Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can sẽ ghen đấy!!!

Kể từ khi Can xác định tình yêu của mình, cả hai lúc nào cũng bên cạnh nhau. Hôm nay, bầu trời đẹp thật ánh nắng nhẹ nhàng, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Đến cả hoa cũng ngát hương hơn, đúng là tâm tình của bọn yêu nhau lúc nào cũng ngọt. Tin nắm tay "tiểu bào ngư" đi dạo và ăn uống.
"Tin....gọi món đi....đi vệ sinh cái". Can vừa nói đã vội chạy đi.
Tin lắc đầu nhìn cái con người này, chẳng hiểu sao mình lại yêu kẻ ngốc ấy, người thì chẳng có gì đặc biệt chỉ mỗi tội ham ăn và đáng yêu hết phần thiên hạ. Can vừa đi xong, vừa lấy giấy mà lau vừa bước ra ngoài đã thấy nơi Tin ngồi có một cô gái, ả ta đang làm gì Tin của cậu thế. Can đứng để ý xem cô ta làm gì, thì ra là muốn làm quen Tin à còn xin số nữa chứ, câu dẫn người của Can này đâu có dễ.
"Ưm...hưm...cô làm gì vậy hả...sao động vào anh ấy....". Can tỏ vẻ nghi ngờ, mắt hầm hầm lửa đạn nhìn thẳng về cô ả.
"Tôi...tôi.....không làm gì..". Ả e sợ trả lời.
"Không làm gì à...mắt tôi mù chắc....tưởng tôi không thấy cô định giở trò à". Lần này thì Can vừa nhìn cô, lại quay qua nhìn người yêu mình như muốn trách, Tin cứ như thế để cô ta cham vào người.
Tin lại chẳng đoái hoài đến cô ta, đang thầm mừng trong lòng vì đây là lần đầu tiên Can có thái độ như vậy không lẽ cậu ấy ghen.
"Xin giới thiệu với cô...tôi là người yêu của anh ấy đấy". Can nhìn cô ta vẻ mặt đắc ý cũng không quên quay lại mà nũng nịu Tin như bảo bối, hai má bánh bao phúng phíu nhìn Tin. Với cách ấy, Tin chỉ biết chào thua mà cưng nựng gật đầu. Bỏ lại cô gái ngơ ngác ngạc nhiên mà nhìn rồi quay đi trong im lặng. Cả buổi ăn Can chẳng nói chuyện, đâu còn cái hình ảnh hoạt bát mọi ngày, đâu còn là bào ngư ham ăn nữa. Tin cũng chẳng nói, bởi cậu biêt dù có nói cũng chẳng vào não cá vàng của Can được cứ để cậu ấy suy nghĩ việc của cậu ấy.
Để có thời gian ở cạnh nhau, cũng tiện đường đi học nên sẵn hôm nay gặp chủ nhà Tin đưa Can đi cùng. Ngôi nhà đơn giản, ngăn nắp, kiến trúc đơn giản nhưng hài hòa. Khung cảnh bên ngoài được tô thêm bởi những hàng hoa đầy màu sắc.
Chủ nhà là bà cô độ bốn chục, nhìn vẻ hiền lành mỉm cười khi thấy cả hai bước vào.
"Hai cháu xem nhà thế nào...có hợp ý không để chúng ta bàn bạc".
"Vâng.....được lắm ạ....có thể kí hợp đồng".
Hai bên bàn bạc xong xuôi, bàn giao cho Tin, trước khi đi cô còn nói ra một  câu:
"Hai đứa là một đôi à....nhìn đẹp quá....nhất là cậu bé này(ý chỉ Can) lại đáng yêu nữa ".
Bà bỏ đi trong khi đó khuôn mặt Can đã đỏ như trái cà chua chín.
Nơi đây sẽ là khoảng không gian riêng của hai đứa, sẽ bên nhau trò chuyện và cùng nấu những bữa ăn với nhau.
"Tin... không được cho ai vào đấy nhé...nhất là con gái".Can tựa vào vai ai kia mà thủ thỉ
"Tại sao....?". Tin nghi hoặc nhìn bào ngư mà hỏi
"Vì như vậy....Can sẽ ghen đấy". Giọng nói càng lúc càng nhỏ mà ngủ đi trên vai.
Tin nhìn cả thiên hạ của mình đang yên giấc mà ngủ trong thật bình yên. Chỉ mong thời gian có thể ngưng lại ngay khoảnh khắc này đây. Hạnh phúc đôi khi đơn giản như vậy.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro