Bỏ qua để yêu nhau hơn
Hôm nay, là sinh nhật của Tin Can rất muốn làm cho cậu ấy bất ngờ và vui vẻ, muốn ở bên Tin cả ngày làm những điều Tin muốn. Can đã tới một cửa hàng lưu niệm để lựa cho Tin môt món quà, cậu đã lấy được tiền làm thêm từ Ae vì hôm đó bỏ về nên chưa kịp thông báo với ông chủ.
Xoay xoay lựa lựa, cuối cùng cũng tìm được hai chiếc vòng bạc ở giữa đính hai hạt đá nhỏ, môt cái màu xanh lá và còn lại màu xanh dương. Tuy là không có giá trị bằng những món trong trung tâm nhưng đó là tất cả tấm chân tình của cậu.
Can nở nụ cười vui vẻ bước ra, nhưng vừa ra khỏi cửa nụ cười đã tắt. Can nhớ mình đã nói là không muốn gặp thấy Tin, cậu ấy đã tổn thương mình, Can đành đi về, tay vẫn cầm hai chiếc vòng, có lẽ sẽ không đeo được vào tay nhau.
............
"Tin....chúc mừng sinh nhật cậu nha".
Pete là bạn duy nhất trong lớp nhớ sinh nhật Tin nên vừa ngồi vào ghế đã tặng quà và chúc.
"Ưm...cám ơn câu". Tin đáp lại lời như phép lịch sự, đối với cậu sinh nhật có hay không cũng vậy, một người cô độc như cậu cũng chẳng cần.
Pete biết dạo này Can và Tin xảy ra chuyện nên đã tìm hiểu từ Ae, không muốn Tin trở lại con người như trước
"Mình có chuyện này muốn nói cậu nghe".
"Chuyện gì".Tin vẫn lạnh lùng đáp, mặt không ngẩn lên
"Cậu đã hiểu lầm Can rồi đó".
"Tại sao cậu biết....thật ra tôi cũng đoán ra...nhưng hôm đó nóng giận quá nên...".
"Ae đã kể mình nghe...Can là muốn đi làm thêm để có tiền mua quà cho cậu đấy.... hôm ấy, Can đi lấy rượu thay Ae nào ngờ lại xảy ra chuyện... cậu cũng thật...lẽ ra phải điều tra ra cho tỏ tường chứ...quen lâu như vậy mà không hiểu Can sao".
Tin nghe rõ từng lời của Pete, cậu nhíu mày lại, sai lầm này làm sao khắc phuc, Tin lao ra ngoài bỏ lại tiết học mới bắt đầu chạy ra sân bóng tìm Can. Cậu có thể nhìn lầm ai nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn lầm Can, con người nhỏ bé ấy đã khắc trong tâm cậu.
"Mày tới đây làm gì..".Ae thấy Tin đang tiến lại, con người này từ đầu cậu chẳng ưa mà nay lại đối xử với Can như vậy càng làm cậu ghét hơn
"Tôi đến gặp Can để nói chuyện ".
"Mày đối xử với nó thế mà muốn găp...lại muốn tổn thương nó à".
Ae như không kìm được sự nóng giận trong người mà muốn bay đá vào nó, nhưng vì là bạn của Pete nên thôi.
"Tao không muốn thấy mày...mày đi đi đừng làm phiền tụi tao tập ".
Can từ ngoài sân đi lại, cản nắm tay Ae đang tạo thành và kêu nó đi chỗ khác để cả hai nói chuyện.
"Can...tôi đã nghe hết mọi chuyện.. tôi sai rồi Can...xin lỗi cậu...tha thứ cho tôi đươc không...tôi sẽ không như vậy... tôi sẽ chỉ tin tưởng cậu".
"Tao nói rồi...mày đi về đi...tao cần suy nghĩ".
Can đã thật sự mềm lòng, làm sao có thể giận được Tin khi bản thân đã yêu quá nhiều. Cậu hiểu con người Tin, đó thực sự chỉ là thức thời tức giận nhưng cái tôi của cả hai quá lớn.
Can vẫn còn nhớ những ngày về khuya, vẫn có người đi theo bảo vệ cậu, quan tâm từng chút một, cả bữa sáng vẫn hằng ngày được để trong ngăn bàn, toàn bánh cậu thích mà người biết được chỉ có Tin.
Tin lại nhận lại là lời từ chối, có lẽ Can sẽ không tha thứ cho cậu. Nếu lúc đó bản tính thiếu gia không bùng phát thì đã không xảy ra chuyện này.
Chuyện còn có thể cứu chữa được chăng, Can là tia sáng sưởi ấm cậu nếu mất đi rồi cậu biết tìm đâu.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Can nói cần suy nghĩ.Tin vẫn chờ vẫn hi vọng. Can đi đằng trước, Tin lái xe theo sau mãi khi Can vào nhà cậu mới vòng xe về.
Tin vòng xe ra ngoại ô đứng dưới bờ sông mà nhìn, gió lạnh thổi vào cả da thịt nhưng Tin chẳng nghe lạnh, cái lạnh của gió trời làm sao lạnh bằng con người cậu. Trở về nhà trong bộ đồ ướt vì mưa Tin cũng chẳng thèm thay, cứ thế lao vào phòng mà nằm ngủ.
Can vẫn chưa ngủ, tay vẫn cầm lấy đt như đang chờ điều gì. Chờ một tin nhắn hay cuôc gọi của ai đó, lúc trước cậu vẫn hay nghe. Buổi đêm càng làm người ta cô đơn tâm trạng lại chùn xuống. Tiếng chuông vang lên phá đi yên tĩnh của căn phòng, mang Can ra khỏi những suy nghỉ vớ vẫn. Giờ này mà nó vẫn chưa ngủ sao, cảm giác có điều gì đó nên đã nghe máy
"Đã khuya rồi...mày điện tao có việc gì".
"Can...Can...tôi sai rồi....tôi lạnh.. khó chịu lắm......".
"Tút...tút....tút....
"Tin...mày bị sao vậy....đừng làm tao sợ chứ".
Đang nói bỗng dưng chẳng còn nghe thấy tiếng gì của Tin làm Can có chút lo lắng. Cậu vội vàng quơ lấy cây dù và áo khoát phóng nhanh ra khỏi nhà mặc kệ trời mưa mà lao thẳng đến nhà Tin.
.................
Can có thể dể dàng ra vào nhà Tin chỉ bằng dấu tay, nên chẳng cần Tin ra mở cửa. Bước vào, không khí trong phòng chìm ngặp trong bóng tối, loay hoay mới tìm được công tắc đèn.
"Tin...mày đang ở đâu...". Phòng khách không có, bếp cũng không nên Can đã vào phòng ngủ để xem.
"Tin...Tin...mày bị sao vậy nè..trả lời tao đi...".
Kheng có tiếng trả lời cả người nóng rang, áo quần thì ướt hết, chắc nó dầm cả cơn mưa về cũng chẳng thay ra.
Can phải cố gắng lắm mới có thể thay đồ cho Tin, xong cậu cũng mệt cái thằng thiếu gia này cũng ít có nhẹ lắm. Lại phải lau người và đắp khăn cho nó nữa.
"Can...can...".
Đến cả ngủ cũng nói mớ, nếu đã biết vậy thì đừng làm Can buồn, Can lấy tay xoa xoa nhẹ trán, như có hơi ấm thân thuộc đôi mày đang nhíu lại dãn ra, Tin dễ ngủ hơn. Can thật sự cảm thấy lo cho nó, nếu sau này không có cậu bên cạnh ai sẽ lo lắng cho nó. Nhìn mạnh mẽ nhưng rất dễ bị tổn thương, Can cũng chẳng còn giận hờn nữa. Xa nhau có nhiêu đó thời gian mà cả hai như mất đi sức sống. Nắm lấy bàn tay của Tin, cậu cũng gục xuống mà ngủ đi.
Ánh nắng nhẹ len lỏi qua ô cửa kính, Tin bị đánh thức bởi bàn tay bị ai đó nắm chặc, cả cơ thể mệt mõi như có tản đá đè xuống, đập vào mắt là hình ảnh cái đầu nấm đang gục đầu cạnh giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu. Tin rất vui vì Can ở đây, định giơ tay xoa mái tóc mềm mượt kia nhưng Can đã nghe tiếng mà mở mắt
"Mày tỉnh rồi...thấy trong người thế nào...còn chỗ nào không khỏe không...đói bụng không tao đi nấu cho ít cháo nha".
Mặc kệ Tin có đang mỉm cười,Can cứ hỏi hết cái này tới cái khác, rõ là đang rất lo đây.
"Can...tha lỗi cho tôi nha...tôi rất nhớ cậu.... không có sự hiện diện của cậu.. ngôi nhà này lạnh lẽo lắm tôi cũng chẵng muốn về....cậu hãy cho tôi cơ hội đi...".
Tin vẫn còn mệt, nhưng cố ngồi dậy, muốn ôm lấy Can để cậu không thoát ra được muốn giữ mãi người này bên cạnh, chẳng cho rời.
"Nếu không tha thứ cho mày....tao đã không đến đây rồi".
Lần này, Can chủ động ôm lấy Tin, hai tay vòng qua eo ôm chặc lại, cái ôm ấm áp như đã lâu rồi mới tìm được.
Có lẽ nên bỏ qua cho nhau để hiểu để yêu nhau nhiều hơn. Ai cũng sẽ mắc phải sai lầm nhưng ít ra phải cảm thông cho nhau, nhường nhịn mới cùng nhau đi tiếp được.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro