Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Sự khởi đầu cho tất cả


    Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta chính là Lamo - một cô bé mồ côi lớn lên trong một thế giới có đủ thể loại sinh vật. Hi vọng rằng đứa trẻ bị lẵng quên sẽ có được nhiều hạnh phúc.

    -Lamo, nhanh về "căn cứ" của chúng ta nào - Một cô bé tầm bốn tuổi với mái tóc đỏ rực gọi với tới.

    -Đ... đợi em một tí chị Tiara, chị Taylor - Lamo hổn hển trả lời.

    -Cố lên, chị sẽ đợi em - Một cô bé khác có ngoại hình giống hệt với đứa bé vừa gọi Lamo chạy chậm lại.

    -Thật là, sao hai chị tuy nhìn giống nhau mà tính cách thì khác xa thế. Chỉ có chị Taylor là dịu dàng với em thôi. - Lamo phụng phịu, hai cái má phúng phính của em phồng lên còn mát thì híp lại.

    -Sinh đôi và tính cách của bọn chị chẳng liên quan gì tới nhau cả. - Tiara ngoảnh lại, nhoẻn miệng cười đáp.

    Ba đứa trẻ cứ thế dắt nhau đi, khi thì rẽ trái, lúc thì lại phải nhưng sau cùng bọn trẻ cũng đến được nơi mà chúng muốn muốn đến. Tiara tiên phong đi vào một con hẻm tối tăm nhưng vẻ mặt em lại chẳng hề sợ hãi, rồi sau đó em trèo xuống cái hố ở đó một cách rất thuần phục. Hai người còn lại cũng lần lượt làm theo y hệt như vậy.

    Bên dưới cái hố có một căn phòng không nhỏ cũng không lớn nhưng lại có đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt hằng ngày. Thêm vào đó chính là không chỉ riêng Tiara, Taylor và Lamo sống ở đây mà còn có thêm một nhóm người nữa.

    Nếu gộp tất cả vào thì có tám người. Người lớn tuổi nhất là bác Rupha(45 tuổi) - bác là người đã tạo nên nơi này và nhặt những đứa trẻ bị bỏ rơi về đây sống. Kế đến là anh Lenno và chị Sera(đều năm tuổi cả), tiếp là cặp song sinh Tiara và Taylor(4 tuổi), đến Lamo cùng Zarak(3 tuổi), cuối cùng là Lina(2 tuổi).

    -Bác Rupha ơi, con đói quá. Hôm nay mình ăn thế?  - Lina mếu máo hỏi, đôi mắt long lanh của em mở to nhìn bác Rupha.

    -Hôm nay bác vừa mới đi săn được hai con gà rừng và một con thỏ đấy nhé - Bác Rupha đầy tự hào nói về "chiến công" của mình.

    -Cháu cũng hái được rau ở trong rừng cho bữa tối nữa - Sera nhanh chóng tiếp lời với khuôn mặt tự hào không kém.

    -Vậy con cùng mấy đứa sẽ phụ trách phần nấu ăn, mọi người cứ đi tắm rửa rồi chuẩn bị bàn ăn đi ạ.

    Thế rồi mọi người chia nhau ra làm công việc của mình, không ai phải nhắc ai. Chẳng mấy chốc bữa ăn đã xong xuôi, khói vẫn còn nghi ngút bay. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ nồi của mình, bác Rupha nói:

    -Được rồi, hãy cầu nguyện để cảm ơn vị thần trước khi ăn nào.

    Nói rồi, bọn họ nhắm mắt lại đồng thời tan hai tay vào nhau. Dường như họ đang rất thành tâm cầu nguyện một điều gì đó.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro