74
Ồ, lớn rồi, hiểu chuyện rồi.
Tốt lắm, có thể đưa đi thi đại học được rồi!
Hạo Hạo đón lấy bánh, vui vẻ reo lên: "Cảm ơn Nhu Nhu!"
Nhu Nhu chọc chọc Yến Yến: "Anh làm đó~"
Hạo Hạo chạy vòng quanh Nhu Nhu: "Nhu Nhu hôm nay mặc đồ đáng yêu ghê á~"
Nhu Nhu lại tiếp tục chọc chọc Yến Yến: "Anh làm đó~"
Hai má phúng phính phồng lên, tràn đầy niềm vui.
Lâm Văn Yến cũng thấy tự hào: "Đi thôi, chúng ta đi chơi game nào."
Hai nhóc con đi trước, Hạo Hạo vừa đi vừa trò chuyện, Nhu Nhu thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn anh trai một cái.
"Anh ở ngay phía sau nè, em sợ anh bị lạc sao?"
Lâm Văn Yến hỏi.
Nhu Nhu vừa bước những bước nhỏ thật nhanh, vừa nghiêm túc gật đầu.
Từ góc độ của Lâm Văn Yến, cậu còn có thể thấy lớp thịt mềm mềm trên người Nhu Nhu rung rung theo từng bước chân.
Dễ thương phát nổ luôn á!
Hạo Hạo nắm chặt chiếc bánh quy kẹp ba lớp Nhu Nhu đưa, tiếc không nỡ ăn.
Cứ thế giữ mãi trong tay, đến tận khi xuống lầu.
Vừa đi đến góc rẽ, bỗng nghe thấy tiếng cười giòn tan của Tử Lâm vang lên dưới nhà.
Hạo Hạo liền bị một bàn tay bé xíu kéo lại.
Cậu bé quay sang nhìn Nhu Nhu bên cạnh: "Hử? Nhu Nhu sao thế?"
Nhu Nhu mặt mũi nghiêm túc, nhanh chóng chỉ xuống lầu, sau đó đẩy chiếc bánh quy trong tay Hạo Hạo lên miệng cậu.
Hạo Hạo lập tức bừng tỉnh: "À, vậy tớ ăn đây, không thì Tử Lâm lại đòi mất!"
Lâm Văn Yến: "......"
Khoan đã, hai đứa nhỏ này, sao đột nhiên lại hiểu ý nhau quá vậy?
【Hạo Hạo thông minh ghê, tôi còn chưa kịp phản ứng á!】
【Ủa? Bộ ai cũng từng bị Tử Lâm 'ăn chực' à?】
【Hạo Hạo: Một nỗi niềm chung của những người từng là 'nạn nhân', buồn ghê!】
Hai nhóc con như hai chú hamster nhỏ, rúc vào nhau, nhai rôm rốp.
Hạo Hạo lau miệng, ngửa đầu cười: "Anh Nhu Nhu ơi, bánh quy anh làm ngon quá~"
Nhu Nhu ngước mắt nhìn Yến Yến.
Đôi mắt tròn xoe sáng rực, ánh lên vẻ tự hào xen lẫn niềm vui.
Lâm Văn Yến: Wow, vậy là mình đã chính thức thăng cấp từ 'Anh Yến Yến' thành 'Anh Nhu Nhu' luôn rồi sao?
Nghe thích ghê á~
"Xuống lầu nào."
Vừa thấy họ, Tử Lâm lập tức lon ton chạy tới: "Anh Hạo Hạo, anh Nhu Nhu~"
Cậu bé tò mò kéo áo của Nhu Nhu: "Nhu Nhu~ Anh của cậu làm đúng không? Có thể làm một cái cho tớ không?"
Nói rồi, cậu bé chớp mắt nhìn Lâm Văn Yến đầy mong chờ.
Nhu Nhu cũng chậm rãi quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn anh trai.
Lâm Văn Yến gãi đầu, cúi người cười: "Anh có thể cho anh Tiểu Quân mượn máy may đó nha!"
Quá thông minh!
【Tôi phục Tử Lâm thiệt, sống kiểu 'thích gì thì cứ đòi' luôn á】
【Hahaha, Yến Yến căng thẳng thấy rõ】
Tiểu Quân vừa cầm ly nước đi ra, nghe xong câu đó suýt nữa thì sặc: "Tha cho tôi đi, tôi vụng về lắm."
Anh xoa đầu Tử Lâm: "Ngày mai anh dẫn em đi nhờ thợ may làm nhé."
Thợ may?
Đôi mắt to tròn của Nhu Nhu sáng rực, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Vương Ba Hồng từ trên lầu gọi với xuống: "Hạo Hạo!"
Thấy cậu bé đang tụ tập với mọi người mới yên tâm: "Anh mới đi vệ sinh một lát mà em đã chạy mất tiêu rồi?"
Lâm Văn Yến giải thích tình hình.
Ba nhóm người đã đông đủ, Tiểu Mạt và Tiểu Mộ cũng về kịp lúc bắt đầu trò chơi.
Hôm nay Tiểu Mạt ăn KFC, hào hứng chia sẻ với mấy đứa nhỏ.
Thế là, Tử Lâm lại đòi khoai tây chiên.
【Haha, nhìn mặt Tiểu Quân kìa, đúng là đắng lòng】
【Tiểu Quân sáng nay còn đưa Tử Lâm đi cắm trại, ăn uống vui chơi đủ cả, mà giờ nó quên sạch, chỉ lo ăn ké người ta thôi!】
【Tử Lâm: Mấy người không hiểu, đồ của người khác lúc nào cũng ngon hơn!】
Lâm Văn Yến vừa nghe Tử Lâm nũng nịu bám Tiểu Quân, liền nhanh chóng kéo Nhu Nhu nhỏ bé đang ngồi phía trước, ôm trọn vào lòng.
Hu hu hu, cục cưng đáng yêu ngoan ngoãn của anh!
Ôm chặt!
Nhu Nhu cũng dụi đầu vào anh, cọ cọ.
Dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng được anh ôm là vui lắm rồi~
Tiết Phi vào sau, khách sáo chào mọi người, cũng không cố tình tránh Lâm Văn Yến.
Nhưng khi mọi người ngồi lại nghe phổ biến trò chơi, anh lại chọn ngồi ở rìa ngoài cùng.
Tiểu Mộ kéo anh: "Anh ơi~ Hôm nay đồ của Nhu Nhu dễ thương quá, mình ngồi gần Nhu Nhu và anh Văn Yến đi~"
Cậu bé muốn ngồi gần để ngắm nghía kỹ hơn.
Tử Lâm nghe vậy, lập tức kéo Tiểu Quân lại gần Nhu Nhu.
Hạo Hạo liền ôm chặt lấy cánh tay bé xíu của Nhu Nhu: "Tớ với Nhu Nhu ngồi chung trước rồi nha!"
Hai má Nhu Nhu phồng lên, hít sâu một hơi:
... A!
Phiền quá đi mất!
Muốn về phòng nghe anh Yến Yến kể chuyện! Muốn được anh ôm ngủ cơ!
Lâm Văn Yến nhanh chóng bế cậu bé sắp hóa thành cá nóc lên: "Rồi rồi, chúng ta chơi game thôi! Được không nào?"
Tiểu Quân cũng nói: "Đúng đó, Nhu Nhu mai còn phải đi học nữa, nào, ngồi xuống nào."
Người dẫn chương trình đặc biệt hôm nay——gấu trúc bông bước ra.
"Chào các bé và các anh chị! Lại đến giờ chơi game rồi nào!"
Theo luật, bốn anh lớn sẽ ngồi trên đệm hình thú, còn bốn bé sẽ đứng phía trước.
Trước tiên, các bé sẽ rút thẻ bài.
Tử Lâm và Tiểu Mộ phấn khích chạy lên rút thẻ trước.
Nhu Nhu bò khỏi lòng anh trai, từ từ đón lấy tấm thẻ tròn Hạo Hạo đưa.
Lâm Văn Yến vươn tay: "Nào, để anh xem nào."
Trên thẻ vẽ một quả cà chua đỏ chót.
Cậu giúp Nhu Nhu dán lên ngực áo.
Tử Lâm là quả chuối, Tiểu Mộ là sữa, Hạo Hạo là quẩy chiên.
Gấu trúc bông nói: "Các anh nhớ kỹ thẻ bài của bé nha, năm phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro