Chapter 2
Ngôi làng này có một quy tắc khá kì hoặc là con gái 18 tuổi phải lấy chồng , nên trong làng không lấy một góa phụ nào.
Nhưng trong ngôi nhà nhỏ nằm gần cổng làng lại có một cô con gái bướng bỉnh, dù đã đến tuổi cập kê nhưng lại không chịu gả đi. Lần ấy, tại ngôi nhà nhỏ ấy.
Một bà mai đang ngồi nhâm nhi ly nước rồi chẹp miệng nói
"Cái Giang nhà chị có thật là không muốn lấy chông không?"
Người phụ nữ độ 30-40 tuổi chỉ thở hơi dài rồi lắc đầu ngao ngán
"Thật thì em cũng không biết con bé đang nghĩ gì, mặc dù tôi là mẹ là người nuôi nấng nó nhưng cũng chẳng khi nào nó tâm sự gì với tôi. Còn về việc lấy chồng, tôi nghĩ sẽ rất khó để thuyết phục con bé"
Bà mai cũng chỉ lắc đầu. Có lẽ trong làng thì không ai là không hiểu đứa con gái đó. Bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng đều ấn sâu trong lòng họ có lẽ là sự can đảm của cô.
"Này, Giang bên này" Một nhóm bạn vẫy vẫy tay khi thấy cô gái ngồi trên một cái cây cao trong làng. Cô gái nhìn xuống trên tay đang cầm một quả táo đang cắn dở, đôi mắt cô đảo nhẹ xuống phía dưới rồi mấp máy môi
"Kiếm tôi có việc gì sao?"
Người con trai đứng đầu cũng là người gọi cô đáp
"Chúng tôi cũng chỉ là đi ngang thấy cậu gọi một tiếng cũng không cho sao?"
Giang cười nhếch miệng rồi nói tiếp
"Nếu không có việc gì thì mau đi đi"
"Sao thế được chứ, nãy cô Hòa hỏi chúng tôi có thấy Giang không, hình như là đang kiếm cậu nhỉ?"
Vừa nghe thấy hai từ "cô Hòa" thì bỗng thoắt đang trên cây thì đã thấy cô nhảy xuống mặt đất nơi cậu đang đứng rồi túm vạt áo trên cổ của cậu cô hỏi
"Mẹ tôi kiếm tôi? Cậu có khai gì không?"
"Nữ hiệp nữ hiệp, sao tôi dám khai là cậu đang trèo trên cây hưởng thụ chứ" Anh mỉm cười mỉa mai
Quăng luôn trái táo còn đang ăn dở , cô gằng giọng nói
"Mẹ tôi đâu rồi?"
"Cái đó thì hỏi mẹ cậu, sao tôi biết được chứ"
Cô buông vạt áo đang nắm kia ra rồi quay mặt đi. Nếu là mẹ cô kiếm thì chắc lại có thêm vài bà mai lại muốn đến nhà nối duyên, cũng may là cô trốn ra ngoài kịp thời.
"Tôi nghĩ cậu nên nghe theo mẹ cậu, đồng ý gả đi đi"
Vừa nghe thấy lời nói phát ra từ phía sau lưng đã khiến cô cảm thấy bực dọc thêm
"Gả là gả? Đàn ông các người học đâu ra cái thói đó thế? Nếu đã không thích tôi tuyệt đối sẽ không gả đi đâu hết" Cô kiên định
"Haha, vậy sao? Vậy thì phải thêm cực cho cha mẹ cậu. Ngày nào tôi cũng thấy họ chạy đao chạy đốn cũng chỉ để xin lỗi từng nhà làm mai đều bị cậu đuổi về để khỏi mang tiếng xấu cho cậu, bọn họ sợ sau này tiếng xấu đồn xa sẽ chẳng ai thèm để ý cậu nữa. Dù cho cậu có thích đi chăng nữa"
Giang nắm chặt cả bàn tay của mình rồi rời đi không một lời nói nào, người con trai ấy chỉ khẽ lắc đầu rồi quay đầu bỏ đi.
Những lời vừa nãy anh nói không sai, tất cả là cho cô đã quá bảo thủ không nghe lời cha mẹ. Nhưng cô cũng không thể chấp nhận một hôn nhân đã được sắp đặt, và cũng không thể đồng ý một người cô không yêu lại là người sẽ đồng hành cũng cô suốt cuộc đời này.
Người con trai chỉ dùng lời nói đã có phần thuyết phục được Giang đó là Hoàng, con trai trưởng làng. Cậu là bạn của Giang khi Giang 10 tuổi và Hoàng lớn hơn Giang khi đó 2 tuổi. Cậu còn nhớ lúc đó là buổi thi bắn cung với những đứa trẻ khác trong làng tuy cũng chỉ có con trai là được tham gia nhưng Giang cũng cùng gia đình mình đến để xem thi đấu.
Hoàng khi đó là người nổi trội hơn những đứa trẻ cùng tuổi với mình, khi cậu liên tục bắn trúng tâm. Nhưng Hoàng lúc đó cũng là người rất cao ngạo, luôn khinh thường kẻ yếu hơn mình cậu còn tỏ ra chẳng mảy may đến xỉa. Cho đến khi buổi tiệc kết thúc với sự tung hô của dân làng dành cho cậu, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc cho đến khi Giang tiến đến chỗ của cậu và lợi dụng khi mọi người đã đi hết. Cô cầm cung lên rồi nói
"Chiếc cung này rất chắc chắn, liệu con trai trưởng làng có dấm đấu với ta một trận?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro