I
Xin nói trước là nick cũ mình vô không được nên mình đổi qua nick này và viết lại từ đầu nếu cảm thấy đọc từ đầu không hay, hay cảm thấy nó phiền thì xin bỏ qua tại mình sẽ gôm các chương mình đã viết bên nick cũ rồi viết thằng thành một chương, xin hết.
Trong "abc" : là lời mình
Trong "abc" : là lời của bé
Trong 'abc' : là lời nhân vật
Trong /abc/ : là hành động
Trong *abc* : là suy nghĩ
===========================================
Thẩm Vũ Minh ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ ôn nhu, dịu dàng tựa như một Ánh Dương Quang.
Nhưng thật tội nghiệp cho đứa trẻ đó, vì ngay từ nhỏ đã bị mất chứng rối loạn thần kinh, triệu chứng cuồng loạn vọng tưởng, luôn tự nhận mình là mẹ.
Thật đáng thương, khi đứa trẻ đó mới vừa tròn 10 tuổi, đã phải bị đưa vào viện tâm thần.
Thật tội cho đứa trẻ đó, khi bị mọi người xem là dị loại.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, dù cho như thế nào đi nữa, đứa trẻ ấy vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng trên môi, vẫn luôn ấm áp đối xử với mọi người, vẫn luôn là sự ôn nhu tuyệt đối, chỗ dựa bình yên nhất và thực sự như một người mẹ, luôn an ủi và chở che mỗi khi ta buồn, vui, đau khổ.
"Em là một đứa trẻ mạnh mẽ em biết không?
Dù thế gian có nói như thế nào đi nữa, em vẫn có thể nở một nụ cười tươi và xinh đẹp.
Em thật sự kiên cường đó em biết không?
Dù mọi người đối xử em ra sao, em vẫn dịu dàng như thế.
Em là một người cứng rắn đó em biết không?
Vì cho dù đau khổ cỡ nào em vẫn chôn sâu nó dưới đáy lòng, để rồi một mình em lặng khóc giữa nơi bầu trời đêm đầy sao đó".
Như cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống đó, đứa trẻ ấy tựa như Ánh Dương Quang, như bầu trời đó, giọt nước mắt em rơi xuống như những hạt mưa rơi nhè nhẹ vào một mùa đông se se lạnh.
Đứa trẻ cứ tựa như những ánh ban mai, cứ chiếu rọi xuống trái tim của con người, để rồi lưu luyến đó mãi một nụ cười, cái ánh nắng nhè nhẹ mỗi sớm và một cái ấm áp, dịu dàng khó quên.
Em biết không?
Đã có người từng nói với tôi rằng:
"Một chút Ôn Nhu còn sót lại
Dù biết không phải thật đi nữa
Cũng sẽ nổi lên
Tâm tham luyến".
Đứa trẻ đó cũng tựa như vậy đó, tự như một cái ôn nhu còn sót lại đó.
Luôn mang đến một cảm giác an toàn khó nói nên lời và cảm giác lưu luyến sợ phải rời xa.
Khi đứa trẻ ấy được 11 tuổi, cứ ngỡ là sẽ trở lại như một đứa trẻ bình thường, nên cha mẹ đã đưa em đến trường, như những đứa trẻ khác.
Nhưng phải nói sao đây?
Khi một kẻ tâm thần lại ở chung với một đám nhân loại.
Đứa trẻ ấy khác thường?
Đúng! Vì đứa trẻ ấy là một bệnh nhân tâm thần, dù cho dịu dàng cỡ nào, xinh đẹp cỡ nào, thì cũng không thoát khỏi hai chữ "tâm thần".
Họ gọi cậu ấy là Vương Tử Điện Hạ, vì cái cách dịu dàng mà nhóc ấy đối xử với người khác, sự ôn nhu ấm áp đó khiến họ bất giác mà tôn kính đứa trẻ ấy.
Năm đó bé cưng được 13 tuổi, bé lại một lần nữa bị đưa về trại tâm thần, lần này bé không ra nữa.
Bé muốn ở nơi thân thuộc nhất, ngôi nhà thứ hai đã gắn liền với bé suốt một năm.
Lần này sẽ không đi nữa.
Cậu muốn ở lại, cùng những đứa trẻ của mình, những đứa trẻ gọi cậu là mẹ.
Những kẻ khác thường, cùng những đứa con lạnh lùng mặc áo bác sĩ.
Đây là những đứa trẻ của cậu, chúng nhận cậu làm mẹ, nên cậu phải có trách nhiệm với chúng.
Cậu sẽ sử dụng sự dịu dàng, ôn nhu nhất, ấm áp nhất đối đãi với chúng, những đứa con của cậu.
Mọi người hãy chào đón nào.
"ĐỨA TRẺ TÂM THẦN LÀ MÁ CHÚNG TÔI!!!"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Buổi sáng sớm
Những tia nắng chiếu xuống người cậu thiếu niên nhỏ tuổi, đang say giấc trên chiếc giường rộng lớn, sở hữu một mái tóc màu cam nhạt của ánh nắng dịu dàng, làn da bạch ngọc trắng tựa tuyết.
Cậu như một thiên thần nhỏ, vì quá xinh đẹp nên bị trốn Thiên Đàng ghét bỏ, mà đầy đọa xuống trần gian.
Thiên thần nhỏ đã tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, đôi mắt màu cam nhạt ẩn chứa sự ôn nhu tràn khỏi đáy mắt, mang vẻ mặt ngờ nghệch của kẻ chưa tỉnh ngủ, cậu từ từ bước xuống giường và đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó là đi ăn sáng và chơi đùa với những đứa trẻ của cậu.
Bé nè
Còn đây là tui
Tại một nơi khác
Cũng là buổi sáng đó, cũng là những tia nắng đó, nhưng khác ở chỗ người được đánh thức ở đây không phải là đứa trẻ thiên thần đó, mà là những nguyên tố đáng thương, để mất đi một bầu trời ôn nhu, dịu dàng luôn vì gia đình mà đánh đổi.
Để rồi Bầu Trời biến đen, nguyên tố nghi ngờ bầu trời thay đổi và phản bội.
Bầu trời khóc thương khi nguyên tố không tin mình, để rồi Bầu Trời Sụp Đổ, người rời bỏ thế gian này, với cái tuổi thanh xuân tươi đẹp là... 27.
Bầu trời biến mất, chỉ để lại nguyên tố mang trong lòng một sự đau thương và hối hận vô cùng, để rồi khi muốn nói lời xin lỗi, thì đã quá muộn màng rồi.
Bầu trời biến mất rồi, không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Buổi trưa
Tại chỗ của cậu bé thiên thần đó, lại xuất hiện một bệnh nhân.
Bệnh nhân này là một đứa trẻ 7 tuổi, mê tiền hơn mạng, nhưng lại mắc chúng trầm cảm tự bế, luôn thích ở một mình và không tin tưởng ai cả.
Luôn cảnh giác với mọi người xung quanh, đứa trẻ này thật kỳ lạ, dù chỉ mới 7 tuổi nhưng lại rất trưởng thành đứa trẻ này biết mọi thứ.
"Bé con, con sao vậy?"
Cậu bé chỉ im lặng ngẩn nhìn trời một hồi rồi nói:
'Bầu Trời vẫn trong xanh quá và... Cũng cô đơn quá'
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Như những ngày bình thường khác cậu vẫn là một người mẹ dịu dàng ấm áp, vẫn là sự ôn nhu đó không thể ngừng làm người ta si mê.
Một thế giới khác
Nơi có một đứa trẻ hậu đậu, nhút nhát hay bị gọi là vô dụng.
Đứa trẻ luôn mang trên mình một nụ cười vui tươi, nhưng sâu bên trong là những nỗi đau không ai thấu.
Những lời sĩ vả từ bạn bè, lời trách mắng từ mẹ và những vết thương, do những người được gọi là bạn thân đó ban cho.
Đứa trẻ đó đáng thương lắm.
Lúc nào cũng mang đầy rẫy những vết thương về nhà, chỉ mong muốn một cái xoa dịu, một cái dịu dàng an ủi, nhưng không được, thay vào đó là những lời trách mắng.
Chỉ có duy nhất một người luôn đứng về phía đứa trẻ ấy, một chú mèo máy màu xanh đến từ tương lai, nhưng rồi chú mèo đó bị trục trặc nên đành phải trở về tương lai để kiểm tra lại, từ đó những đau thương của đứa trẻ ấy bắt đầu.
Cha mẹ đứa trẻ ấy bắt đầu nhận nuôi một cô bé, rất đáng yêu và hoàn toàn trái ngược với đứa trẻ kia, cô bé luôn nhận được những lời khen, sự ngưỡng mộ từ bạn bè, sự yêu thương từ mọi người.
Cô bé quá hoàn hảo, nhưng nào ai biết...
Cô bé luôn nở một nụ cười ngây thơ trong sáng đó, lại là người tạo nên cơn ác mộng cho đứa trẻ kia.
Cô ta bắt nhốt đứa trẻ ấy vào trong nhà kho, cô ta luôn xỉ vả sau lưng đứa trẻ tội nghiệp kia, cô ta luôn đánh đập và đỗ mọi tội ác lên trên đầu đứa trẻ đó, cô ta tự làm mình bị thương để lấy sự thương hại của mọi người, rồi đổ oan cho đứa trẻ ấy.
Ôi thật là một đứa trẻ đáng thương, khi lúc nào cũng bị bắt nạt, nhưng lại chẳng có một ai hay biết, không ai giúp đứa trẻ đó lau đi những giọt nước mắt và đau thương trong lòng, họ khinh bỉ và xa lánh đứa trẻ đó.
Để rồi một ngày, đứa trẻ đó biến mất, họ bắt đầu hối hận.
Vậy thì sao???
Cậu bé rực rỡ tươi cười tốt bụng đó không còn tồn tại nữa, giờ chỉ còn một nắm tro tàn và những kỷ niệm đau thương còn ở lại.
Thật tội nghiệp, khi đến lúc cuối cùng, lúc đứa trẻ ấy biến mất thì mới có người quan tâm đến.
Tại sao lúc đứa trẻ còn tồn tại thì không một ai yêu thương che chở?
Đợi đến khi mất rồi mới đau lòng?
Thật đáng thương thay cho đứa trẻ ấy.
Trở về phía bệnh viện
Lại có một đứa trẻ nữa vào viện, đứa trẻ 5 tuổi với đôi mắt vô hồn, lặng câm và mang gương mặt lạnh lẽo.
Điều gì đã khiến cho một đứa trẻ ngây ngô mang vẽ mặt như một cái xác không hồn như vậy?
*Đứa trẻ kia đã trải qua những gì?*
Bị sự tò mò áp đảo, tôi bèn hỏi cậu bé kia:
"Con ngoan đôi mắt con sao vậy?... Con đang buồn chuyện gì sao?...Sao lại không cười?..."
Đứa trẻ lạnh lùng đáp:
'Vì từ hạnh phúc không có trong cuộc đời tôi'.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hôm nay, là một ngày thanh mát dịu nhẹ, với những tiếng chim hót líu lo trên cành và tiếng nước chảy róc rách.
Từng giọt sương rơi xuống, sự thanh mát dịu nhẹ trên những tán cây.
Tạo nên sự ấm áp, bình yên không thể tả và thứ bình yên nhất ở đây, chính là cậu bé mang trên mình hơi thở của Ánh Dương Quang.
Một sự dịu dàng nhè nhẹ, tạo ra một sự ấm áp bình yên đến lạ kỳ.
Ở một nơi nào đó, trong ngôi trường nào đó
Có những đứa trẻ cùng trang lứa với cậu.
Họ là những người bạn đã từng rất thân, nhưng rồi khi biết bệnh tình của cậu, họ xa lánh cậu.
Để rồi khi cậu không còn bên họ nữa, họ mới nhận ra, là họ nhớ nụ cười ấm áp đó, sự dịu dàng đó.
Chỉ tiếc là họ đã để mất nó rồi.
Với những nhung nhớ trải dài theo thời gian, dần dần tạo thành một tâm hồn trống rỗng.
Với nỗi lưu luyến nhung nhớ tha thiết một nụ cười dịu dàng ấm áp bình yên.
Nhớ rồi, nhớ cậu rồi, có thể quay lại được không.
Thời gian qua đi rồi không nhanh cũng không chậm.
Nhưng nó lại là một cái gai từ từ giằng xé vào tim, để nhắc nhở cho họ rằng.
Họ đã từng tổn thương một trái tim ấm áp, một Ánh Dương Quang diệu nhẹ.
Để rồi khi bắt đầu nhớ lại, họ mới chợt nhận ra, là họ đã đánh mất cậu rồi.
Giờ phải làm gì để bù đắp lại lỗi sai quá khứ, những tổn thương mà họ đã mang cho cậu, đau gấp trăm lần cảm giác nhớ nhung của họ hiện giờ.
Thật sự...
Thật sự rất nhớ cậu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chắc là tới giờ bạn vẫn chưa biết, tên của bé cưng đúng không?
Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết.
Tên của bé là Hizashi Yasashi.
Với Hizashi là "ánh sáng mặt trời" và Yasashi là "lòng tốt".
Hizashi Yasashi là "ánh nắng dịu dàng".
Bé có biệt danh là Kitsune nghĩa là cáo.
Đừng ai hỏi tôi tại sao là cáo, tôi cũng không biết nha.
Muốn biết thì bình chọn cho tui đi rồi sao vài chương nữa tui tiết lộ cho.
"Ôi! cục cưng ơi em đã gặp được hai đứa trẻ kì lạ nhưng lại rất thú vị rồi.
Liệu em có muốn gặp thêm vài đứa nữa không???
Mà... dù em có muốn hay không thì em vẫn sẽ gặp chúng thôi.
Bởi chúng sắp đến rồi.
Thật mong chờ cuộc gặp gở này mà".
"Hỡi bé con xinh đẹp của ta.
Phải thật hạnh phúc nhé.
Lần gặp sắp tới ta sẽ tặng em một món quà đặc biệt.
Sayonara bảo bối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro