Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Tớ có phải là đứa trẻ không đáng được yêu thương có phải không ?

————
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường lại bị bạo lực mạng nữa rồi , cả ngày hôm nay tôi nhận ra cậu ấy tâm trạng rất không ổn nhưng lúc nào cũng mỉm cười trước ống kính và mọi người , tôi nhận ra trong lòng cậu ấy vỡ tan từng mảnh .

Nghiêm Hạo Tường cậu ấy cả ngày hôm nay không cầm lấy điện thoại lướt lấy một lần , tôi biết cậu ấy là đang né tránh hiện thực, làm vậy cũng tốt cũng không cần phải đọc những bình luận tiêu cực kia .

Mấy thành viên khác cũng nhận ra tâm trạng cậu ấy không tốt , Lưu Diệu Văn thẳng thắn đến hỏi cậu ấy thì cậu ấy lại nói rằng không sao . Nhìn xem , người tôi yêu hôm nay lại đau lòng nữa rồi ...

Mã Gia Kỳ anh ấy có lòng mời mọi người cùng đi ăn lẩu nhưng Nghiêm Hạo Tường lại từ chối ở nhà , tôi cũng vì vậy mà muốn ở cùng cậu ấy .

Cậu ấy nằm trong chăn xoay mặt về phía bức tường . Tôi đến gần cậu ấy chạm nhẹ vào vai cậu ấy , cất giọng nói " Hạo Tường , cậu đừng có buồn nha"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì , cậu ấy chỉ im lặng cũng không thèm xoay mặt nhìn tôi một cái

" Hạo Tường à , cậu biết không đôi khi đứa trẻ tốt cũng phải gặp chuyện xấu thôi . Cậu là đứa trẻ ngoan mãi mãi sẽ là đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa tốt nhất trên đời này"

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới phản ứng , cậu ấy quay mặt sang nhìn tôi , cậu ấy hỏi tôi " Tớ có phải là đứa trẻ không đáng được yêu thương có phải không ?"

Cậu đừng nói vậy , cậu nói vậy Hạ Tuấn Lâm tôi đây trong lòng đau nhiều lắm đó. Tôi chỉ có một mình cậu mà không bảo vệ nổi , tôi đau lòng vì cậu mất.

" Tớ thương cậu . Các anh em cũng rất thương cậu. Bảo bối của tớ xin cậu đừng để ý đến những lời nói đó"

Nghiêm Hạo Tường rất ít khi bộc lộ cảm xúc trước mặt mọi người. Lần đầu tiên cậu ấy khóc là lần đầu tiên gặp lại tôi sau ba năm xa cách , cậu ấy đã nhịn rất lâu để đến khi còn tôi với cậu ấy thì cậu ấy mới chịu ôm lấy tôi mà rơi lệ .

" Tớ nổ lực để trở thành một đứa trẻ hoàn mĩ nhưng mà có cách nào cũng không đáp ứng nổi kì vọng của mọi người . Mọi người luôn nói tớ kém cỏi mọi người nói tớ rất đáng ghét..."

Tôi đặt ngón tay lên miệng Nghiêm Hạo Tường " Suỵt , cậu là đứa trẻ hoàn hảo nhất trong mắt tớ , cậu là phiên bản giới hạn , cậu chỉ có cậu , nếu đổi lại là một ai khác Hạ Tuấn Lâm tớ đây nhất định sẽ không yêu. Cậu không kém cỏi , cậu rất đáng yêu . Hạ Tuấn Lâm tớ đây rất yêu cậu , yêu cậu chết đi mất"

Tôi nằm xuống bên cạnh cậu ấy , quay sang ôm cậu ấy vào lòng
" Những lần trước là cậu ôm lấy tớ dỗ dành tớ , lần này để tớ có được không ?"

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng gật đầu , tôi ôm cậu ấy .Tôi nhỏ con hơn cậu ấy rất nhiều nên khi ôm cậu ấy cũng là úp mặt vào lòng ngực người ta , trông rất giống cậu ấy ôm tôi hơn là tôi ôm cậu ấy nhiều .

"... Muốn khóc thì cứ khóc đi chỉ còn tớ với cậu thôi mà mọi người đi hết rồi"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì , yên lặng hết một hồi lâu . Cuối cùng tôi phát hiện những giọt nước mắt thầm lặng của cậu ấy rơi xuống áo . Cậu ấy khóc không thành tiếng , cậu ấy nén đi âm thanh tuyệt vọng đó , cậu ấy âm thầm khóc . Không giống như tôi mỗi lần khóc lóc là sẽ vừa khóc vừa la , lúc nào cũng là Nghiêm Hạo Tường dỗ dành. Đứa trẻ này hiểu chuyện đến mức khiến tôi đau lòng , cậu ấy đến cả khi khóc cũng không muốn làm phiền người khác .
Người yêu ơi , cậu đau lòng tớ cũng đau xé tâm can .

Tôi ngửng mặt lên , lấy tay lau hai hàng nước mắt của cậu ấy .

" Ngoan ngoan , cậu đừng nén tiếng khóc nữa , nghẹn lắm đó"

" Không tớ quen rồi , trước giờ tớ chưa bao giờ khóc bật ra tiếng"

Tôi mếu môi " Cậu không giống Lâm Lâm tí nào"

Bảo bối ơi , cậu đau lắm phải không ?

Tôi vuốt vuốt lưng Nghiêm Hạo Tường , tôi hát "đứa trẻ nhỏ" cho cậu ấy nghe
Nuối tiếc nhỏ nhoi mọc lên rồi lại lụi tàn đi trong đêm
Thành tựu nhỏ bé biến thành nỗi xúc động trong lúc hàn luyện
Thế giới nhỏ phải phải dùng mồ hôi để tưới tiêu
Đứa trẻ nhỏ mong chờ biết bao vào sự tự do
Đứa trẻ nhỏ sẽ hoàn thành mọi mong đợi của người
Đứa trẻ nhỏ hoà giải với quá khứ , rẽ mây đón ánh mặt trời
Đứa trẻ nhỏ ỷ lại vào sự coi trọng của người
Đứa trẻ nhỏ sẽ dần trở nên ngoan hơn
Đứa trẻ nhỏ sẽ khiến bản thân biến thành những chàng trai khôn lớn
Đứa trẻ nhỏ sẽ đứng trên sân khấu của riêng mình
Đứa trẻ nhỏ cần chút không gian để toả ánh hào quang
Đứa trẻ ấy sẽ ngày càng trở nên lợi hại

Cuối cùng cậu ấy cũng bật lên tiếng khóc, cậu ấy nức nở , cậu ấy như mất kiểm soát .

" Hạo Tường bình tĩnh"

" Tớ .... Tớ tớ xin lỗi"

" Không cậu không có lỗi, đừng tự trách bản thân"

Chúng ta trong phút chốc trở nên rất u sầu
Đơn thuần rất khó
Gánh nặng rất nhiều
Đã rất dũng cảm rồi nhưng vẫn đau khổ

" Hạ Tuấn Lâm tớ ... tớ"

" Cậu làm sao ? Cậu bình tĩnh"

" Tớ.... Tớ hic , tớ thật sự rất đau lòng"

" Tớ hiểu mà"

" Bọn họ nói tớ là đồ đểu , bọn họ mắng tớ là đồ phản bội , bọn họ ghét tớ"

Tôi ghì chặt Nghiêm Hạo Tường trong lòng, thay cậu ấy nức nở " Đừng  buồn , tớ xin cậu , tớ đau lòng lắm Hạo Tường ơi , tớ đau lắm, xin cậu"

Có lẽ chỉ có người hiểu được tôi
Cho nên người không chạy trốn

Nghiêm Hạo tường hôn lên mái tóc tôi " Bảo bối xin lỗi vì làm cậu phải lo lắng"

" Hạo Tường à lần sau đau lòng đừng cố nén lại làm gì , cậu làm như vậy tớ sẽ đau hơn nữa đó... Hạo Tường à nếu như không còn ai bên cạnh cậu nữa thì còn có tớ , tớ sẽ không bỏ Hạo Tường đâu , tớ rất yêu Hạo Tường"

"..... Lâm Lâm tớ cũng rất yêu cậu"

Tất cả sự ôn nhu cậu ấy đều dành cho thế giới tàn nhẫn này , có thể nào đối xử dịu dàng lại với cậu ấy có được không ?

Cậu ấy dùng hết sức của mình để hoàn thành ước vọng của bao người đặt lên cậu ấy.
Cậu ấy cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ .

Tâm trạng phiền muộn
Lời nói cay nghiệt
Giao tiếp giữa người và người đôi khi cũng vô dụng

Bọn tôi giữ nguyên tư thế đó đến ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay , chỉ khi đến sáng tôi mới biết tôi và cậu ấy đã ôm chặt nhau như vậy rất lâu . Tôi yêu cậu , tôi muốn ôm cậu cả đời như vậy .

....................
...................
..................

Đám người của Mã Gia Kỳ ăn uống no nê trở về nhà cũng là 3 giờ sáng . Trương Chân Nguyên lén lút mở cửa phòng nhìn lén Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang nằm ngủ . Trương Chân Nguyên thở dài  , đột nhiên có tiếng thở dài của một đám người đằng sau đáp lại cậu

" Haizz đêm nay em không ngủ ở phòng được rồi , em cần cho tụi nó không gian riêng"

" Ừ anh thấy vậy cũng tốt" Mã Gia Kỳ nói .

" Cho nên là tối nay em có thể đến phòng mấy anh ngủ nhờ một đêm được không ?"

Không có tiếng đáp lại Trương Chân Nguyên, bốn người ở phía sau cũng chuồng đi mất . Trương Chân Nguyên ấm ức đứng chống nạnh hét lên " Nè , chúng ta là anh em một nhà đó có cần phải làm vậy với nhau không ?"

" Nhưng mà bọn anh cần không gian riêng" Đinh Trình Hâm nói

" Bọn em cũng vậy" Tống Á Hiên lên tiếng

" Bình thường mấy người không gian riêng chưa đủ hả"

" CHƯA" BỐN NGƯỜI ĐỒNG THANH NÓI

" Thật là khốn nạn quá đi mà"

Trương Chân Nguyên nói rồi cậu đi lấy mền gối chuẩn bị ra phòng khách ngủ . Trương Chân Nguyên vệ sinh cá nhân sau đó sắp xếp mền gối ra sàn chuẩn bị ngủ thì đột nhiên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã từ lâu ôm gối đứng trước mặt cậu
" Gì vậy , mấy người ra đây làm gì ?"

" Ừ thì sao mà để chú mày nằm đây một mình được, làm người ai làm vậy" Mã Gia Kỳ nói

Trương Chân Nguyên vui vẻ hớn hở " Vậy em dọn mền gối vào phòng các anh đây"

" Ê ê khoan , ai nói với chú là vào phòng bọn anh vậy" Đinh Trình Hâm chặn Trương Chân Nguyên lại

" Bọn anh sẽ ngủ đây với em một đêm" Mã Gia Kỳ đặt gối xuống sàn

" Cmn vậy mà tui cứ tưởng mấy người tính làm gì nhân đạo lắm"

Ba người vừa nằm xuống thì đám nhỏ Văn Hiên cũng đem mền gối xuống .

" Bọn em ngủ cùng với" Lưu Diệu Văn vui vẻ kéo Tống Á Hiên xuống .

Năm người nằm kế bên nhau ngước nhìn lên trần nhà . Lưu Diệu Văn đột nhiên mở miệng
"Em lo cho Hạo Tường ca quá đi"

"Chú mày lo cái gì , thằng bé nó có Lâm Lâm rồi" Mã Gia Kỳ nói

"Thôi anh đừng có chối Mã ca ơi , anh cũng lo thấy bà chứ đâu . Hôm qua anh còn lén chạy đi kêu staff dẹp loạn cái weibo kia kìa" Tống Á Hiên nhanh mồm vạch trần

"Chú em có cần phải vạch toẹt ra vậy không anh quê lắm"

Cả đám liền bật cười ha hả ..
Tám chuyện với nhau chán rồi mới chịu đi ngủ .

Mã Gia Kỳ quay sang nói với Đinh Trình Hâm " Tớ thương mấy đứa nhỏ lắm"

" Tớ cũng vậy"

" Hi vọng sau này nhân gian sẽ đối xử với từng đứa tốt hơn , sau này khi bọn mình không còn ở bên chống đỡ cùng bọn nhỏ được nữa"

" Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau . Dù có chia xa , chúng ta mãi mãi là anh em một nhà" Trương Chân Nguyên đột nhiên mở miệng

" Anh tưởng chú em ngủ rồi chứ"

" Tôi còn đang hóng đôi tình lữ các người đang định nói cái gì kia kìa"

" Mà chắc hai đứa nhỏ kia ngủ rồi nhỉ" Đinh Trình Hâm hỏi

" Vâng tụi nó ngủ rồi"

" Haizz thôi đi ngủ thôi mắc công nằm nói quài , đừng lo gì hết , có bọn anh đây , có anh trai đây luôn bảo vệ mấy đứa" Đinh Trình Hâm bảo

" Đinh Ca em thương anh nhiều lắm"

" Ê ê chú mày đột nhiên nói thương người của anh mày thế" Mã Gia Kỳ chọc ghẹo Trương Chân Nguyên

"Anh em thương nhau không được à"

Mã Gia Kỳ gác tay lên trán "Anh cũng thương em lắm Trương Chân Nguyên à"

"........"

Trương Chân Nguyên là bị làm cho cảm động đến rưng rưng

" Thôi thôi được rồi , nói một hồi cả đám khóc bây giờ , ngủ dùm cái đi mấy ba" Đinh Trình Hâm phá vỡ bầu không khí
" Ờ thôi đi ngủ" Mã Gia Kỳ kéo chăn lên đắp

Hi vọng sau này , nhân gian sẽ dịu dàng với từng đứa trẻ của chúng ta hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro