Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Tin:" tôi không muốn làm bạn với cậu
Can:" nhưng mà tao thật sự rất muốn làm bạn với mày".
Tin:" cái tình bạn đó....tôi không cần".
Can:"...........".
Tin chẳng kịp để Can nói gì thêm, cậu bỏ đi, rời khỏi khung cảnh đau buồn này.
Anh em tôi không cần, bạn bè tôi chẳng ham, cái tôi muốn là cậu. Chính là cậu đấy Can, vậy mà giờ cậu lại không chấp nhận tôi. Hai con đường song song tưởng đã giao nhau. Hai con người tưởng đã là của nhau, nhưng đó chỉ là tưởng mà thôi. Sự thật lun ngược lại và hiện tại phủ phàng.
Tin trở về nhà, im lặng trong phòng, bóng tối bao trùm lấy cậu. Cậu đã khóc, nước mắt cứ thế mà rơi. Từng lời nói của Can như lưỡi dao cứa vào tim cậu từng nhát, từng nhát.
"Tai sao, Tin lại như vậy...không muốn làm bạn với mình?", " tại sao lại đau khi nghe Tin nói như vây?".
Can cứ loanh quanh trong mớ hỗn độn, từng lời nói hành động cử  chỉ ấm áp của Tin cứ hiện lên chiếm lấy tâm trí cậu. Chỉ là chưa hiểu rõ cái tình cảm mà minh đang có là như nào nên chẳng thể nói ra mà thôi.
Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng chiếu rọi trên cao như đang nhỏ to tâm sự với các vì sao điều gì đó. Và ở nơi nào đó,  cóhai con người đang đau khổ.
Đã một tuần troi qua, cả hai chưa gặp nhau. Can rất muốn gặp Tin nhưng y cứ tránh né cậu. Can trở nên ít nói hơn, ít nháo hơn và cũng  chẳng còn ham ăn như trước. Ai cũng lo lắng cho cậu bé hoạt náo này, nhưng chẳng thể giúp, họ biết chỉ có một người mới có thể làm cho Can trở lại như xưa thôi.
"Can....mày có bị gì không....dạo này nhìn mày yếu lắm đấy..". Ae lo lắng hỏi cái thằng bạn của mình.
"Tao không sao đâu....chỉ hơi đau đầu thôi ". Can trả lời
"Tao thấy lo cho mày quá".
"Tao lên phòng y tế...nghỉ một.......".
Chưa nói hết câu, Can đã ngất xỉu mọi người trong đội bóng vội vàng đưa cậu đi bệnh viện. Ae báo cho Pete để nhắn tin cho Tin vì bây giờ người Can cần ở bên nhắc có lẽ là cậu ấy.
Tin nghe tin, cậu chẳng còn kịp suy nghĩ chuyện lúc trước, một mạch chạy vào bệnh viện, mọi người thấy cậu nên đi ra ngoài để Tin ở lại, lúc ngang qua Ae đã nói với Tin:
"Mày biết Can nó rất khờ mà...phải không? Nó không phải là không thích mày...chỉ là nó chưa hiểu tình cảm trong tim nó mà thôi....tao nghĩ mày hiểu những gì tao nói ".
"Ưm". Tin trả lời, rồi đi lại chỗ Can, cậu tất nhiên hiểu chứ, nhìn Can khổ sở nhơ vậy cậu có vui được đâu. Một ngày không gặp là cậu đã nhớ lắm rồi huống chi là bỏ mặc. Nhẹ nhàn nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, nhẹ nhàn nhìn ngắm khuôn mặt kia, "cậu ấy gầy đi nhiều quá". Lại khóc nữa rồi, người con trai cậu toàn tâm toàn ý yêu thương vì cậu mà đau mà bệnh thế này. Tin gục mặt lên nức nở
Cả nửa ngày trôi qua, Can tỉnh lại mơ hồ nhìn xung quanh, nơi đây xa lạ quá và và còn có cả Tin nữa, có phải mình mhin nhằm chăng
"Tin....tin....sao mày lại ở đây....".
Tin mơ màng nghe ai gọi mình mà tỉnh dậy đã thấy Can, cậu vội vàng ôm vào lòng:
"Chỉ cần cậu tỉnh lại, chỉ cần cậu cười như trước...tôi sẽ chấp nhận làm bạn với cậu....sẽ chờ cậu mà".
"Không phải mày ghét tao sao...không muốn gặp tao...tao buồn lắm ".
"Tôi không ghét nữa....từ nay sẽ làm bạn lại với cậu ".
Cả hai ôm nhau như vậy, dù biết tình bạn này chắc cũng chẳng giống như trước được nữa nhưng như thế cũng tốt,còn hơn đánh mất nhau.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro