98
Hạo Hạo cắn một miếng cánh gà, suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi, kinh ngạc reo lên: "Anh Yến Yến... lợi hại quá đi mất!"
Một lát sau, cậu bé dùng giọng non nớt nói: "Anh ơi, em thích anh Yến Yến một chút nhé! Chỉ một xíu thôi."
Vương Bác Hồng xoa đầu cậu, bật cười: "Không sao đâu, anh cũng thích anh Yến Yến mà."
【Cái kiểu này... tôi cũng phải ship một phen cho đã!!!】
【Trời ạ! CP Hồng Môn Yến đang lên như diều gặp gió! Chính chủ còn tự chứng thực rồi!】
Trên tầng, trong phòng.
Lâm Văn Yến lấy vải ra, trước đó đã nhờ Nhu Nhu chọn một mẫu túi thơm nhỏ.
Anh định thử làm một cái vào tối nay.
Khi miếng vải được trải lên sofa, Nhu Nhu chăm chú quan sát.
Đây là vải để may quần áo nhỏ cho bé sao?
Cậu bé cúi đầu, nhẹ nhàng cọ trán lên tấm vải.
Cái dáng cúi xuống, chổng mông lên như vậy, đáng yêu ghê.
Lâm Văn Yến đang dọn dẹp dụng cụ trên bàn trà, thấy thế bèn nghịch ngợm giơ chân, nhẹ nhàng chọc vào cái mông nhỏ của cậu bé.
Nhu Nhu "ưm" một tiếng, ngã nhào lên sofa.
Yến Yến bắt nạt Nhu Nhu bảo bối!
Cậu bé bám vào mép sofa, ôm gấu bông, giơ lên nhắm vào anh trai: "Tút tút tút~~~"
"Aaa!" Lâm Văn Yến ngã xuống, nhân tiện ôm lấy nhóc con lắc lắc: "Nhu Nhu nhà chúng ta càng ngày càng lanh lợi rồi nhỉ!"
Đáng yêu hết sức!
Nhu Nhu nghĩ ngợi một lúc, vẫn thấy Yến Yến là người lanh lợi hơn.
Bé thích Yến Yến lanh lợi nha~
Hai anh em còn đang chơi đùa trên sofa...
Cốc cốc.
"Văn Yến?"
"Nhu Nhu! Anh Yến Yến ơi!"
Lâm Văn Yến bế nhóc con lên, ra mở cửa.
Là Vương Bác Hồng và Hạo Hạo.
Hạo Hạo ôm một cái hộp màu trắng sữa, hào hứng nói: "Nhu Nhu! Tụi anh đã ăn đồ ăn ngon anh trai em nấu, nên mang cái này cho em nè!"
Vương Bác Hồng xoa đầu cậu nhóc, cười với Lâm Văn Yến: "Đáp lễ một chút thôi, haha."
【Thấy chưa, thầy Vương còn biết mang đồ ăn sang tặng lại cho Yến Yến kìa!】
【Đúng thế, có người nào đó ăn xong, lau miệng sạch sẽ, rồi quăng xương gà coi như chưa có gì xảy ra nhỉ? Hừ hừ~】
【Vẫn là CP Hồng Môn Yến tốt nhất, càng nhìn càng ưng bụng!】
"Ơ, Hạo Hạo khách sáo ghê đó nha? Mau vào đây chơi đi!" Lâm Văn Yến mỉm cười mở cửa, mời hai người vào phòng.
Thấy vải vóc bày trên bàn trà, Vương Bác Hồng kinh ngạc hỏi: "Cậu lại định làm gì đấy?"
Nhân lúc Hạo Hạo và Nhu Nhu đang chụm đầu trò chuyện, anh chàng ghé sát Lâm Văn Yến trêu chọc: "Có phải cậu lén lút đóng cửa lại, ngày ngày cày cuốc đến mức bọn tôi đuổi theo không kịp không hả?"
Lâm Văn Yến cười đến run vai, ngồi xuống tấm nệm: "Tớ cũng không giỏi gì đâu, chỉ là học tới đâu, làm tới đó thôi mà."
Một bàn tay trắng trẻo cầm một viên hạnh nhân caramel đưa tới bên miệng anh.
"Yến Yến há miệng nào~"
Lâm Văn Yến nghiêng đầu cắn lấy, rồi ôm nhóc con trong lòng: "Oa, ngon quá! Nhu Nhu đã ăn chưa?"
Nhu Nhu gật đầu, cọ cọ vào người anh trai.
Lâm Văn Yến quay sang Hạo Hạo, giọng ấm áp: "Cảm ơn Hạo Hạo nha~~"
Hạo Hạo chớp mắt hỏi: "Anh ơi, em muốn rủ Nhu Nhu cùng tập viết thư pháp, được không ạ?"
Lâm Văn Yến cúi xuống hỏi nhóc con trong lòng: "Nhu Nhu, em có muốn học cùng anh Hạo Hạo không?"
Anh nhớ là trước đây Nhu Nhu từng hỏi anh có biết viết thư pháp không, có vẻ rất hứng thú.
Nhu Nhu vừa ngậm viên kẹo, vừa chớp đôi mắt long lanh, nghĩ ngợi một lúc rồi dùng giọng trẻ con đáng yêu nài nỉ: "Yến Yến cũng đi nữa~"
Lâm Văn Yến hiểu ra ngay, nhóc con chắc tưởng là phải sang phòng Hạo Hạo.
Thế là anh thương lượng với Hạo Hạo, xem có thể mang bộ dụng cụ viết thư pháp sang đây không.
"Được chứ! Để em đi lấy!" Hạo Hạo hào hứng nhảy lên.
Vương Bác Hồng cũng nói: "Anh đi giúp Hạo Hạo một tay."
Chờ hai người đi khỏi, Lâm Văn Yến cúi xuống, chạm nhẹ lên chóp mũi của nhóc con: "Ồ, em vừa muốn học, vừa không chịu đi sang phòng anh Hạo Hạo, còn muốn anh ấy mang đồ sang đây nữa chứ~ Nhóc con tinh ranh~"
Bảo sao trước đó nhắc đến thư pháp, cứ quấn lấy anh mãi không rời.
Muốn biết cách viết, mà không chịu nói thẳng ra.
Nhu Nhu ngồi trên đùi anh trai, dụi đầu vào lòng anh.
Hôm nay Lâm Văn Yến mặc sơ mi khoác ngoài.
Bé con níu vạt áo anh, chui cả cái đầu nhỏ vào trong, chỉ lộ ra chiếc gáy trắng nõn, rồi phát ra mấy tiếng ư ử đáng yêu, mong anh cho qua chuyện.
Lâm Văn Yến cố tình trêu bé, cúi đầu thì thầm bên tai: "Gù gù gù~"
Nhóc Nhu Nhu: "Gù gù gù~~"
【Hu hu hu, tôi đang một mình trong nhà, không thể chịu nổi cảnh tượng đáng yêu này!!】
【May mà tôi có mèo, phải hôn bé Miu của tôi thật nhiều mới được!】
Trước khi Hạo Hạo và Vương Bác Hồng quay lại, Lâm Văn Yến dọn sạch bàn trà, xếp sẵn đệm cho hai nhóc con.
Hạo Hạo có một bộ dụng cụ viết thư pháp, bên trong xếp ngay ngắn bút lông, giấy Tuyên Thành, và sách mẫu chữ.
Khi Vương Bác Hồng lấy nghiên mực ra, cằm của Lâm Văn Yến suýt rớt xuống đất: "Ơ? Chúng ta còn mài mực sao?"
Nhu Nhu chầm chậm xoay người, ngơ ngác nhìn anh trai: "Momo?"
Bé con ngốc nghếch này, đáng yêu quá đi mất!
Lâm Văn Yến ghé sát, dùng má cọ cọ lên mái tóc mềm mại của nhóc con, rồi kiên nhẫn giải thích.
Khi Vương Bác Hồng cầm thỏi mực dát vàng mài ra nước mực đen tuyền, Nhu Nhu tròn xoe mắt, chăm chú quan sát không chớp.
Hóa ra những chữ to đen sì trong sách mẫu, là viết bằng thứ này sao?
Khi Hạo Hạo nhúng bút vào mực, bắt đầu viết chữ, hàng mi dài rợp của Nhu Nhu khẽ chớp chớp, miệng nhỏ há tròn thành chữ "O", như thể có thể nhét vừa một viên bánh trôi.
Lâm Văn Yến vừa cầm vải trên tay, vừa lặng lẽ nhìn cậu nhóc, không nhịn được mà bật cười.
Sao lại có đứa bé đáng yêu đến thế này chứ?
Anh cầm điện thoại lên, chụp một tấm hình góc nghiêng của nhóc con.
Nghĩ ngợi một lát, rồi gửi cho Allen.
Vương Bác Hồng tạm thời ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn lại hai nhóc con và Lâm Văn Yến.
Hai đứa trẻ đang chăm chú nghiên cứu thư pháp, Nhu Nhu cũng cầm bút lông lên, cẩn thận nắm chặt trong tay.
Lâm Văn Yến ngồi trên sofa, tay cầm mảnh vải đã được cắt sẵn, tỉ mỉ khâu từng đường kim. Thỉnh thoảng, anh lại ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát hai nhóc con, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro