1. Tuổi thơ
Tuổi thơ là thứ luôn gắn liền với mọi đứa trẻ từ lúc được sinh ra và tới lúc chúng trưởng thành, rồi dần già đi. Tuổi thơ cũng là chìa khoá dẫn tới việc những đứa trẻ sau này sẽ lớn lên cùng tính cách như thế nào, liệu nó có hiền lành hay là hung dữ ;....
Tôi từ nhỏ gần như chẳng có chút kỉ niệm nào về tuổi thơ của mình. Mọi ngày theo lịch học, tôi đều được gửi qua trường mầm non Tuổi Thơ cho các giáo viên trong trường trông nom và đưa đón đi học theo thời khoá biểu cố định ở trường tiểu học nằm đầu Ấp. Vì cha mẹ tôi vào thời gian ấy phải làm lụm vất vả cả ngày trời nên rất hiếm khi tôi được cha mẹ mình chở đi học tới tận trường như những đứa trẻ khác. Đôi khi tôi đưa đôi mắt mình nhìn ngắm cảnh những đứa trẻ được cha mẹ chúng chở đi học mà tôi thấy trong lòng mình có một chút ghen tỵ. Tôi ghét tới ở bán trú trong trường mầm non Tuổi Thơ vì những cô giáo lúc nào cũng đánh đòn tôi vô cớ, thêm những người bạn cùng chan lứa luôn kiếm cách bắt nạt tôi mọi ngày. Dù tôi ghét đến mức nào thì tôi cũng không thể nói ra cho cha mẹ mình biết được. Bởi lẽ lời nói của đứa con nít vỏn vẹn 9, 10 tuổi đầu thì làm sao động lòng được tận sâu thẩm trái tim khô cứng của người lớn. Tôi cố gắng học hành để không phụ lòng công nuôi nấng của mẹ cha, điểm số tôi dần khá hơn so với những lần đầu. Dần dần những con 8, con 9 xuất hiện nhiều hơn. Nhưng cha mẹ tôi có vẻ chẳng vui lòng, đến một hôm tôi nghe cha tôi mắng tôi rằng :
- Mày học hành kiểu gì đây ? Làm bài thì lấy 7 bỏ 3, lấy 8 bỏ 2 lúc thì lấy 9 bỏ 1. Bộ mày sợ mày được điểm 10 hả ?
Với một đứa nhóc mới tuổi mười tuổi chín như tôi nghe những câu la mắng của cha mình chẳng khác gì vừa làm chuyện tày trời mà bị phát giác cả. Cả lòng tôi nặng trĩu nói không ra lời nhưng lấy chút hơi yếu ớt để trả lời lại câu hỏi của cha :
- Dạ con học bài đầy đủ mà chứ con đâu có lười biếng học đâu. Mọi người trong lớp đều cũng ngang điểm tầm đó....
Chưa hết câu thì cha tôi phản bác lại một cách nặng lời :
- Tao không cần biết ! Mày học hành sao thì học, đem con mười về rồi hẳn nhìn mặt tao.
Dứt câu ông ném bài kiểm tra toán của tôi lên bàn học rồi nhanh chóng thay đồ và xỏ dép ra sau vườn tràm làm việc giữa trưa nắng hầm hực. Mẹ tôi ở dưới bếp nghe hết mọi câu chuyện về bài kiểm tra nhưng mẹ chẳng có ý gì mắng tôi giống như cha. Bà chỉ nhẹ nhàng khều nhẹ tôi lúc tôi đang nằm nghỉ trưa ở giường và đầu óc đang nghĩ về những câu mắng của cha ban nãy. Mẹ tôi khẽ nói :
- Cu tí nay sao nằm yên như bao gạo trôi sông vậy con ?
- Mẹ ơi ? Chẳng lẽ điểm 7, 8, 9 đều là điểm đáng trách hả mẹ ? Tôi giương mắt nhìn tỏ vẻ khó hiểu. Mẹ nhìn tôi rồi ngồi lên giường, cười nói rằng :
- Cha mày xưa ổng không được đi học ổng thua bao bạn bè hồi đó. Đến khi đi làm nhưng mà tiền mần không được bao đồng. Chắc cha sợ con sau này lỡ lại khó khăn như bản thân mình xưa kia nên cha con mới khó vậy thôi. Chứ cha thương cu tí nhất nhà mà.
- Thiệt hong mẹ !
- Thiệt mà, xuống bếp nêm canh phụ mẹ nè.Có tí chuột nêm canh thì canh mới ngon.
Tôi mắt sáng bừng lên vui tươi lại nhảy bịch xuống giường. Nghe xong những lời mẹ nói với tôi, thì lòng tôi chợt hết buồn. Bỗng vui trở lại, mồm cười toe toét. Tay nắm lấy tay mẹ xuống nhà bếp phụ mẹ làm cơm trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro