67
"Yến Yến, em nói xem có phải nên ngoan ngoãn ngồi xuống không?!"
"Bộ não mới của nhóc con đúng là dùng tốt ghê ha~"
Lâm Văn Yến liên hệ với cô Liễu, trước tiên là xin lỗi vì đã làm phiền cô từ sáng sớm, sau đó mới trình bày tình huống.
Nghe xong, cô Liễu có chút do dự: "Vậy để tôi hỏi lại đã, vì đây là quy định chung của cả khu."
Lâm Văn Yến liếc nhìn bé con bên cạnh. Đôi mắt to tròn trong veo kia đang mong ngóng nhìn cậu đầy khẩn thiết.
Khán giả trong livestream cũng cùng chờ đợi, có người còn lo lắng rằng nhiều trường mầm non quản lý rất nghiêm ngặt, không dễ gì linh động được.
Nhìn dáng vẻ nho nhỏ của Nhu Nhu, Lâm Văn Yến cũng đang cân nhắc—Nếu lỡ như giáo viên nói không được, vậy có nên xin nghỉ nửa ngày đưa bé ra ngoài chơi không nhỉ? Có khi nào sẽ làm nhóc con vui hơn một chút không?
Cậu chậm rãi bước tới đầu giường, ngồi xuống đối diện với bé, đưa tay chọc chọc vào bàn tay nhỏ mềm như bánh bao: "Nono, anh thương lượng với em nhé, nếu lát nữa cô giáo gọi lại nói rằng..."
Điện thoại reo lên.
Đôi mắt to của Nhu Nhu lập tức cụp xuống, dán chặt vào chiếc điện thoại của anh trai, vẻ mặt sốt ruột vô cùng!
Lâm Văn Yến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhóc, ấn nút nghe.
Đầu dây bên kia, cô Liễu nói: "Hiệu trưởng của chúng tôi đồng ý rồi."
Lâm Văn Yến không khỏi thả lỏng người, mỉm cười cảm ơn cô giáo.
Ngay sau đó, cậu dang tay ôm lấy nhóc con đang vui mừng ra mặt: "Được rồi, vui lắm hả? Cười gian dữ vậy?!"
Nhu Nhu dụi đầu vào hõm cổ anh trai, thích thú lắc lư.
"Oa! Cục cưng mau tới trường khoe áo mới nào! (Ơ khoan, hôm nay sao lại không khoe với ba vậy?)"
"Quan hệ cha con lúc tốt lúc xấu, chắc lần này xấu hẳn rồi = ="
"HAHAHAHA khó đỡ quá!"
Lâm Văn Yến vác bé con lên, vỗ nhẹ vào chiếc gối, đặt sang sofa bên cạnh, nghiêm túc dạy dỗ: "Nono, lần sau không được tự ý chạy đi nữa, phải nói với anh trước, anh sẽ giúp em hỏi cô giáo, biết chưa?"
Vừa nói xong, hai bàn tay nhỏ đã ôm lấy mặt cậu.
Lâm Văn Yến trừng mắt nhìn nhóc: "Làm gì?"
Nhu Nhu lắc đầu, rồi buông tay ra, nghiêng đầu dụi vào người anh trai, mềm nhũn rúc vào lòng cậu.
—Ô ô, Yến Yến tốt quá đi mất! Em cũng muốn đưa Yến Yến đi học mẫu giáo cùng!
Người lớn sao lại không được đi học mẫu giáo chứ?
Nếu được thì Nono bảo bối đã có thể làm bạn cùng lớp với Yến Yến rồi!
Nhìn nhóc con quấn lấy mình như con gấu túi, Lâm Văn Yến vừa tỏ vẻ ghét bỏ vừa ôm chặt, bàn tay vỗ nhẹ vào mông bé, nghiêm giọng hỏi: "Lời anh nói, em nhớ chưa?!"
"Ưm~"
Toang rồi, Nhu Nhu chẳng nhớ Yến Yến vừa dặn gì nữa...
Nhưng mà không sao, dù có quên đi chăng nữa, Nono vẫn mãi là bảo bối nhỏ của Yến Yến!
Ừm! Chính là như vậy đó!
Nghĩ đến đây, bé con vươn đôi tay ngắn cũn, siết chặt lấy anh trai, vùi vào ngực cậu, nhắm mắt lại, khe khẽ cất tiếng "ưm ưm~~~" đầy nũng nịu.
Lâm Văn Yến: Ha ha, nhìn cái kiểu này là biết chắc chắn không nghe lọt tai gì rồi!
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Tới cổng trường, như thường lệ, Lâm Văn Yến định bế Nhu Nhu xuống xe, nhưng lần này lại bị nhóc từ chối.
Bé con chỉ cần nắm tay anh trai, tự mình bước từ xe tới cổng trường.
Giữa dãy áo khoác đồng phục tối màu của các phụ huynh, chiếc áo vàng nhạt của Nhu Nhu nổi bần bật, sáng chói cả một góc trời.
Lâm Văn Yến cúi đầu nhìn nhóc con, hôm nay sao trông giống như một chú công nhỏ quá vậy? Trên đầu như thể hiện lên một hàng chữ:
"Lalalala~ Mau đến xem áo mới của em nào~"
Nhu Nhu bước đi thật nghiêm túc, khi cảm nhận được ánh mắt của các bạn cùng lớp, nhóc giả vờ bình tĩnh siết chặt ngón tay anh trai.
Các phụ huynh vẫn thường thấy hai anh em này đáng yêu, nhưng ngại làm phiền nên chưa bao giờ chủ động tiếp cận.
Hôm nay lại khác hẳn, có người mỉm cười vẫy tay chào, có người dắt con mình lại gần để cùng đi vào trường.
"Nhu Nhu!"
Một bạn nhỏ chạy vọt ra từ sau lưng mẹ, lao thẳng về phía bé.
Đôi mắt tròn xoe của bạn ấy đầu tiên là đầy nghi hoặc, chắc do thắc mắc tại sao Nhu Nhu không mặc đồng phục, sau đó nhận ra bộ quần áo này thật đặc biệt, thật đáng yêu. Bạn nhỏ quay phắt sang mẹ, hét lên: "Mẹ ơi! Con cũng muốn mặc áo như Nhu Nhu!"
Ngay khi tiếng hét đầu tiên vang lên, tiếng thứ hai lập tức nối tiếp:
"Mẹ ơi, con cũng muốn!"
Lâm Văn Yến nghe thấy tiếng la hét, trong lòng thầm nhận xét:
Hừ!
Đám nhóc này thanh quản tốt thật đấy!
Tất cả mau đi luyện giọng cao cho anh!!
Ngay sau đó, cậu mặt mày nghiêm túc, nhanh chóng bế Nhu Nhu lên, phi một mạch đến chỗ cô Liễu.
Trịnh trọng giao bé con vào tay giáo viên, giọng nói gấp gáp: "Cô ơi, vẫn là mau đưa nhóc vào lớp đi ạ!"
—Không thì tôi sợ hôm nay trường mình nổ tung mất.
Lâm Văn Yến cuối cùng cũng hiểu tại sao sáng nay cô Liễu lại phải hỏi ý kiến hiệu trưởng một cách nghiêm túc như vậy.
Cậu cũng hiểu tại sao trường mẫu giáo lại yêu cầu bọn trẻ mặc đồng phục giống nhau.
Thì ra, không phải vì "đàn áp cá tính".
Mà là để giảm thiểu tiếng ồn!
Là vì hòa bình thế giới!!
Bịt tai giả vờ không nghe thấy tiếng náo loạn bên ngoài, Lâm Văn Yến nhẹ nhàng chào tạm biệt nhóc con.
Sau đó xoay người, co giò chạy mất dép.
Anh hùng thực thụ không bao giờ quay đầu nhìn lại hiện trường vụ nổ.
Trái ngược với anh trai, Nhu Nhu vui vẻ bước vào lớp.
Đôi mắt tròn vo liếc ra cổng trường—chà, nhiều bạn nhỏ đang bám lấy chân bố mẹ, la hét đòi mặc quần áo giống nhóc quá nha.
Hừm, gì kỳ vậy chứ!
Sao hôm nay mấy bạn nhỏ lại ồn ào ngay từ cổng trường thế này?
Thật là không ngoan chút nào nha!
Nhu Nhu cúi đầu ngắm nhìn bộ đồ mới của mình.
Ống tay áo vàng nhạt có gắn lông vũ nhỏ, đi tới đi lui nó còn khẽ đung đưa theo nữa, dễ thương ơi là dễ thương~
Vừa mới ngồi xuống lớp, các bạn đã ùa tới vây quanh, ríu rít trò chuyện.
Trước đây, giáo viên từng lo lắng rằng Nhu Nhu có phần hướng nội, sợ nhóc không quen bị vây quanh như thế này.
Nhưng ai ngờ, bé con phồng phồng hai má nhỏ, thoải mái đón nhận mọi lời khen, đôi mắt to sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ và thuần khiết vô cùng.
Thì ra, nhóc không phải hướng nội.
Chẳng qua là lười giao lưu với bạn bè thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro