
2
- Để xem nào.
Chiếc bút nhảy múa trên sổ tay của Lang. Từng nét chữ Lang viết lên, có gì đó run run. Có lẽ là rất lâu cậu chưa viết gì cả, hoặc có lẽ vì cảm xúc lúc đó còn đọng lại trong cậu.
Cậu nhớ sau khi gọi điện cho Mai, Mai có nhắn cho cậu rằng sẽ đi trong một tháng, bởi hiện tại đúng lúc kì nghỉ hè, tranh thủ xuống quê xõa hết mọi mệt mỏi trên thành phố. Một tháng à? Lang nghĩ trong đầu, rồi lại vò đầu thở dài, cậu không biết nên làm gì ở cái nơi đó nữa. Cùng lắm cũng chỉ đi lượn vài vòng, hơn nữa còn phải tránh né gia đình nhà Mai và cả bố mẹ cậu nữa..
- Khoai thế!
- Xuống đó trong thời gian lâu, vậy mang 7 bộ quần áo. Điện thoại và sạc dự phòng, laptop để làm việc. Còn gì nữa nhỉ?
Lang tập trung viết vào cuốn sổ, nét chữ nắn nót và rõ ràng mà cậu viết nên vẫn đẹp mắt như ngày nào. Không uổng công cậu đã được người ấy chỉ tận tâm, đến như vậy. Lang sực nhớ mình phải đem tiền nữa, trong tài khoản cậu còn mỗi 15 triệu, nếu đóng tiền thuê thì còn đúng 10 triệu.
Nhìn vào số tiền trong tài khoản ấy, cậu nhìn mà lắc đầu ngao ngán không thôi. Lang đứng dậy, tiến đến chỗ tủ gỗ để đựng quần áo. Tay cậu mở ngăn kéo đặt ở dưới bên trong tủ, lấy một túi zip. Chiếc túi zip khá cũ kĩ, đã xuất hiện bụi bao bọc nó, cậu phủi đi chúng rồi mở túi. Khi ấy, Lang vụng về, khiến toàn bộ rớt ra ngoài, cũng may chỉ rơi xuống sàn nhà, chứ nếu không cậu phải tìm cả đêm mất.
Trong túi zip chứa thêm 10 triệu nữa, cùng vài đồng tiền lẻ mà nếu tổng lại cũng được 100 nghìn.
- 20 triệu, thêm 4 triệu tiền xuống quê cùng con Mai.
Bóng dáng Lang đếm từng tờ tiền một trông như một ông cụ non muốn chuyến đi này phải suôn sẻ mà tỉ mỉ, không có sai sót vậy. Qua vài phút, cậu cất toàn bộ tiền vào ví, rồi đặt vào túi đeo hông. Tranh thủ còn để thêm các loại thuốc, kem chống nắng, ba chai nước lọc và những thứ khác.
-..
Mấy tấm ảnh từ khi nào đã rớt xuống sàn nhà. À phải, chiếc túi zip mà cậu để ở góc tủ là bởi cậu muốn giấu cái kỉ niệm, ký ức và hồi tưởng..tháng ngày hồn nhiên ấy. Lang cầm vào những bức ảnh kia, chúng mờ nhòa qua dấu hiệu của thời gian, dường như đã lu mờ ngay cả trong trí óc cậu..
Có lẽ là không hẳn, Lang vẫn nhớ mãi nụ cười đó. Cái mỉm cười nhẹ nhàng hằn sâu trong con tim cậu, cái thình thịch không ngừng ở ngực khi hoài niệm vẫn đập như chưa bao giờ phai. Lang yêu người, yêu hơn cả trên tất thảy mọi thứ. Đã bao nhiêu đêm khó ngủ, trằn trọc vì sự đấu tranh giữa cái hiếu và cái tình. Lang do dự rất nhiều, chỉ là người đó thì không. Người nói cậu hãy từ bỏ đoạn tình cảm này đi, nhưng làm sao có thể nói bỏ là bỏ được? Lang vĩnh viễn không muốn vứt bỏ tình yêu này của mình, cậu trân trọng đoạn tình cảm giữa cậu và người. Ấy vậy mà, người lại dẫm đạp thứ cảm xúc đôi lứa đó, vì chữ hiếu và không thể chịu nổi lời dèm pha như cậu.
Lang hận, hận không thể nói thành lời, có phải người yêu cậu không đủ? Hay tình yêu hèn kém này chẳng thể níu giữ được người?
Hận, nhưng chẳng thể trách cứ. Người làm là vì chữ hiếu, và với người, việc làm vui lòng ba mẹ luôn luôn trên tất thảy. Và Lang hiểu, người muốn chiều lòng tất cả. Người mặc cho Lang dùng những hành động tham lam đầy ái muội, chỉ khi đó là việc quá đà, người sẽ ngăn lại Lang.
Lúc ấy, Lang cũng biết thế nào là đủ. Cậu hiểu rõ, đó là thứ tình yêu mà cả cái làng này khó có thể chấp nhận. Cậu cố kiềm chế, nhưng sự thật mãi không thể che giấu. Bởi cây kim trong bọc cuối cùng luôn phải lòi ra, ở một thời điểm tàn nhẫn nhất..
Lang cầm từng tấm từng tấm ảnh trên bàn tay thô ráp, người đã run lên khi dòng ký ức đẹp đẽ chết tiệt đó tiếp tục ồ ập tấn công trong tâm trí cậu.
Ký ức trong tim Lang, hiện cảnh người lại cười trước cậu, trước chiếc máy chụp kêu tách tách rõ ràng theo cử chỉ Lang năm đó. Người ngồi ngủ dựa vào thân cây cổ thụ, loay hoay đan chiếc vòng tay từ hoa cùng cỏ dại. Lang chụp, cố bắt từng khoảnh khắc của người; trái tim đập liên hồi mỗi khi tiếng tách từ máy chụp vang. Khi ấy, ánh mắt Lang chỉ có người, và người có lẽ cũng như vậy, chỉ là..cậu đã đánh giá quá cao điều đó. Để rồi một thân một mình mang nỗi hận, giấu cả thứ tình yêu cấm đoán đó chôn vùi trong tim.
- ..
Gượng lấy bình tĩnh mà cất những tấm ảnh ấy, tay Lang dụi dụi mắt, cố xóa đi thứ nước còn đọng lại ít ỏi trên mí mắt đã sưng vù vì khóc quá nhiều. Lang thấy mình yếu đuối quá, cứ khi nhắc đến hay nhớ tới thời ngày xưa, đôi mắt thiếu đi sức sống kia cứ thế nhả ra những giọt nước ấm nóng. Nó từng chút từng chút một thấm trong tâm hồn Lang, đến hiện tại cái đau nhói ấy vẫn mang cho cậu y hệt cái ngày đó. Chẳng thể nguôi ngoai.
" Con trai mít ướt thế này thì sau này gánh vác gia đình như nào đây? " Lang lại nhớ tiếng nói của mẹ. Tiếng mẹ vẫn vậy, nhẹ nhàng và êm ru như thế. Trước kia, cái thời điểm mà ba mẹ không giành những ánh mắt kỳ lạ đó, cậu đúng nghĩa là một đứa trẻ nhận được đầy lời yêu thương.
Lang nhớ lại năm hạnh phúc xưa đó..
Mẹ Lang (Thủy): Con trai đã lớn ngày càng giống bố nó rồi ấy.
Thủy cất tiếng cười, nếp nhăn trên trán dường như biến mất đi. Bà nhìn Lang một cách tự hào, rồi ôm cậu vào lòng mình.
Thủy: Lang của mẹ, con trai của mẹ.
Lang đáp lại cái ôm bằng một cái ôm thật chặt. Cậu muốn cảm nhận nhịp đập trong trái tim của mẹ. Lang 12 tuổi mít ướt nhưng đầy tình cảm. Từ nhỏ thấy mẹ đã vất vả hi sinh cho gia đình, lúc dần dần lớn cậu cũng cố gắng giúp mẹ việc nhà. Chính vì vậy mà với Thủy, mẹ của cậu, luôn coi cậu như bảo bối quý giá nhất đời mình.
Thủy: Lang
- Dạ mẹ?
Tiếng hồn nhiên ngây ngốc của Lang 12 tuổi, đáp lại to và thật rõ ràng từ lời gọi của mẹ mình.
Thủy: Hứa với mẹ một điều nhé! Sau này, hãy kết hôn với người yêu con, sống hạnh phúc được không?
- .. Dạ vâng ạ!!
Nghe lời nói của mẹ, cậu không hiểu vì sao mẹ lại muốn cậu hứa điều đó. Ở cái tuổi 12 suốt ngày muốn vui chơi nô đùa ấy, cậu không hiểu cái " kết hôn " là gì. Chỉ biết rằng, lời mẹ Thủy của cậu, mỗi khi bà căn dặn điều gì, điều đó sẽ khiến cậu hạnh phúc.
Thuở ấu thơ vô tư hồn nhiên đó, Lang cứ thế sống chậm trôi trên dòng đời người ngắn ngủi. Thời gian noi đua như cảnh đám trẻ rủ nhau chơi đùa trên đồng lúa. Ngỡ như yên bình mãi như vậy, yêu thương vốn tồn tại nơi đó. Ấy vậy mà, cái ngày cậu và người thương của mình bị dân làng phát hiện và gọi hai người là mối nghiệp duyên. Họ lớn tiếng thốt cậu chẳng khác gì nỗi ô nhục ở cái làng này. Cuộc đời chóng vánh ngay thoáng chốc, như cái nháy mắt hứa hẹn của người ấy hiện rõ trong giấc mơ của Lang. Lúc ấy, Lang__
Chiếc điện thoại rung lên trong khoảng không gian vắng lặng, đột ngột cắt đi những suy nghĩ của Lang. Cậu đứng dậy, mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường rồi lấy điện thoại của mình.
- Mai? Con Mai gọi giờ này làm gì nhỉ?
Ra là Mai gọi cho cậu, nhưng gọi trong lúc này thật sự rất muộn rồi. Giờ trời đã điểm 2 giờ sáng, với tính Mai gọi điện cho cậu về chuyện gì nhỉ? Lang suy nghĩ một hồi, rồi cũng kệ, dù gì cậu với Mai đã là bạn thân và còn là thân từ nhỏ nữa. Thế nên cũng không có gì phải nghĩ nhiều hay " overthinking " cho rước mệt vào người. Lang bắt máy, tiếng tút tút nhận cuộc gọi bắt đầu vang nhẹ.
Mai: M*, làm gì bắt máy lâu thế? Khóc hả?
- Con c**, tao đang soạn đồ cho cái chuyến đi một tháng của mày đấy Mai ạ. Thế gọi tao lúc đêm khuya làm gì?
Mai: À, tại tao mới nhớ ra cái hôm về lại quê hôm thứ 7, có thêm hai đứa đi nữa.
- Hả?
Mai: Thì hai đứa này là người quen chỗ làm, thêm nữa là sống cùng ở một tòa chung cư. Tiện thể rủ hai đứa đó luôn, hì hì.
- Mày đùa tao đấy à?.. Thế là mày ép hay là được đồng ý?
Mai: Tao hỏi chứ có ép tụi nó đâu ơ? Mày nghĩ tao trơ trẽn đến mức đó à. Mà hai đứa ấy cũng đồng ý, hứa là trả tiền riêng luôn, chỉ là đi cùng cho đỡ cô đơn thôi. Yên tâm đi!!
- Ừ, vậy hai đứa nó tên gì vậy? Để hôm gặp còn biết đường mà nói chuyện, chứ không thì lại khó xử lắm.
Mai: Hai đứa nó giống bọn mình, bạn thân lâu năm. Một đứa con trai, tên Phong, giống mày..
- Giống tao? Mày nói gì vậy?
Mai: Để tao giới thiệu nốt đã, đứa còn lại tên Ngọc. Tất nhiên là con gái. Hai đứa này đang có bài tập nhóm chủ đề quê hương, deadline là hết kỳ nghỉ hè này, hình như là hai ba tháng gì đó, tao cũng chẳng rõ.
- Ừm, rồi sao nữa.
Mai: Thì do vậy nên tao mới rủ chúng nó đi với tụi mình ấy. Một công đôi việc, đi chung bốn người được tặng hai chai nước Lavie. Thằng Phong con Ngọc thì chúng nó không cần, chỉ muốn đi chung, chi phí thì hứa là tự trả. Nên tao mới kể cho mày.
- Vãi l**.. Hóa ra mày rủ hai đứa nó là để có hai chai nước Lavie hả? Mày thiếu thốn đến mức đấy hả Mai?
Mai: Này, nói cho mày biết nhé. Đây là nắm bắt cơ hội, là tận dụng nguồn tài nguyên ban phát miễn phí nhất có thể. Hiểu chửa?
- Ừ, chị là nhất.
Lang ch.ế.t cười với cô bạn này, Mai vẫn như thế. Vẫn là con người cứ nghe cái gì miễn phí là mắt sáng rực lên. Nhiều lúc cũng muốn nói, nhưng thôi. Ít ra điều đó khiến Mai hạnh phúc, Lang cũng vui rồi. Bởi việc Mai tự nguyện rời khỏi làng, vì lý do cậu bị đuổi, điều đó nào khác gì làm cậu cảm thấy có lỗi với Mai. Rất nhiều, đến mức không thể miêu tả thành lời..
Qua chiếc điện thoại, tiếng Mai vỗ ngực tự hào khi kể lể chiến tích săn sự miễn phí khắp thế giới vang qua chỗ Lang. Cô lải nhải về vô vàn điều trong cuộc sống của mình. Nào là chuyện trong công ty, rồi mấy thứ " drama " tại chung cư mình sống, và cùng nhiều lời kể của cô cho Lang. Mai chẳng hề tỏ ra chần chừ, cô tự nhiên mà nói hết cho Lang, mặc cho cậu im lặng lắng nghe.
Một hồi nói chuyện đủ thứ trên trời, Mai nhận ra nửa tiếng đã trôi. Cô bất chợt giật mình, vội vã nói qua điện thoại.
Mai: Ê cu, ngủ chưa?
- Chưa, tao định thức. Với cả đang dọn đồ đây.
Mai: Ồ, thế chuẩn bị được đồ gì rồi? Kể nghe.
- À thì, mấy cái quần áo với sạc điện thoại. Vài ba thứ tiền, căn cước với bảo hiểm y tế. Còn gì nữa không nhỉ? Phải rồi, hộp xà phòng với các đồ vệ sinh cá nhân nữa, ở dưới đó một tháng mà.
Mai: Mang ít thế, tao còn đang đau đầu về cái đó luôn nè.
- Ủa tưởng mày xuống quê để về nhà? Mang ít đi có sao đâu.
Mai: Về nhà suy cho cùng cũng ở vài ba bữa.. Ba mẹ tao có thằng em trai mà, vụ đó tao chưa kể cho mày nên mày không biết cũng không trách.
- Vậy à, thế được mấy tuổi, tên gì?
Mai: Khôi, mới có 3 tuổi, chắc thế. Tao hóng là nó sinh đúng cái ngày bọn mình ra khỏi làng.
- Không ngờ, mới đó đã 3 năm. Nhiều cái xảy ra quá.
Mai: Sống ở quê, ở cái bản làng đó 18 năm. Bị đuổi ra và sống chui sống lủi như mấy con chuột không ai nương tựa, trải qua điều đó tận 3 năm. 3 năm ấy chả khác gì địa ngục nhỉ?
- Mới đầu hai đứa dắt nhau lên thành phố, sau thì tách ra tự làm tự ăn lương trên này. Chỉ mất hơn 1 năm đã ổn định như thế này, bọn mình không khác gì siêu nhân đấy Mai.
Mai: Thôi ông cố đừng quá tự mãn, nói tao ở chung cư thôi chứ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt đấy! Với lại, về quê tao về nhà vài ba bữa thôi, còn lại thì sống ở_
- Ở đâu?
Mai chợt nhận ra mình hình như không có nơi để về khi xuống quê. Cảm thấy bản thân mình có lẽ giống Lang nhiều phần.
- Này Mai? Ở đâu vậy?
Cô im lặng, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Dưới đó cô đâu có nơi để về? Gia đình cô ngoài luôn miệng nói không phân biệt trai gái, thế nhưng hành động rõ ràng..rõ rệt như những kẻ trọng nam khinh nữ, hệt như thời phong kiến mà cô từng được giảng dạy hồi còn học ở làng. Lúc này, Mai nhìn mấy chai lọ trầm cảm đã bị làm rơi ở dưới sàn. Cô không biết nên như thế nào, nói ra sao với Lang. Rằng nên nói với cậu rằng bản thân không biết ở đâu? Đang chẳng thể biết mình sống ở xó nào dưới đó nữa?
- Không muốn đi nữa à?
Mai: Hả?!
Nghe xong, Mai phản ứng nhanh chóng trước câu nói của Lang. Cô đoán rằng cậu đây lại muốn trốn tránh quá khứ. Và có lẽ cả Mai cũng thế.. Nhưng Mai không muốn mãi vậy, ít nhất là muốn đối diện với họ. Ít nhất, phải kéo Lang và cô ra khỏi cái bóng của ngày xưa, để cả hai thật sự sống cho hiện tại.
Và đúng, Mai sợ, cô rất sợ. Dẫu biết năm ấy cái làng cổ hủ kia chẳng đuổi cô đi, nhưng bị vứt bỏ hay không thì cái nôi nuôi dưỡng cô còn chả có. Thế là, lúc đó, cô dễ dàng nắm bàn tay vẫn đang run rẩy vì sợ hãi của Lang. Cùng cậu chạy khỏi nơi đầy thị phi này. Chỉ có điều, cô vẫn tò mò, 3 năm rồi ba mẹ ruột còn nhớ cô con gái này không? Nỗi mong mỏi ấy cứ lẻn lút trong tâm trí Mai, rằng mỗi giây phút vui vẻ cô lại nhớ lại nhói trong tim.
Phía Lang, cậu chờ mãi chưa thấy sự phản hồi của Mai. Cậu thấy lạ, nhưng phần nhiều có cảm giác lo lắng trước sự thay đổi của Mai. Cậu không rõ Mai có ổn ở đầu dây bên kia không? Cô vẫn im lặng, như thế đang đứng đờ ra một lúc lâu.
- Này, nói gì đi mày?
Mai: À tao đây. Tao nói đến đâu rồi nhỉ?
Mai thoáng bừng tỉnh, cô lắc lắc đầu, làm hành động muốn quên đi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Còn lọ thuốc đang rơi kia, chắc cô vẫn mang theo người khi xuống quê. Dù gì cũng tự phải biết bảo vệ chính mình. Rồi, cô nói tiếp.
Mai: À, xuống quê tao ở trọ. Ở đấy chắc lấy giá rẻ hơn ở thành phố, mang thêm mười mấy triệu là ổn rồi.
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lang nhận ra giọng Mai có gì đó tiều tụy. Lang nghĩ có nên hỏi thăm Mai, nhưng rồi lại thôi. Cậu nói.
- Thế có rủ hai đứa kia ở chung một trọ không? Tao cũng tính về làng tìm trọ giống mày.
Mai: Ủa hai đứa nào?
- Ơ con này, thằng Phong với con Ngọc của mày đấy. Mày sao vậy, gì mà quên nhanh đến như thế?
Mai: À ừ nhỉ, xin lỗi tao quên mất tiêu. Hai đứa ấy vừa nhắn cho tao rồi, ở trọ với bọn mình. Nãy chúng nó còn nhắn hỏi là " Thế anh Lang có đồng ý ở trọ với bọn mình không chị? ", ôi nghe mà mát lòng mát dạ, tự nhiên được hỏi thăm cũng vui đời.
- Ờm.. Thế là ổn rồi. Còn chuyện gì quan trọng nữa không? Bây giờ chưa gì đã 3 giờ sáng rồi đấy.
Mai: Eo nhanh thế..vậy tao cúp máy đây. Địa chỉ với các thứ liên quan thì yên tâm, tao nhắn cho mày từ lâu rồi, hai đứa kia thì vừa nhắn xong. Vậy thôi nhé, bái bai!
- Oke, ngủ ngon nhé.
Tiếng cúp máy phát ra, Lang trở lại tới sự trống trải. Cậu nhìn lại vào từng thứ đồ mình chuẩn bị, mọi thứ đã đầy đủ hết, giờ thì kiếm " vali " để đựng thôi. Mà cũng may cho Lang, đêm khuya nhưng chưa ai ra gõ cửa nhắc nhở cậu, nên là cuộc hội thoại vừa rồi không bị ngắt quãng đi.
- Chừng này một cái vali với một cặp sách là đủ rồi nhỉ?
Nhìn thứ đồ chất thành đống, Lang nghĩ đến cảnh mình nhét chúng vào lại thấy nhức đầu nhiều chút.
- Để ngủ dậy rồi sắp xếp nốt vậy..
Trời đã ngày càng sáng, cũng gần đến 4h. Ánh sáng chớp chớp của đèn đường cứ thế mà dần dần hiện rõ rệt, chiếu lên con đường trong quang cảnh nơi đây. Thành phố là vậy nhỉ? Lang mệt mỏi nghĩ.
Cái trọ Lang ở hình như đã trở nên tấp nập theo không khí thành phố, tựa như đứa trẻ đòi học theo tính cách cử chỉ của bố mẹ vậy. Đôi lúc, khiến cậu không thể đáp theo sự nhanh chóng của thành phố phồn hoa ấy. Đôi lúc, lòng Lang lại nhớ tới sự yên bình chậm rãi của quê hương..nhưng cậu bị đuổi rồi mà, trở thành đứa trẻ không nhà không nơi nương tựa. Hơn cả, chẳng có ai chờ đợi Lang, cho cậu cái vị có tên " về nhà " nữa.
Người Lang trĩu xuống, cậu thấy buồn ngủ. Muốn trút hết mọi suy nghĩ qua việc ngủ, cậu mong điều đó có hiệu quả, chỉ muốn sự đơn giản đó thôi. Nó có khó không nhỉ?
Cậu nằm lên giường. Chiếc giường được cái chiếu tre đơn sơ phủ lên, thêm gối để tựa đầu và chiếc chăn đủ để Lang đắp khi đi ngủ. Nó giản dị đến vậy, khiến Lang mới có 5 phút thôi đã thiếp đi ngủ.
Cứ vậy, cậu chìm vào giấc ngủ, ngủ thật sâu. Và tiếng gọi của ai đó đang tiến vào trong sự mơ màng của Lang. Lang miên man, cơ thể như bay lên, hòa vào một thể với giấc chiêm bao của chính mình..
├┬┴┬┴┬┴┬┴┤----------├┬┴┬┴┬┴┬┴┤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro