đang đợi em trở về
Thời gian nhanh như một cơn gió, thoắt cái cũng đã ba năm.
Trong một chiều cuối thu nắng ngã vàng bên ngoài phòng chờ máy bay, có một cô gái nét mặt thanh tú lộ vẽ vui mừng, tay chống lên cằm nhìn vào trong.
Vài phút sau, trong kia xuất hiện một chàng trai cũng thanh tú không kém tay kéo theo hai chiếc vali, tiến ra ngoài. Người con trai ấy cao ráo, Trang phục giản dị nhưng đậm phong cách.
"Anh ơi...anh...Can". Cô gái nhìn thấy chàng trai với tay ra hiệu"em ở đây này".
"Ưm...Le..."
"P' đứng lại cho em xem thử coi". Cô gái xoay xoay người kia ngắm nhìn.
"Ưm....nhìn xong chưa...không nhớ anh trai à". Can búng tay lên trán em mình"đưa anh về...anh mệt này...định đứng đây luôn sao".
Cả hai anh em ra xe trở về, trên đường Can ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đã lâu rồi mới trở lại, đúng thật khác xưa nhiều quá.
"P'...sao về gấp vậy mà không báo trước vài ngày để em và mọi người chào đón".
"Cty bên Anh cần người về tiếp quản nên anh bay về sớm chưa kịp thông báo hihi".
"Vậy...có nghĩa là chỉ có em và mẹ biết anh về....bạn anh và P' Tin vẫn chưa biêt à". Le tỏ vẻ nghi vấn quay sang người kia hỏi
"Ưm...anh gặp mẹ trước...sau mới gặp mọi người. Tin anh nghe nói anh ấy đi công tác rồi".
Cả hai đi vào siêu thị mua ít đồ và quà cho mọi người, sau đó mới về nhà.
Mẹ Can hôm nay không đi làm, bà nghe cậu trở về nên ở nhà đón con trai, vừa mới ngừng xe Can đã thấy mẹ ngoài cổng
"Mẹ....Can về rồi...".
Can chạy vào lòng mẹ, như đứa trẻ đi chơi xa không được gặp mẹ lâu ngày mà khóc mà tủi.
"Ôi...dưa vàng của mẹ", bà xoa cái đầu nắm đầy yêu thương " lớn rồi mà vẫn giống con nít....đừng mè nheo nữa vào nhà thôi".
Bà cùng Can đi vào nhà, bỏ Le ở ngoài với cả đóng đồ trong tay.
"Nào ngồi xuống cho mẹ nhìn kĩ con xem ".
"Mẹ con vẫn vậy mà...mẹ trong này...con hơi ú hơn đấy...".
"Con sẽ không phải đi nữa chứ...mẹ sẽ lo lắm đấy".
"Can sẽ ở lại đây mẹ ạ...mẹ yên tâm Can đã lớn rồi....có thể lo liệu được ".
Nói xong, Can đem đồ mình lên phòng nghỉ ngơi.
Căn phòng vẫn như cũ, có những món đồ được đặt thêm, có lẽ là của Tin, cậu ấy vẫn thường xuyên đến và ở lại đây mà.
Can mở cửa nhìn xa xa, theo dòng đời con người cũng phải thay đổi để theo kịp. Can cũng vậy, cũng phải cố gắng để tốt hơn tuy không phải toàn diện nhưng bản thân cậu thấy ổn, còn nhiều việc vẫn đang chờ cậu.
Tiếng chuông đt vang lên
"A..lô...tôi là Can cho hỏi ai đầu dây ạ".
Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái:"a...lô..chào anh...chúng tôi bên cty cung ứng nhân lực...nghe nói anh mới từ Anh trở về...anh có muốn phát triển sự nghiệp ở đây không?.
Can thầm nể mấy cty chuyên săn đầu người này, thông tin nhanh nhẹn cưc.
"Cô có thể nói thêm cho tôi hiểu chứ".
Người bên kia:" hiện tại bên cty EI đang cần một giám đốc thị trường nên chúng tôi nghĩ rất phù hợp với anh".
EI à đây không phải cty của Tul anh trai Tin sao, trong đầu Can hiện lên tia sáng
"Tôi hiện đang bận...nếu vài ngày sau các người chưa có ai đảm nhận vị trí này thì tôi nghĩ tôi có thể".
Nói xong hai bên chào tạm biệt. Những năm qua ở Anh, Can đã học được rất nhiều cũng gặp đươc bao nhiêu loại người, muốn đứng vững trên chiến trường này không thể nào ngu ngốc được.
............
Ở một nơi nào đó, xa hơn nơi Can ở. Tại một nhà hàng sang trọng, có một nam và một nữ đang ngồi cạnh cửa sổ. Người khác đi ngang không khỏi không tán thưởng, trong họ như một cặp rất đẹp đôi.
Người con trai cao, dõng dạc, đôi mắt sáng ẩn nấp dưới hàng mi dày. Vẻ mặt toát lên khí chất.
Người con gái có đôi môi hồng, làn da trắng sáng nhẹ nhàn tóc bay.
"Giám đốc Tin đến đây làm việc...khi nào anh về". Cô gái cầm ly rượu lắc qua lắc lại khẽ hỏi
"Khoảng ba ngày nữa ".
Tin không nhìn thẳng vào người đối diện.
Cô gái thoáng lên vể tiếc nuối:" anh có cần người dẫn anh đi tham quan không...tôi rất sẵn lòng".
"À...không cần...tôi còn nhiều việc vẫn chưa làm...rất bận ". Tin gắp một ít thức ăn vào chén, lại làm ngơ cô ta.
Cô gái này đã điều tra Tin, đúng là lịch sử tình trường trong sáng
"Tôi có thể hỏi...mẫu người yêu của anh là thế nào không?".
"À...là dễ thương đáng yêu ham ăn và hay ghen nhưng giàu lòng yêu thương". Tin nhớ lại những gì về người kia
"Cô gái đó thật hạnh phúc khi có anh...tôi thật ghen tị".
Tin nhìn cô ta rồi lại nhìn xuống, trên miệng nhếch lên ý cười lòng tự nói:" em ấy nào phải con gái để cô ghen tỵ".
Không khỏi tò mò, cô gái kia hỏi thêm
"Người ấy có yêu anh không có đang ở cùng anh không?".
Tin thật không muốn nói thêm, nếu không vì việc làm ăn anh đã bỏ đi, Tin lập lại lời nói chậm nhất, cố ý không muốn nói thêm nữa
"Tôi đang đợi người ấy trở về".
Tất nhiên là Tin vẫn đợi, vẫn chờ Can rồi.
Tin lang lang trên đường về, anh đi bộ vì nhà hàng rất gần khách sạn nơi anh ở, vừa đi vừa ngắm nhìn những tòa cao ốc, nỗi nhớ lại dâng lên như sóng vỗ ào ào.
...............
Can cùng với hội anh em của mình gặp nhau, tay bắt mặt mừng xúc động, đã ba năm rồi mơi gặp lại, nhìn ai cũng khác xưa. Can thấy P'No thì chạy ào lại ôm cổ y như khi còn ở đội bóng, cậu không thèm nhìn cái người sau lưng anh mặt đen như đít nồi, cứ bám vào người P'
No:" ôi...buôn anh ra...lớn rồi mà cứ bu bám nhau"
Can:"ôi..em nhớ p' lắm".
Ae:"thế còn tụi tao thì sao...mày có mỗi anh ấy thôi à".
Can:"tao nào có ý đó...tao nhớ hết mà".
Type:" mày đừng có dẻo miệng ".
Can:"hihi...từ nay em sẽ ở lại đây...không đi đâu nữa...em sẽ bu bám mấy anh".
Pete:" cậu đi gặp Tin chưa...cậu không nhớ cậu ấy sao".
Can:"ôi...nhớ nhớ lắm chứ...nhưng mày quên là anh ấy đi công tác rồi sao...khi nào về tao sẽ đi gặp anh ấy".
Ae:" thế mày đã liên lạc cho nó chưa...nó mà biêt thì sẽ phi ngay về đấy".
Can:"không vội...công việc vẫn hơn...nên tao chưa nói gì hết".
Type:"thôi ăn uống đi....mừng thằng khỉ con trở về".
Cả bọn quay quần bên nhau tâm tình kể cho nhau nghe nhiều việc, những gì đã trải qua và họ phải làm thế nào, nhận thức được khi bước ra ngoài xã hội. Giờ đây, họ đã lớn đã có cuộc sống riêng nhưng bạn bè vẫn ở cạnh, vẫn giúp đỡ sẽ chia nhau như thế cũng đã đủ.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro