Cậu là tên biến thái
Tin và Can đã trở về quỹ đạo như trước đây. Cả hai luôn bên cạnh nhau, cùng lên lớp và đi ăn cùng bạn của Can. Tin cũng đã dần quen với bọn chương trình Thái này, tuy khó ưa nhưng cũng rất hòa đồng vui vẻ.
Can dạo này thấy Tin hơi khác hay nói đúng hơn là thay đổi nhưng là theo hướng tích cực hơn. Những lúc đi ăn hay chờ cậu, và còn mang theo cả cơm hộp nữa.
"Sao lại đem cho tao ăn hoài vậy....tao ngại đấy". Can nhìn người đang từ xa tiến lại gần họ.
"Tôi làm nhiều....cậu hông ăn thì tôi ăn". Tin trả lời con người ngốc này
"Ăn chứ....hông ăn tiếc lằm".
Can lấy cơm trên tay Tin mà ăn ngon lành, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
"Ngon không?". Tin là đang nhìn người kia ăn mà hỏi.
"Ngon", Can vừa ăn vừa ăn vừa trả lời.
" vậy thì ăn nhiều vào nhé!".
Tin vừa nói tay vừa khẽ vào trán người kia sủng nịnh, " tiểu bào ngư" đúng thật là dễ nuôi mà.
Mùi thính tràn ngập bàn ăn làm những người còn lại phát ngán. Họ cũng có người yêu mà, sao giờ lại thành đèn phát sáng cho đôi kia rồi, bắt công quá mà.
Ánh nắng chiều khẽ len lỗi qua tán cây, vài cái ngáp ngắn dài vang lên. Đôi khi lại có những tiếng xoay người uể oải. Can nằm dài lên bàn trong thời gian troi qua nhanh để gặp Tin, cậu có hẹn đi chơi mà.
Tin đân ngẩn ngơ suy nghĩ cách đánh nhanh thắng nhanh để Can thành người yêu cậu, cậu đâu dễ dàng gì đánh mất ai kia. Tin mãi nghỉ đến nỗi Pete ngồi vổ vai mấy lần không hay
"Tin...tin lai đang mơ mộng gì à hay lại nhớ đến Can".
"Cậu cứ chọc ghẹo tôi... mà đúng rồi đấy".
Rõ là dạo này Tin thay đổi hơn,vui hơn lúc trước, làm Pete cũng đỡ lo cho bạn mình hơn.
Tin chờ Can tan học, cả hai cùng nhau đi dạo, băng qua hàng cây xanh bêb đường, ánh đèn Băng Cốc rực rỡ nhiều màu cũng chẵng làm lu mờ hình ảnh của đôi trẻ. Hai người đi ăn, Can ăn nhiều lắm, hết hàng bánh này đến quầy đồ ăn kia mà chẳng no. Tin bất lực nhìn ánh mắt sủng nịnh người đang ăn cây kẹo mạch nha kia
"Ăn hông.....cho tí này....ngon lắm".
"Ăn nhưng phải theo cách đặc biệt ".
"Cách nào chứ.....ưm...ưm".
Chưa dứt lời, Can đã bị một bờ môi của ai đó ghì chặc vào. Can thẫn thờ như người mất hồn, ngơ ngác hỏi
"Cậu......làm gì ....sao hôn tôi".
"Đâu hôn....chỉ là ăn kẹo theo cách đặc biệt ". Tin cười thật tươi nhai miếng kẹo vừa cướp trên môi của Can.
"Cậu là tên biến thái à....hôn người ta".
Can xấu hổ nhìn cái người đang cười đấc ý kia
"Tôi chỉ biến thái với mình cậu thôi...Can....ta......lót".
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro