bắt đầu cuộc sống mới
Can
Hôm nay, tôi đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho việc đi hoc. Ăn sáng và được đưa đến trường. Ngôi trường của tôi khá nổi tiếng được nhiều học sinh cũng như du học sinh chọn, nó cũng là nơi đào tạo về môn kinh tế học nổi tiếng của nước này. Ở đây khá nhộn nhịp, tôi thật háo hức muốn hòa vào nó mà, nhưng trước tiên vẫn phải tìm đến lớp mình đã. Ngôi trường khá rộng, được phân thành nhiều dãy, tôi đã đi lang thang các phòng mà vẫn chưa tìm được, có một điều tôi vẫn lo là vốn từ vựng của tôi rất hạn chế, thực sự rất yếu khi phải giao tiếp, ước gì có thằng thiếu gia ở đây thì tốt biết bao, ấy tôi lại nhớ nó nữa rồi. Gần tới giờ học mà vẫn chưa tìm được lớp, tôi hốt hoảng mà chạy thật nhanh, vì thế mà vô tình đâm vào ai đó ở phía trước:
"Xin lỗi...xin lỗi...tôi không cố ý.."
Người trước mặt tôi chẳng nói gì, nhặt lên vài quyển sách, sau đó nhìn tôi kiểu như đang đánh giá tôi vây.
"Cậu là người Thái à....may quá tớ cũng là người Thái đấy".
"Cậu cũng học ở đây à...vậy chúng ta có thể làm bạn chứ".
Tự nhiên tôi thấy may mắn thật, lần đầu gặp lại là đồng hương.
"Chào cậu tớ là Min, học lớp A123...còn cậu học lớp nào".
"Tôi là Can...tôi cũng học lớp đó đấy....".
"Vậy đi thôi....tôi dẫn cậu vào lớp".
Thế là hai đứa bọn tôi vào lớp, tôi cũng ngồi gần cậu ấy, Min chỉ là bạn mới nhưng rất tốt, tất nhiên tôi là người hòa đồng và dễ tin người nên tôi nghĩ vậy. Chúng tôi nhanh chóng giải quyết xong bốn tiết đầu, đến giờ nghĩ trưa mọi người quay lại giới thiệu với tôi, vì tôi là người mới vào nên nhận được sự chú ý lắm, còn nguyên nhân nữa tôi nghĩ là mình rất dễ nhìn, đáng yêu nữa. Tôi phải cố gắng lấy hết những gì mình có về giao tiếp tiếng Anh mà trả lời họ.
Min dẫn tôi đi ăn, kể về mọi thứ ở đây vì cậu ấy học trước tôi một năm nên rất hiểu về ngôi trường này.
Min:"Cậu qua đây với ai".
Can:"tớ đi cùng bà của mình".
Min:"nhìn cậu đáng yêu ghê".
Can:"hihi cậu quá khen....có mình cậu nói thế á".
Min:" ở đây học rất khó, có gì chưa hiểu cậu cứ hỏi mình....nếu biết mình sẽ giúp".
Can:"ô...tất nhiên rồi....mình vẫn còn nhiều điễm yếu lắm...hihi".
Bọn tôi trò chuyện với nhau rất hợp. Xong lại vào lớp tiếp tục học. Hôm nay được đi học lại có bạn mới mà là bạn tốt nữa tôi thật sự cảm thấy tuyệt vời. Khi về tôi sẽ kể cho bà nghe.
Tin
Từ lúc Can đi, tôi đã là một người khác, cả ngày chỉ vùi đầu vào men say để có thể quên được cậu ấy nhưng càng uống thì tôi lại càng nhớ. Nếu cậu ấy có ở đây thì sẽ chạy lại đánh tôi rồi, cậu ấy không bao giờ muốn thấy tôi như vậy đâu, tôi biết mà. Nhưng tôi vẫn là không hiểu tại sao cậu ấy lại rời khỏi tôi như thế, là do gia đình tôi hay sao hay vì cậu ấy nghĩ tôi không bảo vệ được cậu ấy. Tôi thật sự rất mệt mõi, tôi gần như mất đi lí trí và sự thông minh vốn có của mình.
Pete, Ae và mọi người vẫn hay đến đây xem tôi thế nào nhưng đó là bạn của Can không phải bạn tôi, dù tôi biết họ quan tâm hỏi thăm là do Can yêu cầu, nhưng tôi cứ mặc kệ họ.
Pete:" cậu đừng uống nữa được không?".
Tin:"cậu đừng quản tôi".
Ae:"mày nói vậy là sao...tụi tao lo cho mày mới đến nếu không thì sẽ không đến đâu".
Tin:"tôi không cần".
Type:"bọn tao nhắc lại cho mày biết nếu mày mà như vậy...mày không đáng là thằng đàn ông...mày không xứng với Can đâu ".
Tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa, bây giờ tôi có thể hiểu rằng bọn họ cũng tốt đó chứ, đã không phụ lòng giao phó của Can mà lo cho tôi. Trước khi họ ra về vẫn không quên an ủi bảo tôi trở lại như trước. P'No còn nói với tôi rằng:"Can nó đi không phải nó bỏ mày...nó vì mày làm tất cả...nếu mày cứ đấm chìm trong bia rượu như vậy..nó thất vọng lắm mày biết không... nó muốn mày phải sống tốt sống có ích, có như thế nó mới trở về bên cạnh mày được... không lẽ mày không yêu nó....mày phụ lòng nó hay sao?".
Những lời nói của P' như đánh ập vào tôi, giống như Can, anh ấy là người thật thà và hiền lành nhưng lời nói này thật sự mạnh mẽ cương nghị. Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại bản thân của mình, có lẽ phải bắt đầu lại trở thành tôi của ngày xưa mới đúng, đó là cách tốt nhất để xứng đáng với Can. Và nhất định tôi sẽ tìm Can cho được.
Tôi đứng dậy, đi vào nhà tắm, tôi muốn tắm cho sạch cho thoải mái, rửa trôi đi hết phiền muộn lúc trước, tôi sẽ bắt đầu lại. Sau đó tôi dọn dẹp lại mọi thứ cho căn nhà trong sạch sẽ hơn, có thứ gì đó rơi ra trên đầu giường, có lẽ là một bức thư, tôi lấy ra xem...tôi ngạc nhiên khi biết người viết là Can
"Tin...có phải bây giờ mày rất buồn,rất tức giận vì tao bỏ đi đúng không?. Nhưng đó là cách duy nhất tao có thể làm vì mày, mày có thể nói tao ngu cũng được nhưng miễn là tao yêu mày. Mày phải vui lên đó, sống thật tốt với mọi người đừng để tao thất vọng nha....chờ tao trở về được chứ và đừng quên tao đó....yêu mày".
Bây giờ tôi mới thấu hiểu ra những việc trước khi đi cậu ấy đã làm, tất cả là giành cho tôi và tôi thật ngốc khi không để ý những hành động, lời nói đáng nghi của Can. Tôi nhìn lên chiếc vòng tay mà cậu ấy đeo cho mình lòng thầm nhủ"tôi chờ cậu trở về..".
.............
Hôm sau tôi đến trường, vẫn với khuôn mặt lạnh nhạt như trước nhưng tôi khá ổn. Phải tranh thủ chép bài và nghe Pete giảng lại kiến thức đã qua, tôi hơi mệt nhưng vẫn phải cố, ai bảo tôi bỏ học làm chi.
Tôi cùng cậu ấy đi căntin, là nơi của bọn chương trình Thái,lúc nào Pete cũng qua đây vì có Ae mà tôi kheng muốn xen vào, sẵn tiện tôi cũng sẽ nói vài chuyện với họ.
No:"ôi...hôm nay đi học lại rồi à".
Tin:"vâng...P'.
Type:"mày thấy thế nào rồi...đã đỡ hơn chưa ".
Tin:"em khỏe...cám ơn anh".
Ae:" bọn tao xem mày là bạn bè nên đừng nói thế...ăn đi".
Tin:"từ nay em sẽ thay đổi....mọi người đừng lo...nhất định em sẽ sống thật vui vẻ,thật tốt như lời của Can...mọi người sẽ xem em như một người bạn chứ".
Cả bọn:"tất nhiên rồi...mày là người yêu của Can cũng như bạn tụi tao rồi... yên tâm khi nào cần giúp cứ nhờ tụi tao là được...mày cũng có thể đến chỗ bọn tao chơi".
Bây giờ tôi mới hiểu ra, tuy họ không giàu tiền nhưng họ giàu tình yêu thương và sẻ chia, xem bạn mình là quan trọng nhất. Can cũng thật may mắn khi có họ bên cạnh, tôi cũng sẽ coi họ là bạn của mình, bảo vệ giúp đỡ họ thay Can.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro