Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc sống mới(2)

2năm sau....
Can
"Bà ơi...cháu đi học ạ ".
"Ăn sáng rồi đi chứ...cháu định nhịn nữa à".
"Cháu đem theo một ít...trên xe cháu sẽ ăn ạ....bye bà".
Tôi chào tạm biệt bà, vội chạy nhanh ra xe để  chú tài xế chở tới trường cho kịp, hai năm nay chú ấy là người đưa rước tôi, trừ những khi đi chơi hay đi làm thêm thì tôi sẽ tự lấy xe đi, đó là yêu cầu của bà. Trên xe tôi vừa ăn bánh, tay cầm điện thoại bấm bấm mà gọi:
"A...lô mẹ đang làm gì thế".
.........
"Có chứ...mẹ đừng lo con vẫn khỏe mà...ngày nào gọi về mẹ cũng hỏi mấy câu này....hừ hừ ".
............
"Mẹ lo cho nó giúp con đó nha....thằng đó khó tính mẹ biết mà...thôi con vào học đây".
Lâu lâu tôi lại gọi về nhà để xem tình hình thế nào, hai năm nay vẫn chỉ giao tiếp bằng cái máy này, mặc dù bà nói nếu tôi muốn về thì bà sẽ cho nhưng tôi chưa muốn, tôi chỉ về khi thực sự có khả năng, đường đường chính chính mà đối mặt với nhà của Tin. Tôi vẫn không quên nói với mẹ rằng nên thường xuyên bảo Tin về nhà mình,  nấu ăn cho nó vì tôi biết ngoài gia đình tôi ra Tin sẽ không đi tới nhà ai đâu.
............
Tôi kêt thúc ngày học bận rộn khá là mệt mỏi. Nằm dài trên bàn chẳng muốn về, nhìn ra ngoài trời mà lòng tôi mong chờ cái gì đâu, mỗi ngày tôi đều nhớ đến Tin không biết cậu ta đã quên tôi hay vẫn còn nhớ tôi. Mọi người vẫn hỏi tôi tai sao không liên lạc với Tin, nhưng tôi không biết trả lời thế nào, tôi chỉ muốn ở phía sau dổi theo từng bước đi của cậu ấy. Thật ra tôi không có sợ cậu ấy quên tôi đâu, với những gì lúc trước nó làm cho mình thì tôi đảm bảo người yêu tôi sẽ luôn nhớ đến tôi. Tôi vẫn luôn theo sát cậu ấy, những hành động, việc làm hay từng bức ảnh của cậu ấy tôi đều có.....tất nhiên là tôi có gián điệp rồi...
Min:"đang suy nghĩ gì thế".
Can:"giật mình à....cậu định giết người trong im lặng à".
Min:"tại cậu cứ suy tư...tớ đến lâu rồi chứ...đi ăn thôi ".
Can:" ưm....nhắc tới ăn bụng tớ réo lên này...đi thôi".
...........
Thời gian còn lại, tôi đã được người quen của bà cho vào một khách sạn làm thêm, đó là làm bếp việc mà đã từ lâu tôi rất đam mê, duy chỉ là phụ thôi nhưng ở đây khá thoải mái và tôi học được nhiều món lắm. Có một việc mà tôi vừa thấy vui lại thấy phiền là cái đuôi kia cứ đi theo tôi, Min không biết sao lại có thể xin vào đây làm chung với tôi chứ, cứ thế cậu ta bám lấy tôi ở trường rồi lại nơi làm thêm, nhưng có cậu ấy tôi cũng rất vui. Một ngày của tôi nhờ có cậu ấy mà trôi qua êm đềm hơn.
Tôi cũng chợt nhớ ra là tuần sau P'No vàP' Type của tôi tốt nghiệp, tôi phải nhanh đi lựa quà gởi về cho hai anh mới được.
...........
Tin.
Từ lúc tôi quyết định trở lại là chính mình, tôi đã lao đầu vào học và làm việc nên giờ đây tôi đã là chủ của một tập đoàn lớn, tôi cũng chẳng cần dựa vào ba tôi...nhưng tôi chỉ đứng phía sau  chỉ đạo để người của tôi ở cty giải quyết nên ba tôi vẫn không biết rằng tôi có cty riêng.
Tôi vẫn đi chơi với mọi người ở chương trình Thái, dần dần tôi đã hòa mình vào cuộc sống cũng như cách nói chuyện, đùa giỡn cùng họ. Bọn họ rất tốt cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, tất nhiên là bằng con đường nào cũng được miễn là ổn, Ae thì có Pete chủ quản lý nhà hàng thức ăn, hay P'No có người yêu là Kla là thiếu gia của tập đoàn bất động sản, và còn có người yêu của P'Type nữa chứ toàn là anh tài không, nhờ có Can mà tôi đã quen được bọn họ.
Pete:"A..lô...Tin...cậu đang làm gì thế".
Tin:"Tớ đang ngồi ở nhà làm việc...pete gọi có việc gì".
Pete:"Tớ nói cậu biết....sắp tới các anh sẽ ra trường...cậu sẽ đến chung vui chứ....tớ gọi vì nghĩ cậu sẽ không nhớ...".
Tin:" tớ sẽ tới...".
Tôi gọi cho thư kí nhờ mua quà giúp tôi vì tôi thật sự không biết phải lựa gì cho họ, và tôi còn phải chuẩn bị hành lý mà bay qua Anh cùng trợ lý của mình để bàn hợp đồng mở rộng dự án    nên tôi không có nhiều thời gian.
Tôi ngồi trên máy tính xem lại tư liệu, vừa nhìn chiếc vòng tay ấy, nó vẫn như vậy trên tay tôi, ngày nào tôi cũng ngắm nó. Tôi đã tìm Can nhưng vô ích, mọi người thì không dám nói vì cậu ấy đã ngăn cản. Tôi ước gì mình có thể gặp Can bên Anh thì tốt biết mấy, tôi sẽ ôm lấy cậu ấy, bắt cậu ấy không xa tôi nữa.
........💚💙

Yêu xa sẽ tao nên khoảng cách giữa hai người có thể trở nên xa lạ hơn, lạnh nhạt hơn do nhiều yếu tố dẫn đến nhưng yêu xa thật lòng sẽ làm cho họ vững tin hơn tin tưởng nhau hơn. Mình thiết nghỉ, Tin và Can cũng thế, bọn họ tuy ở xa nhau là thật nhưng luôn nghĩ về đối phương và tin tưởng vào ngày mai ngày mà họ được bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro