìm xem Good đã qua chưa nhưng không thấy, mãi lúc lâu mới ló dạng, còn mang theo cái gì nữa chứ.
Tin:" cậu đi đâu thế".
Good:" đi lấy đồ ăn sáng....lại đây ngồi đi ngài chủ tịch".
Good hôm nay gan dạ quá, dám chọc tôi nữa chứ, mà sao hôm nay cậu ta vui thế, mới sáng mà đã hí ha hí hửng rồi.
Good:"ăn đi là cháo hạt sen món cậu thích đấy".
Tin:" sao cậu biêt tôi thích ăn cháo hạt sen".
Good:"ơ....ưm...tớ đoán thôi".
Tôi để ý rằng từ lúc qua đây, đầu bếp giỏi thật nấu những món tôi thích không, đáng nghi ngờ thật. Tôi ăn thử vài miếng cháo, sao lại là cảm giác này, vị cháo này rất quen, lẻ nào.....
Tin:" good....có phải cậu đang dấu tôi chuyện gì...".
Good đang ăn bỗng dưng khựng lại
"Tôi...không có....cậu đừng hiểu lầm".
Tin:"vị cháo này chỉ có mình cậu ấy nấu được thôi...cậu đừng giấu tôi...có phải cậu ấy ở đây không ".
Tôi nhất định phải hỏi cho ra,
Good:"ai...ai tôi không biết...đây là do ông đầu bêp nấu....cậu đừng nghĩ thế...Can sao lại ở đây được...ăn nhanh chúng ta còn đi nữa".
Tin:" cậu mà giấu tôi...tôi sẽ xử lí cậu đấy".
Tôi nghĩ cũng đúng, Can sẽ không ở đây được, có lẽ cậu ấy phải ở đâu rất xa, nếu không thì đã đến gặp tôi rồi, cậu ấy không nhớ tôi chăng, nhưng tôi vẫn rất nghi ngờ chuyện món ăn đó.
Chúng tôi giải quyết bữa sáng nhanh gọn, rồi cùng nhau đi tới nơi bàn hợp đồng.
"Hợp tác vui vẻ".
"Hợp tác vui vẻ".
Sau thời gian dài ngồi nói chuyện, đưa ra các yêu cầu phù hợp cho đôi bên, chúng tôi cũng đã giành được hợp đồng. Cùng nhau ăn bữa cơm sau đó tạm biệt đối tác ra về.
Tôi cùng Good quyến định đi uống rượu. Đã lâu rồi tôi chưa uống nhưng nhất định hôm nay phải say
Tin:" uống đi Good...chúng ta thành công rồi".
Good:"uống ít thôi..còn phải về nữa...mai là bay rồi".
Tin:" cậu có biết tôi nhớ Can lắm không...đã hai năm rồi đấy....cậu ấy đi hai năm rồi".
Good:" cậu say rồi...tôi đưa cậu về".
Thế rồi Good phải dẫn tôi về, không cho uống nữa, đầu tôi cứ lâng lâng chẳng thấy gì, tôi mệt nên đã ngủ, bỏ mặc cậu ta làm gì thì làm.
...............
Can:"Good...anh ấy đâu".
Good:"uống say quá...ngủ trong phòng".
Can:"ừm...mày về đi để tao lo cho Tin là được"
Good:"mai bọn tao bay...mày có đi tiễn không ".
Can:"mày ngốc à...sao mà tao đi được...về ngủ sớm đi".
Can chỉ có thể ôm bạn mình lần cuối tại đây,không thể đi tiễn được, để Good đi, cậu mới bước vào phòng anh
Can đi lấy khăn nhúng nước để lau người cho Tin," sao lại uống nhiều thế, em đã nói là không thích anh uống rượu mà" Can thầm nhủ từ khi cậu đi anh đã sống như thế nào, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia mà xoa xoa, đã bao lâu rồi chưa ngắm nhìn khuôn mặt này, anh có vẻ ốm hơn trước, nhưng trưởng thành hơn, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán, lên má và đôi môi kia. Cậu thực sự rất muốn ôm lấy anh giữ chặc trong tay.
Cậu nói chuyện tâm sự với anh mọi chuyện dù biết anh đã ngủ say, thì thầm:"anh nhất định phải chờ em trở về đó....yêu anh".
..................
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Good, nếu không thức bọn tôi sẽ trể chuyến bay, đầu tôi vẫn còn đau do hôm qua uống quá nhiều rượu. Tôi đã mơ mình gặp được Can, em ấy nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nghe được là em ấy bảo tôi đợi em ấy về, tôi ước giấc mơ đó là thật, thật sự muốn gặp em ấy, tất nhiên tôi vẫn sẽ đợi.
Tôi đem kể giấc mơ mình cho Good nghe, chỉ nhận lại nụ cười của cậu ấy, là có ý gì, nghĩ tôi tưởng tượng chắc nhưng mà tôi còn nhớ mà, vẫn còn cảm thấy rất chân thật mà.
Cả hai lại trở về Thái, tiếp tục những việc còn dang dở. Và sẽ có một ngày tôi sẽ trở lại, nhưng đó là đi cùng Can vì nơi đây rất đẹp.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro