buổi hẹn cuối(1)
Sau lời đề nghị của bà Tin cách đây không lâu, cùng với những gì vừa xảy ra Can cũng đã đưa ra quyết định, cậu sẽ đi du học theo ý của bà, một phần không muốn gia đình mình gặp rắc rối và một phần cậu có thể giúp Tin về sau này, chỉ cần Tin chờ cậu trở về.
Can cùng anh em của mình đi ăn, sẵn tiện cậu có thể tâm sự với họ lần cuối.
P' No:" au...hôm nay thằng khỉ con vui vẻ trở lại rồi này".
Ae:" nó và thằng IC quay lại rồi anh"
Type:"Can...mày có chắc là sẽ không có chuyện gì nữa chứ...tao không muốn thây bản mặt mày buồn đâu".
Can:" ôi...anh...em sẽ không như thế nữa đâu....hôm nay mọi người ăn gì em đãi".
Ae:" sao hôm nay mày đại gia thế....mọi khi mày vẫn đi ăn ké mà".
No:"haha....đúng đó...nó ăn của tao là nhiều nhất".
Type:"tụi bây để nó nói đi chứ..".
Can:"P' Type là nhất.... em sẽ thôi học ở đây....em sẽ đi du học ở Anh...nên có lẽ đây là bữa ăn cuối của anh em ta".
"Keng". Tiếng dĩa muỗng rơi xuống, mấy khuôn mặt há hốc vì ngạc nhiên mà nhìn người đang nói
Ae:" mày đang nói cái quái gì vậy ".
No:" mày bỏ tụi anh đi đâu".
Type:" có phải liên quan tới cậu ta nên mày mới đi".
Can:"em biêt khi nghe tin này mọi người sẽ ngạc nhiên nhưng em phải làm vậy...chỉ có thế mọi chuyện mới êm xuôi, gia đình em và cả Tin cũng sẽ không gặp phiền toái".
No:" tao không muốn xa mày đâu thằng khỉ...".
Ae:"mày không nghĩ cho tụi tạo sao, còn mẹ và em gái mày cả thằng Tin nữa nó sẽ ra sao nếu như không thấy mày".
Can:" tao đã xin ý kiến mẹ tao rồi...mẹ tao đã đồng ý...con về Tin thì tao chưa nói".
Type là đàn anh trong đội bóng, cũng có thể xem như anh trai, cậu có thể hiểu vì sao Can phải đi tới quyết định này:" nếu đã vậy thì cứ đi đi...cố gắng hết sức mình là được".
Cứ thế cả bọn nói chuyện suốt giờ ăn, vì sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa.
............
Hôm nay là chủ nhật,Tin không có công việc, Can có thể dành cả ngày để bên Tin, cậu đã lên kế hoạch những địa điểm nên đến, hẹn nhau đi chơi ở quảng trường, từ lúc quen nhau tới giớ dù có đi bao nhiêu chỗ đối với họ cũng chưa đủ, và lần này có lẽ là cuối cùng nên Can muốn nắm bắt hết thời gian.
Can dậy sớm chuẩn bị đồ, cậu lôi ra cả tủ mà chẳng có cái nào phù hợp, lựa mãi mới tìm ra được đó là cái áo thun rộng màu xanh mà Tin đã mua cho cậu sẵn tiện kết hợp với quần jean vậy, nhìn cũng ra dáng chứ, cậu ngắm mình trong gương.
Tin bên này, chẳng có gì là háo hức như tiểu bào ngư bên kia, từ lúc Can tha thứ cho cậu cậu thấy nhẹ nhàng hẵn. Chỉ cần mọi lời nói của Can thì Tin đều nghe, Tin khoát lên mình chiếc sơ mi phối hợp quần jean trẻ trung, lái xe đến chỗ đợi Can vì Can nói sẽ tự đến.
"Ôi...anh chàng kia nhìn đẹp trai quá".
"Nhìn lạnh lùng quá...đúng kiểu tớ thích".
Tin bỏ ngoài tai những lời xì xầm của người qua đường, lặng lẽ ngồi xuống ghế đá đợi người tới.
"Ưm..ưm...đoán xem là ai nào".
Can lấy tay che mắt của Tin, tiếng cười giòn tan trong không gian.
"Nhóc con...cậu thả tôi ra".
Tin đã nhận ra ngay từ đầu nhưng vẫn phối hợp theo.
Cả hai nắm tay nhau đi hết nơi này tới nơi khác, chẳng quan tâm mọi người nhìn ngó, cứ như trên đường này chỉ có hai người họ. Tin cứ thế ngắm nhìn Can tung tăng như đứa trẻ, Can thì làm đủ trò cho Tin cười, cậu muốn thấy nụ cười lun nở trên môi Tin.
"Phải cười như thế này nè". Can lấy hai ngón tay đặt vào môi Tin và kéo ra" sau này phải cười thật nhiều đó biết không thiếu gia".
Nói rồi lại nắm tay đi tiếp, mõi nơi Can đều nói những câu rất kì lạ, Tin hơi nghi ngờ nhưng hành động của Can lại làm cậu thôi nghĩ đến.
Điểm hẹn tiếp theo của họ là rạp chiếu phim, Can thật sự rất thích xem phim kiểu như đánh nhau hay là kinh dị cậu đều mê. Nói đi hẹn hò cho cả hai nhưng hình như những việc này đều cho Can, Tin chưa đưa ra ý kiến gì cứ râm rắp nghe theo mặc người kia cứ lôi lôi kéo kéo, thế mà lại làm vị thiếu gia kia mĩm cười tươi đâu còn vẻ băng lãnh nữa.
Thời lượng phim không dài nhưng đủ làm cho cả hai đỡ mệt sau khi đi đi lại lại quanh quãng trường mỏi cả chân. Phim do Can chọn nhưng khi vào chưa xem được nữa tiếng cậu đã ngã đầu vào vài Tin mà ngủ, bộ phim cứ thế được một mình Tin xem, coi bộ cũng ổn. Tin nhà ta thì cứ lâu lâu lại hôn trên cái trán của người kia, nhìn thích thú quá.
"Hết phim rồi đi về thôi". Tin khẽ lay nhẹ người Can để cậu tỉnh
"Mày cỗng tao đi...mõi chân quá..na na". Can trưng ra bộ mặt cún con mặc sức mà làm nũng.
"Cậu hôn tôi đi...tôi cỗng không thì thôi vậy ". Tin cũng chẳng chịu thua mà uy hiếp.
Cứ ngỡ là Can sẽ mắng cậu một trận, nhưng lần này Can chủ động vòng tay lên cổ ép người Tin lại mà hôn thật sâu, mãi đến khi cả hai hết thở nỗi mới buôn. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Tin, Can lại cười thật tươi, mặt lại đỏ.
Tin đành cỗng Can về, Can lại ngã vào vai ai kia, hít thở hương thơm quen thuộc mà ngủ, Tin cứ từng nhịp bước đều để không đánh thức tiểu bào ngư của cậu, khung cảnh cứ thế troi qua bình yên.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro