Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Hành lang được trang trí theo phong cách cổ điển, tấm thảm dày hút trọn mọi âm thanh.

Hai bên tường, những chiếc đèn tường hình mộc lan trắng mang vẻ đẹp thanh nhã, không khí phảng phất hương thơm dịu dàng của những đóa hoa tươi.

Khán giả, cũng như Lâm Văn Yến, đều tò mò.

Chẳng bao lâu sau, cả nhóm chậm rãi bước vào một tiệm may âu phục thủ công kiểu Ý.

Trước mắt họ là vô số bộ vest mang phong cách của từng thời kỳ, những món phụ kiện bạch kim xa hoa, cùng những chiếc cà vạt và nơ cổ chất lượng thượng hạng.

Nhiếp ảnh gia kinh ngạc hỏi nhỏ: "Có thể quay trong tiệm không?"

Người quản lý gật đầu: "Đã trao đổi trước rồi, có thể quay được."

【Hóa ra là dẫn Yến Yến đi may đồ, đây chính là—lễ thương hoàn lễ?】

【Tổng Nhu: Chỉ thực hành một chút về truyền thống đạo đức thôi mà.】

【Không hiểu lắm, sao tiệm may lại mở trong khách sạn?】

【Những người tinh anh thường ở khách sạn nhiều hơn ở nhà, lại không có thời gian dạo phố, nên một số khách sạn cao cấp sẽ mở tiệm may âu phục, cung cấp dịch vụ chất lượng cao.】

Khán giả bắt đầu tò mò tiệm may này là của ai.

Ban đầu không ai tra ra ngay, chỉ có một số người đoán mò.

【Lúc mới vào nghề, Tiết Phi từng nói ba anh ấy là khách hàng VVIP của một tiệm may âu phục Ý trong khách sạn nào đó, có phải là cùng một tiệm không?】

【Tôi cũng thấy vậy, trên Xiaohongshu vẫn còn bài chia sẻ, có một tấm ảnh trông rất giống.】

Ngay lúc khán giả đang bàn tán sôi nổi, có người nhảy vào giải thích.

【Chắc chắn không phải, lần đó cậu chủ Phi nói đến là tiệm may trong khách sạn Lam Đình! Cửa hàng này nhỏ hơn nhiều, không thể nào.】

【Mọi người đừng thổi phồng nữa, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng không quay cận cảnh bảng hiệu, chứng tỏ chỉ là một cửa tiệm bình thường trong khách sạn thôi.】

【Cậu chủ Phi từ nhỏ đã đặt may đồ ở tiệm kia, sao có thể là cái tiệm nhỏ bé này chứ?】

【??? Không ai có ý hạ thấp Tiết Phi cả, nhảy vào đính chính làm gì vậy?】

【Không muốn bị lôi vào chuyện của tiểu cà phê Lâm! Đừng kéo cậu chủ Phi nhà tôi vào!】

【Muốn phổ cập kiến thức thì cứ tự nhiên, còn cãi nhau thì ra chỗ khác, đừng làm chậm trễ chuyện tôi ôm Nhu Nhu.】

【Cũng đừng làm trễ chuyện Tổng Nhu đưa tôi mở mang tầm mắt.】

Trong tiệm.

Một ông chú ngoại quốc râu rậm từ phía trong bước ra, trên cổ vắt một sợi thước dây, nhiệt tình vẫy tay chào Nhu Nhu, vừa mở miệng đã là tiếng Đức.

Nhu Nhu khẽ nhún chân trên tay anh trai, hớn hở đáp lại.

Lần đầu tiên bé dẫn bạn đến đây, có chút xấu hổ, liền nép vào lòng anh trai.

Lâm Văn Yến: "......"

Xong rồi, cậu cần một phiên dịch viên ngay lập tức!

Chỉ nghe loáng thoáng, hình như Nhu Nhu đang giới thiệu cậu.

Bởi vì khi người ngoại quốc kia nhìn cậu đầy thiện ý, Nhu Nhu đã nhắc đến "Yến Yến".

Lúc này trong nhóm khán giả xuất hiện nhiều người biết tiếng Đức, thậm chí có cả một nhóm chuyên về tiếng Đức vào hóng chuyện.

Họ còn nhanh hơn cả Lâm Văn Yến trong việc hiểu Nhu Nhu đang nói gì.

【Chủ tiệm: Chào cậu bé, đã lâu rồi cháu không đến chơi với ba cháu.】

【Nhu Nhu: Chào bác ạ, đây là anh trai cháu, Yến Yến~ Hôm nay cháu dẫn anh đến may đồ~~ Đồ mới đó nha~】

【Chủ tiệm: Tốt lắm, cháu có thêm một người bạn mới rồi, thật tuyệt. Đúng rồi, ba cháu dạo này khỏe không?】

【Nhu Nhu: Ba đang ở Nuremberg—】

Nói đến đây, Nhu Nhu vội vàng đưa tay che miệng, lắc đầu, tỏ ý không thể nói tiếp.

Bé thả tay ra, khẽ lầm bầm một câu.

【Nhu Nhu: Ba không cho nói.】

Dịch đến đây thì dừng.

Khán giả bàng hoàng.

【Ba của Nhu Nhu thực sự đang ở Đức à? Sức khỏe không tốt sao?】

【Tôi tra thử rồi, Nuremberg nổi tiếng với ngành—y tế?】

【Chuyện này chắc không phải tin tức mật đâu nhỉ?】

【Không sao, dựa theo tốc độ xóa bài dọn sạch anti trên mục từ khóa, nếu không muốn để lộ ra ngoài, e là ba phút nữa sẽ xử lý xong hết.】

【......Có lý! Vậy thì mau hóng chuyện nào!】

Lâm Văn Yến không nghe hiểu, nhưng nhìn biểu cảm của nhóc con thì hình như bé đang trở nên nghiêm túc.

Ông chủ tiệm nhanh chóng chuyển chủ đề, tươi cười, dùng tiếng Trung một cách rành rọt và đầy nhiệt tình: "Chào cậu, bạn tốt của Nhu Nhu. Nào, chúng ta đo kích cỡ nhé."

Lâm Văn Yến ra hiệu ông đợi một lát, rồi ôm chặt nhóc con trong lòng, khẽ thì thầm bên tai: "Nono à, em tặng anh quần áo sao? Có đắt không đó?"

Nhu Nhu vội vàng lắc đầu, sợ anh không chịu nhận, liền lập tức tìm ánh mắt cầu cứu của chú Allen.

Allen bật cười: "Anh Lâm, không sao đâu, Nhu Nhu dùng tiền tiêu vặt mua tặng anh, không cần lo lắng chuyện giá cả."

Lâm Văn Yến: ...Thế này còn đáng lo hơn đấy chứ!

【Kho tiền riêng của Nono, có khi nào là kiểu ngân hàng, xếp tiền như cái giường không?】

【Hahaha, cho tôi nằm lên giường vàng của Nono một lát!】

【Bây giờ tôi đã hiểu vì sao ban ngày Nhu Nhu không livestream rồi, có khi lại vô tình để lộ hết gia sản cho Yến Yến xem mất thôi!】

Ông chủ tiệm dẫn họ đến khu đo kích thước và tiếp khách.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ tinh xảo, đặt một tháp bánh ngọt ba tầng.

Một thợ may trẻ tuổi kéo ghế châu Âu ra, cẩn thận đặt lên một tấm vải vuông.

Sau đó làm động tác "mời" với Lâm Văn Yến.

Cậu lập tức hiểu ra, vội vàng bế nhóc con đặt lên ghế.

Xem ra trước đây, khi đến cùng ba mình, nhóc con cũng được tiếp đãi như thế này.

Nhu Nhu bám vào thành ghế, đôi mắt tròn xoe như cún con long lanh niềm vui, háo hức nhìn bác thợ may đo kích thước cho anh trai.

Tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, anh Yến đã có thể khoác lên bộ đồ mới tinh.

Từng người trong tiệm đều có thể cảm nhận được niềm hân hoan và mong đợi chân thành tỏa ra từ bé.

Tựa như việc làm quần áo cho anh trai là điều quan trọng nhất trên thế gian này.

Ông thợ may già đo kích thước, còn cậu học trò bên cạnh thì cẩn thận ghi chép.

Trong lúc rảnh tay, ông quay sang hỏi Nhu Nhu: "Làm cả bộ luôn à? Giống như của ba cháu chứ?"

Lần đầu tiên, Nhu Nhu gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, lớp mỡ sữa trên má rung lên theo từng cái gật đầu đầy vui sướng.

Sau khi đo xong, cậu học trò lấy ra hai cuốn catalog dày cộp, đưa cho Lâm Văn Yến chọn mẫu.

Ông thợ may già cúi xuống, mỉm cười hỏi nhóc con đang ngồi trên ghế: "Nhu Nhu, có cần bác đo luôn cho cháu không? Hình như cháu lại cao thêm nửa phân so với lần trước rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro