Có lẽ là yêu
"Tin lại đi nữa rồi....chẳng nói một lời nào". Can lang thang trên đường tới trường, vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ về Tin, dù rằng đã quen với việc này nhưng mỗi lần như vậy lại nhớ cậu ấy nhiều hơn một tí. Mãi nghĩ ngợi tới nỗi không nhìn đường mà tông thẳng vào vai của P' No.
"Ai....thẳng khỉ con...đi mà mắt để đâu vậy...". Tiếng của đội trưởng nhắc nhẹ
" P'....em buồn quá....dẫn em đi ăn đi nha...nha".
"Thế thằng IC kia đâu...sao không đi với mày".
" Tin...nó lại đi nước ngoài rồi". Van buồn bã mà trả lời, khuôn mặt xị xuống tỏ vẻ đáng thương.
Nói qua nói lại cũng chỉ là ăn, cuối cùng thì vị đội trưởng giàu lòng thương người phải dẫn kẽ ham ăn đi làm một bữa,dù chỉ mấy món ăn bình thường ấy thế mà nó lại vui như mở hội.
Can đang ăn trưa củng cả hội, thì thấy Pete từ xa đi tới, trên mặt lộ rỗ vẻ vui tươi. Ae đang mang cơm đến và lấy ghế cho Pete ngồi.
"Can...Tin về rồi đấy....đang ở bên khoa cậu qua bên ấy đi".
Nghe vậy, Can vội vàng chạy như bay làm mọi người ai cũng ngạc nhiên. Thằng quỷ này, hôm nay lại dám bỏ ăn.
Can thật sự vui lắm, cả tuần nay ngày nào cũng nhớ người ta, giờ thì có thể gặp mặt rồi, muốn ôm cậu ấy mà mắng vì đã đi mà hông chịu nhắn một lời. Hay đơn giản là đánh vài cái cho thõa nỗi nhớ và cậu sẽ nói là cậu yêu người ta rồi vì bây giờ cậu rất ghét cảm giác xa họ nó khó chịu biết bao.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này, trước mắt Can là hình ảnh cô gái nào đó đang ôm lấy Tin mà nó lại đứng im không kháng cự. Tại sao?....tại sao? Nước mắt cậu đã rơi, Can quay đi lặng lẽ rời khỏi khung cảnh này.
Khóc và khóc cậu không hiểu tại sao mình lại làm như vây, mình có là gì của người ta đâu, sao lại đau thế này. Tin nói chỉ yêu có mình cậu vậy tại sao lại thân mật với cô ta. Cũng đúng thôi cậu đã từ chối Tin mà thì Tin có quyền yêu người khác. Bao nhiêu uất ức, sự chờ mong cũng vỡ, giờ cậu chỉ biết im lặng mà khóc.
"Can....sao cậu lại khóc...có gì xảy ra với cậu ". Tin có lẽ đã thấy cậu đến, nhưng không vội chạy lại mà từ từ đi tới.
"Mày đi đi tao không cần mày quan tâm...tao ghét mày đi với cô người yêu của mày đi". Ngẩn đôi mắt ước lệ lên mà trả lời, Can òa khóc như đứa trẻ. Có lẽ Tin đã hiểu được việc gì, cậu ấy mĩm cười khi nghe Can nói vậy- Can là đang ghen hay sao?. Tin ngồi xuống ôm cậu vào lòng, măc cho người kia đẩy ra và giải thích:
"Cậu đừng hiểu lầm....bọn tôi là bạn thôi...cô ấy đi xa nên ôm tạm biệt..".
"Không tin...mày nói dối....mày có biết tao nhớ mày lắm hông...nghe tin mày về là tao chạy qua liền đó".
Từng câu, từng chữ Tin đều nghe rõ, người ta đang nhớ đến cậu, cảm giác ấm áp làm sao.
"Can hãy tin tôi...tôi chỉ có cậu mà thôi....tôi cũng rất nhớ cậu đấy".
Can vòng tay qua ôm trọn Tin vào lòng, cảm giác ấm ức buồn tủi kia cũng bay đi xa khi nghe lời nói đó.
"Có lẽ tao đã yêu mày rồi Tin".
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro