buổi hẹn cuối(2)
Tin cỗng Can đến một quán ăn gần đó, đặt Can ngồi ngay ngắn lại, tay cầm menu đưa Can và hỏi:" cậu ăn gì tôi ăn đó".
Can đã gọi rất nhiều nhưng lần này là những món Tin thích, cậu muốn thấy Tin ăn ngon miệng.
Cả bàn ăn được dọn ra, Can nhanh tay gấp cho Tin nào là tôm mực và cả gà, ép cậu ăn hết mới thôi. Lại một lần nữa làm Tin thấy lạ, đâu còn là cái người cứ thấy đồ ăn là mắt sáng rực đâu còn người ham ăn nữa, Can bây giờ nhìn như kiểu vợ lấy đồ cho chồng ăn, Tin bắt giác lại cười.
Tin không ăn được trái cây và vài loại rau củ nên cũng hơi ăn ít, mặc dù Can đã gắp ra để riêng nhưng có lẽ không hợp khẩu vị, chỉ có ở nhà Tin mới ăn ngon.
Nơi hẹn hò tiếp theo chắc sẽ là nơi lãn mạng,Can thường không biết bọn yêu nhau sẽ đi đâu nhưng nếu là cậu thì có lẽ là biển. Thế nên Can đã nói để Tin lái xe đưa mình ra biển.
Biển hôm nay, yên tĩnh không bóng người, lác đác vài chiếc thuyền của ngư dân đang neo đậu, cứ nhấp nhô lên xuống. Tin và Can ngồi xuống bãi cát mịn, ngắm nhìn mặt trời buổi chiều.
Can:" nơi đây đẹp quá Tin nhỉ..".
Tin:" có cậu nên nó đẹp".
Can:" ôi...mày lại sến súa quá rồi..."
Tin:" tôi nói thật...cậu không tin".
Can:" nếu như không có tao...mày sẽ đến đây nữa không". Can lúc này cúi mặt xuống mà hỏi, cậu đang cảm thấy rất buồn.
"Tôi sẽ không đến". Tin nói thêm" vì nếu không có cậu sẽ rất buồn".
Can:" tao yêu mày lắm đó...biết không thằng Tin chêt tiệt".
"Biết chứ...nên câu phải ở bên cạnh tôi mãi mãi".
Tin lại ôm lấy Can, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi má của cậu. Cả hai cứ thế ngắm mặt trời lặn. Đây có lẽ là lần cuối họ cùng ngắm mặt trời vì sang ngày sau Can sẽ rời đi.
Nhân lúc Tin đi lấy xe, Can đã gọi một cuộc điện thoại
"A..lô...bà ạ ngày mai chúng ta có thể đi...cháu đã chuẩn bị rồi ạ".
"Ngày mai ta sẽ đến đón cháu sớm...đồ đạc giấy tờ ta đã xong... cháu nghỉ ngơi sớm đi".
Nói thêm vài câu thì xe đã tới, Can tạm biệt người kia bên đầu dây, hít thở một hơi rồi lên xe. Lần này cả hai quyết định trở về nhà nấu ăn và nghỉ ngơi. Trên đường có vào siêu thị mua đồ, Tin lựa đồ, Can thì ra ngoài cửa hàng nào đó làm chút việc, xong cả hai cùng về.
Cuối ngày, Tin phải vào phòng làm cho xong đóng giấy tờ còn dở, Can thì nấu ăn cho buổi tối. Can nấu nhiều lắm, bữa ăn hôm nay đặc biệt mà cũng là bữa ăn cuối nên bao nhiêu tâm tư tình cảm đều đặt vào. Can chăm chú đến cả cách trang trí.
Can:"Tin ơi...ra đây ăn đi"
Nghe tiếng Can gọi, Tin găp máy tính lại, bước vào bàn ăn:
"Hôm nay sao nấu nhiều thế...có gì đặc biệt à".
"Không...chỉ là muốn thấy mày ăn thật ngon...lỡ sau này không ai nấu cho mày ăn thì sao".
"Can... cậu đang có ý gì vậy..."
Tin thật sự thấy rất lạ, cả ngày hôm nay nhìn Can ra vẻ suy tư, chững chạc hơn, lâu lâu lại nó những lời như sắp chia xa.
"Không...không có gì...ăn đi đồ ăn nguội hết".
Can cũng ăn nhưng lần này cậu chỉ lo cho Tin thật sự rất lo, trên mắt bỗng có một màng sương mỏng, Can cố kìm nén không để cho nước mắt rơi. Nhìn thấy lời nói, giọng cười của Tin mà lòng cậu đau nhói, thật sự không muốn dấu Tin, không muốn chuyện sẽ rơi vào kết cục này. Tin chẳng suy nghĩ gì dù có thấy nhiều điểm đáng ngờ nhưng chỉ nghĩ là do Can lo xa nên thôi, cứ ăn uống nói chuyện vui vẻ cạnh Can.
Ăn xong, Can nói là có bất ngờ dành cho cậu nên đi tắm xong đã bị Can bịt mắt dẫn đi đâu đó rất lâu, đường thì gặp gềnh, toàn bật thang.
"Xong rồi...nhìn đi"
Tin mở mắt ra, nơi đây là sân thượng, xung quanh là những chiếc bóng đèn nhỏ treo hình trái tim, bên trái là tất cả hình ảnh của Tin từ lúc mới quen, bên phải là nến và bánh kem.
Can:"thích...không..đẹp không"
Tin:"cậu làm cho tôi à...nhân dịp gì".
Can:"không làm cho mày...là tao làm cho người tao yêu thương nhất...".
Can nói thêm:"có thể xem như là sinh nhật muộn đó".
Cả ngày hôm nay, Can dẫn Tin từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cậu như bay trên mây. Thật sự chỉ muốn những giây phút này, khoảnh khắc này dừng lại ngay tại đây.
Can:"Xòe tay ra".
Tin:"Để làm gì".
Nói vậy chứ Tin cũng ngoan ngoãn mà đưa tay. Can lấy trong túi ra chiếc hộp gỗ, bên trong là hai chiếc vòng cậu mua hôm trước sinh nhật. Can nhẹ nhàng đeo vào bên trái cho cậu, chiếc còn lại để Tin đeo cho mình.
Tin:"cậu mua khi nào thế...nhìn đẹp nhỉ".
Can:"phải giữ cho thật kĩ nhé...nó sẽ thay tao ở bên cạnh mày".
Tin:"cậu đang nói gì vậy...tôi chỉ cần có cậu thôi hiểu chưa ".
Can:"ờ..ờ...tao có nói gì đâu...vào nhà ngủ thôi...cả ngày hôm nay mày mệt rồi đó".
Tin:" có cậu tôi không biết mệt đâu...".
Bây giờ thì Tin lại làm nũng, đúng thật là trẻ con mà, chỉ có ở bên Can lớp võ bọc của Tin mới bị phá vỡ.
Can pha cho Tin ly sữa, cậu đã bỏ vào đó một ít thuốc để Tin ngủ lâu hơn, có như thế Can mới đi được và an tâm hơn. Nằm trong vòng tay của người mình yêu cảm giác bình yên đến lạ
Can:" nếu ngày mai không thấy tao..mày có đi tìm tao không?
Tin:"cậu đi đâu..tôi không cho cậu xa tôi...ngưng mơ tưởng đi".
Can:"tao chỉ nói là nếu thôi...mày trả lời đi".
Tin:"sẽ đi tìm cậu cho đến khi gặp"
Can:"thế mày có chờ tao không...mày sẽ ghét tao không?".
Tin:"tôi sẽ chờ cậu đến khi tôi không còn trên đời này...được chưa đồ ngốc...
Can cảm thấy hạnh phúc khi nghe được những lời của Tin, cậu nghĩ mình đã làm đúng, chỉ cần thêm thời gian nữa là cả hai sẽ được ở bên nhau mà không phải gặp trở ngại gì nữa. Tin đã ngủ say, chỉ có Can vẫn thức đang suy nghĩ, Can xoay mặt lại ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú kia cho kĩ như khắc sâu vào tim, nhẹ đặt lên môi người kia cái hôn nhẹ. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi cậu có thể đường đường chính chính bên người mình yêu. Cứ thế nhẹ nhàn ôm vào lòng.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro