Anh là người em yêu nhất
Sáng chủ nhật bình yên, Can đang nằm trong vòng tay của người kia, khẽ chớp chớp mi mắt thức dậy. Cậu ngước nhìn Tin vẫn đang say ngủ, tay còn đang qua eo mình, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai. Khẽ gọi người kia tĩnh dậy, hôm nay cả hai sẽ đi ra ngoài hẹn hò.
"Tin...dậy đi nào....sáng rồi".
"Cho anh ngủ tí thôi". Tin cựa mình mắt vẫn nhắm lại.
"Vậy thì khỏi đi hẹn hò...hôm qua ai đã lên lịch đi vườn sinh thái ".
Tin nghe nói vậy, lúng túng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, Can chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn người yêu mình như con lật đật.
Cả hai ăn sáng và ra khỏi nhà, cũng tầm trưa. Sau đó họ đi thẳng đến nơi mà họ đã quyết định hôm trước.
Can thầm nghỉ ai đời đi hẹn hò lại vào vườn sinh thái. Chỉ vì Tin rất thích đi những nơi trong lành nên cậu cũng đi để chiều lòng anh.
Nhưng ở đây, cậu rất ngạc nhiên, vườn sinh thái nằm ngoài trung tâm thành phố, không khí trong lành dễ chịu. Rất rộng lớn với những hàng cây xanh mướt. Mỗi khu vực được phân chia nghiêm túc, nơi trồng hoa, nơi trồng các loại cây ăn trái và một dãy nhà cho khách...".
Khu vực nào cũng có khách tham quan, Tin dẫn Can đến vườn hoa ngắm nhìn nhiều loài đua nhau khoe sắc
"Đẹp...không ". Tin lấy giấy lau mồ hei trên trán Can, nói
"Đẹp.....sao anh lại biết nơi này".
Can đứng im cho người kia đùa giỡn tóc mình, tò mò hỏi
"Hihi...anh nghe người ta nói mà chưa có dịp đi...hôm nay được đi với em".
Cả hai nhìn những cặp đôi cùng nhau chụp những bức ảnh dưới vườn hoa. Can và Tin cũng không ngoại lệ, tất nhiên họ cũng phải lưu giữ kỉ niệm.
Bức ảnh cuối cùng, Can nhón chân hôn Tin một cái, tạo nên bức hình đẹp nhất.
Điểm đến kế tiếp là vườn trái cây, Tin mặc dù không thích ăn nhưng đã đến thì phải dẫn Can vào nơi này. Nơi đây khá đông khách, trời đã trưa nên họ chon vào đây vừa mát lại có thể ngồi dưới tán cây ăn trái.
Can đi vài vòng lựa những loại mà cậu thích, cả hai nắm tay tìm chổ nghỉ thì nghe thấy tiếng nói từ xa vang lên
Nhìn lại mới thấy Min và Good
Min:"Can....cậu cũng tới đây à...".
Can:"hai người sao lại ở đây....mà hai người có quan hệ gì...không phải ghét nhau sao". Can tò mò hỏi khi thấy cả hai sánh bước cùng nhau.
Good:"chào hai người...". Ngước nhìn Tin nói tiếp"anh ta cứ bám theo mình nhất định dẫn mình đi...thật phiền mà".
Tin không biết Min là ai, cứ nhìn đâm chiêu người trước mặt, Can nắm tay anh lại giới thiệu
"Tin...đây là Min...bạn em ở Anh".
Chưa kịp để Tin nói, Min đã lên tiếng
"Không phải...tôi là bạn trai của Can...". Min khoái chí khi nhìn biểu hiện tức giận của Tin, cậu không vội châm thêm dầu:" tôi rất thích cậu ấy".
Đến lúc này thì mặt Tin đã đen hơn đít nồi, quay sang Can muốn nghe lời giải thích, tại sao lại có thể nói như vậy khi mình mới là người yêu em ấy, máu thiếu gia của cậu đã lên đến đỉnh đầu, có thể bùng phát ngay. Can lấy hai tay xoa xoa mi đang nhíu lại của Tin, lạnh giọng nói
"Min...đừng đùa nữa....giấm nhà tớ đang đổ".
Min cười phát ra tiếng:"đùa có tí thôi mà...cậu ấy ghen kìa".
Quay sang Good thì lại im bật, cậu ấy cũng đang rất bực.
Bọn họ cùng nhau ngồi xuống một góc cây, Can còn giới thiệu thêm để Tin biêt về Min, còn Good thì khỏi vì cả hai đã biết nhau cũng lâu. Min còn là người giúp Can trong việc tìm ra chứng cứ phạm pháp của cty EI.
Họ nói chuyện vui vẻ, cười đùa thì ở phía trước họ, có một tốp các sinh viên đang chơi trò chơi. Bỗng có một cô gái đứng lên đi về phía họ, cô gái tóc ngang vai, mặc váy màu xanh nhẹ trong có vẻ nhút nhát,những người còn lại vỗ tay cỗ vũ" cố lên, cố lên".
Cô gái đứng trước mặt bốn người, bẽn lẽn nhìn Tin lên tiếng
"Em có thể chụp cùng anh...một bức ảnh không?"
Thì ra bọn họ đang chơi trò mạo hiểm hay nói thật. Và cô ấy chọn mạo hiểm.
Can im lặng xem Tin sẽ giải quyết ra sao, ở đây có bốn người thế mà lại chọn ngay Tin, người đẹp trai và là người yêu của cậu.
Còn về phần Tin cậu chỉ nghĩ đó là trò chơi và mình muốn giúp cô gái ấy.
"Em có thể chứ...". Tin nhìn cô gái trả lời.
Nụ cười hiện lên trên môi cô gái, đang định đưa điện thoại tiến đến thì bước chân khựng lại
"Khoan đã, anh sẽ thay người này chụp với em...được chứ". Can nắm tay loi Tin ngồi xuống khi cậu định tiến lại người kia.
Nữ sinh nhìn lại phía bạn mình, xem ý kiến nhận lại là tiếng hoan hô hoan hô. Thế có nghĩa là họ chấp nhận, Can thoải mái tạo dáng với cô gái trong khi ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, sự khó chịu lại hiện lên trên mặt Tin, tại sao Can không cho mình chụp, tại sao mình thì không được còn em ấy lại được.
Cô gái đỏ mặt khi ở gần Can, cô nhỏ giọng nói:" em....em có thể xin số anh không?"
Tin thầm nghĩ này cô gái, tôi đang ở đây nhé, tôi là người yêu em ấy đấy, nhưng cậu vẫn không nói ra
Can không muốn tiếp tục nữa, nhìn cô gái mà nói:"xin lỗi..anh chỉ giúp em chuyện này thôi....còn về sđt...sẽ có người không thích đâu".
Can lịch sự từ chối, cô gái ấy đành quay về trong sự tiếc nuối của bạn mình.
.......
Bọn họ ở lại thêm một tí, mặt trời đã dần lặng đi, họ chia nhau ra về. Trên xe Tin vẫn im lặng không nói gì, Can thấy lạ chắc là lại đang suy nghĩ đâu đâu rồi, nên Can quyết mở lời
"Anh định im lặng..không nói gì sao...". Can lấy tay ngắt vào má của Tin. Cậu vẫn hay đùa như vây.
"Anh đang ghen đấy..em không thấy sao". Tin bĩu môi
"Anh ghen về việc gì chứ...haha". Can phát lên tiếng cười giòn tan, nhìn ngắm người đang ghen vì chuyện nhỏ nhặt này, tay xoa xoa đầu anh.
"Tại sao em lại chụp với cố gái ấy...lại không để anh". Tin tránh né bàn tay Can, ủy khuất nói.
"Đồ ngốc". Can điểm vào mi tâm người kia" vì anh là người em yêu nhất đấy".
Đúng, vì Tin là người cậu yêu nên Can chỉ muốn anh là của riêng mình thôi. Không muốn bắt cứ cô gái nào gần gũi Tin, cậu chỉ muốn giử anh cho riêng mình, không cho ai đụng vào.
💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro