Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Bom đạn, chiến tranh, những từ ngữ hết sức quen thuộc với người dân thời giặc ách đô hộ. Có những nơi bị nhuốm đỏ máu một vùng, già có, trai có, gái có hay thậm chí là trẻ em bọn đô hộ đều xuống tay một cách dã man không lời diễn tả. Nhưng thời người lúc đó chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng qua ngày. Người dân chịu khổ là thế, nhưng đối với bọn quan lại trong triều cũng chỉ thưởng thức tiệc rượu linh đình với ngày tháng ăn chơi xoa đọa. Dân chúng bị chém giết ngày càng nhiều, chúng cũng chỉ nhắm mắt xua tay cho qua. Cứ như vậy, từng ngày từng ngày dân chúng như cá nằm trên thớt chỉ đợi bọn giặc cầm kiếm một tay chém chết. Nhưng giang sơn rộng lớn, mấy ai nghĩ đến được trong thời giặc lại mọc lên một ngôi làng đầy hết sức kì hoặc mà không vua chúa nào biết đến, người ta nghe trong sổ sách chép lại rằng ngôi làng thuở ấy được lấy tên là "Làng Bình An"

Ngôi làng "Bình An" huống có cái tên ấy là vì làng không hề có một ai biết đến và người dân ở đó sống với nhau cũng rất chan hòa. Hầu như không có một người nào trong làng có thể miêu tả được thế giới bên ngoài ra như thế nào, hay cũng không có một người nào biết đến sự tồn tại của ngôi làng này. Mỗi lần họ cần buôn bán hàng ra bên ngoài thì đều nhờ các chú đại bàng to lớn mang hàng ra ngoài làng, lúc vận chuyển để bên ngoài có thể đưa đúng số tiền mà các mặt hàng ấy mang lại thì chỉ cần dùng một  tờ giấy dán lên các mặt hàng cần bán là được. 

Còn những con chim đại bàng chúng thường sẽ là những con được thuần hóa và rất hiền hòa, chúng rất thông minh có thể nói là cứu tinh của làng. Vì chính đại bàng là thứ khiến hai bên có thể trao đổi hàng hóa mà không gặp bất trắc.

Năm ấy tại ngôi làng, họ chào mừng một đứa bé gái được ra đời. Cũng như những đứa trẻ khác, cô nhóc sẽ được dân làng làm một nghi lễ cầu an, trưởng làng cùng với những dân làng khác gửi một lời chúc cho cô bé. Nhưng khi tiệc lễ đã xong, mọi người cũng định ai về nhà nấy thì một con quạ đen bất ngờ bay tới. Nó đậu trên nôi của cô rồi kêu lên ba tiếng, sau đó không phải là tiếng kêu của quạ mà là một giọng nói ồm ồm phát ra từ chính cái miệng của con quạ 

"Đứa trẻ âm dương

Một người cùng cương

Tung hoành chí hướng

Tai ương hạ sát 

Thương lắm lác đác

Năm người toan thây" 

Vừa dứt những câu thơ khó hiểu thì con quạ đen liền sải cánh bay đi, vừa bay con quạ ấy vẫn kêu lên những tiếng quan quác chói tai. Người dân đã chứng tất thẩy thì thật là không hiểu ý nghĩa mà con quạ đen ấy nói ra, nhưng cũng có người nói cô bé đang trên nôi chính là điềm báo không lành. Vừa làm xong lễ cầu an đã có quạ xà xuống nói nhưng câu thơ như điềm báo ấy thì đừng nói là người dân, trưởng làng cũng là người lo lắng không kém. Khi vừa thấy con quạ biết nói lại nghe được những câu thơ đầy rẫy khó hiểu ấy thì không ai là không hoang mang, nhất là cha mẹ của đứa trẻ ấy. 

Cũng thấm thoát trôi qua 18 năm, ngôi làng mang cái tên "Bình An" ấy vẫn hưng thịnh. Người dân, dân làng họ luôn mang trong mình dòng máu chảy của ngôi làng nên đối với họ hàng xóm hay bà con cũng chính là gia đình họ. Riêng chỉ có một gia đình thì vẫn đang đăn đăn đê đê với đứa con gái bướng bỉnh không nghe lời cha mẹ đi xem mắt,, mặc dù bà mai đến nhà nhiều không kể như muốn đập luôn cửa xông vào thì đối với cô gái ấy lại không lấy một người vừa mắt.


-Truyện được viết bởi tác giả không nhiều kinh nghiệm trong việc viết lách mong các bạn thông cảm. 

- Nguồn: Truyện được đăng ở Wattpad- Tác giả Đất Đất. Vui lòng không reup truyện nếu không muốn bị tạt mắm tôm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro