Ánh nắng của em
Người ta vẫn thường nói chẳng giấc mơ nào là kéo dài, cũng chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi. Đơn giản để có được hạnh phúc phải trải qua bao khó khăn. Dám đương đầu với sóng gió, vì đối phương mà vượt qua. Tình yêu nam nữ đã khó thì há chi nam và nam yêu nhau lại càng khó hơn, xã hội kì thì, gia đình phản đối.
Tin và Can cũng chẳng ngoại lệ, dù được bạn bè ủng hộ giúp đỡ, cha mẹ Can chấp nhận nhưng đó chỉ là một bước đi nhỏ. Gia đình của Tin chính là thách thức khó nhất không chỉ Tin mà cả Can đều phải vượt qua.
Căn biệt thự nhà Metha hôm nay có khách, nói là khách cũng không phải hay nói là người nhà thì cũng không. Chẳng qua là vị thiếu gia nhà này vốn đã từ lâu chưa được chấp nhận mà thôi. Tin ngồi đối diện với người đàn ông trước mặt. Cả hai đều toát lên vẻ lạnh lùng, ít nói.
"Ông gọi tôi đến đây có việc gì?".
"Cha con ta lâu rồi mới gặp...ta chỉ hỏi con cuộc sống con dạo này thế nào?".
Người đàn ông vẻ mặt điềm đạm, vừa nhấp trà vừa hỏi thăm đứa con trai.
"Ông mà quan tâm tôi à.....có gì cứ nói thẳng....tôi còn có việc". Tin nhếch miệng cười mỉa mai.
"Được thôi...ta nói thẳng vậy...con là người nhà Metha sau này sẽ nắm giữ cty có uy quyền con và đứa con trai nghèo hèn đó ta không cho phép...".
Tin lúc này chẳng muốn nói gì thêm, cậu đã quá quen với cái kiểu ra lệnh này. Từ nhỏ đã sống trong khuôn khổ mà ông ta sắp đặt, Tin chán ngán.
"Tôi muốn làm thế nào là chuyện của tôi...ba đừng có mà xen vào...hãy tránh xa cuộc sống của tôi đi".
Tin rời đi ngay khi lời nói cuối thốt ra mặc kệ ông ta có thế nào. Đối với cậu, bây giờ chỉ có Can.
"Tin...con mà không nghe ta sẽ không để thằng nhóc đó yên ổn đâu".
Tiếng nói với theo của ông như lời đe dọa với Tin. Nắm chặc tay cậu kiềm nén cơn tức giận mà bước ra khỏi.
Lái xe vào trường, đến sân bóng. Nơi đây có người con trai của cậu, nơi mà chỉ cần thấy người đó là bao muộn phiền đều tan biến. Can đang tập luyện để chuẩn bị thi đấu bán kết, dù có hơi cực khổ, đổ mồ hôi nhưng chỉ cần được đứng trên sân bóng cùng đồng đội mình sánh vai đó là niềm vui lớn của Can. Tin lặng lẽ ngồi xuống, tay cầm nước và khăn, mắt cứ chăm chăm vào đằng xa nhìn Can.
Vừa nhìn vừa suy tư, cậu không lo cho mình mà là cho Can. Cha của cậu chưa bao giờ nói hai lời, nhất định sẽ không để yên cho Can. Liệu rằng Can có thể nào bên cậu mãi như thế này hay sẽ sợ ba cậu mà bỏ rơi cậu. Tin cứ lo suy nghĩ đến khi Can đến gần gọi mãi mới giật mình.
"Tin...tin...bị gì thế...có sao không?".
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Tin ngước nhìn người trước mặt mình. Ánh chiều tà rọi xuống lấp ló khuôn mặt nhỏ vì chạy nhiều mà đỗ mồ hôi, nhưng cứ nhìn lại càng đáng yêu thế thì làm thế nào đây. Tin lau mồ hôi cho cậu và đưa nước uống:
"Xong rồi à....đưa cậu đi ăn nha
...ưm...cùng tôi đi dạo".
Bào ngư nghe tới ăn là hai mắt sáng rực, níu níu tay Tin lắc lắc. Tin thì đã quá quen với hành động này, cười trừ mà hôn lên má một cái thật êm.
Cả hai đi vừa ăn vừa nói chuyện, hôm nay Can nói nhiều lắm kể chuyện trên trời dưới đất cho Tin nghe, Can để ý Tin hình như có gì đó không ổn. Tin chỉ im lặng đôi khi còn hỏi lại là gì, rõ là đang có tâm sự mà, quen nhau đã lâu Can thừa hiểu tâm tình con người Tin. Nếu đã có tâm sự thì cùng nhau chia sẽ, Can nắm tay Tin dẫn đi đến một nơi, đèn đường chiếu rọi lên hình bóng họ hiện lên trên mặt đất. Trước mặt giờ đây, là khung cảnh êm đềm, thoáng đảng. Không khí trong lành cùng mùi hương hoa cỏ dại. Tin ngạc nhiên nhìn nơi đây, rồi ngạc nhiên nhìn Can. Can vậy mà cũng có biết những nơi thế này vì bình thường chỉ có cậu hay dẫn Can đi nhiều chỗ thôi.
"Rồi đấy....kể tao nghe đi....chuyện gì đã xảy ra....mày đừng có dấu tao nha".
Cả hai ngồi xuống bải đất trống, nghe Can hỏi cậu ngước nhìn xa xa im lặng.
"Tin...mặt mày đầy tâm sự...tại sao lại cứ giấu diếm cứ gánh lấy mà không kể tao nghe....". Can vẫn kiên trì mà hỏi, thực sự bây giờ cậu rất giận Tin. Vừa giận lại vừa lo cho người này.
"Cậu phải tin tôi..phải ở bên cạnh của tôi....đừng rời xa tôi".
Tin xoay người ôm lấy, Can cũng vòng tay qua ôm vào lòng. Vỗ nhẹ con người này, lạnh lùng là thế nhưng cũng rất yếu đuối, chỉ khi bên cậu Tin mới là mình thực sự.
"Tao tin mày mà....tao sẽ không bỏ rơi mày đâu... thương mày mà".
"Ba tôi nói không chấp nhận cậu và tôi nếu như tôi không đồng ý...ông ấy sẽ ảnh hưởng đến cậu".
Biêt là sẽ có chuyện này mà, Can chỉ ngốc chứ không có ngu mà không nhận ra việc sớm muộn cũng đến, chỉ là nó nhanh quá. Can cũng liệu được, sẽ có người lấy mình ra gây sức ép cho Tin. Can cũng đã hiểu vài điều về những người trong nhà kia. Nhưng dù có ra sao thì tình yêu với Tin vẫn lớn hơn, cậu có thể hi sinh để đổi lấy bình yên cho người kia bởi chưa bao giờ Tin được yên bình.
"Đừng lo...tao không sợ đâu....tao sẽ đối mặt....vì mày...mày yên tâm đi".
Can nói như lời khẵng định, cậu cũng lo chứ nhưng nếu bắt cậu xa Tin thì thà đối mặt cho xong còn hơn.
"Cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh bên...cảm ơn đã đến để sưởi ấm tôi....ánh nắng của tôi".
Hạnh phúc không cần tìm đâu xa, nó ở ngay cạnh ta bằng những thứ đơn giản nhất, chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình, hay đôi lời hỏi thăm,.... . Với Tin hạnh phúc chính là có Can, được bên cạnh Can.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro