Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Anh không sao!


Dạo này tôi thấy Hoseok cứ lạ lạ, ăn ít, nói ít nữa chứ. Mặt xanh xao, tôi hỏi thì anh ấy nói vẫn khỏe. Tôi thực sự rất lo lắng cho anh ấy, không biết anh ấy có sao không nữa.

- Chồng à, dạo này anh mệt à? Hay em dẫn anh đi bệnh viện khám nhé?

- Anh khỏe mà, chắc tại gần đây anh phải làm nhiều việc quá thôi, vợ đừng lo.

- Anh đừng nói nhiều, nghe em đi, mai mình phải đi khám, được chứ?

- Cũng được, giờ em để anh nấu cơm cho.

- Thôi anh ra phòng khách chơi với 2 đứa nhỏ, hay đi lên phòng mình nghỉ đi, tí nữa em gọi anh xuống ăn cơm!

- Ừ.

Tôi hầm ít gà với nhân sâm cho Hoseok ăn, tôi lo cho anh ấy quá, hy vọng đơn thuần chỉ là mệt mỏi bình thường. Bọn nhỏ thích ăn sườn nướng nên tôi ít sườn cho Hanna và Min Young. Tôi không đói lắm. Trưa nay tôi phải hoàn thành số liệu thống kê sản phẩm nên không nghỉ ngơi gì nhưng mà buổi chiều, tôi với Jimin và Ji Hoon có đi ăn sandwich rồi nên tôi không thấy đói. Tôi thấy hơi buồn ngủ, nằm xuống bàn đợi cháo sôi thì gọi Hoseok xuống ăn, thế mà tôi lại ngủ quên mất, thật là. Òa, tối lạnh thật, tôi đang co ro gục trên bàn thì tự nhiên cảm thấy rất ấm áp. Tôi mở mắt ra, thấy Hoseok đang ngồi bên cạnh, anh ấy ôm tôi thật chặt. Bỗng dưng anh ấy ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

- Tạm biệt em, anh phải đi rồi.

- Anh đi đâu thế thế?

- Anh mệt lắm rồi, anh phải xa em thôi. Tạm biệt em

- Anh à? Hoseok à!

Tôi choàng tỉnh giấc, thì ra là mơ. Nồi cháo đã sôi sùng sục, tôi vội đứng lên, đảo một lúc rồi gọi 2 đứa nhỏ vào ăn tối. Tôi bưng sườn ra bàn, rót nước ra cho 2 đứa rồi mang bát, múc cháo định mang lên cho Hoseok. Lên đến cửa phòng, tôi gọi anh ấy để anh ấy mở cửa giúp tôi, nhưng đợi một lúc mà chẳng thấy gì.

- Hoseok à? Anh đừng đùa nữa, không vui đâu anh! Em mỏi tay lắm rồi.

Tôi gọi như thế, bất giác bát cháo trên tay tôi rơi xuống, cái bát vỡ tan ra, cháo thì đổ ra sàn. Tôi vội vàng mở cửa ra chạy vào phòng, thấy Hoseok nằm trên sàn, mồ hôi nhễ nhại, tôi sợ hãi gọi anh ấy :

- Hoseok à, anh sao thế, anh à?

- Ra On à... anh lạnh quá.

- Lạnh sao? Em biết rồi, đứng lên nào anh, lên giường nằm nào. Anh đừng làm em sợ.

- Anh không sao mà, em đừng lo.

- Anh đắp chăn đi, đợi em một tí, em gọi bác sĩ tới.

- Anh không sao... chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.

- Vậy đợi tí, em lấy cháo anh ăn.

Tôi chạy xuống dưới bếp, Hanna và Min Young hỏi có chuyện gì nhưng tôi nói lỡ tay bị rơi vỡ bát. Tôi dặn 2 đứa:

- Min Young à, một tí nữa ăn xong, con để xương vào thùng rác, được chứ?

- Vâng.

- Con để bát ở đấy, mai cô rửa, con ăn xong thì dẫn em lên phòng ngủ, 2 đứa ngủ sớm đi, được không?

- Con biết rồi!

Tôi múc cháo lên, cho Hoseok ăn từng thìa một. Anh ấy hình như bị sốt, tôi lấy khăn ướt, thấm mồ hôi cho anh ấy, nước mắt chảy dài trên má. Tôi sợ hãi ngồi nhìn Hoseok, chăm chú lau từng giọt mồ hôi một để anh ấy không khó chịu. Giờ cũng 8h tối, rồi 9h, tới 10h hơn, tôi nằm sát Hoseok, tay ôm anh ấy. Anh ấy quay sang, vuốt tóc tôi, lau nước mắt.

- Ra Onie à, anh không sao, được chứ? Em đừng khóc nữa, anh yêu em mà, được chứ?

- Nhưng mà em sợ lắm, anh phải khỏe như mọi ngày chứ, sao lại để ốm? Tại em, tại em không chăm sóc cho anh cẩn thận, em xin lỗi...

- Được rồi, ngủ đi, sáng mai thức dậy, chúng ta sẽ lại cười thật vui thôi, thôi nào?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, ngủ nào.

Thổn thức một lúc, rồi 2 người cùng ngủ thật ngon tới sáng, chắc vì mệt quá nên Hoseok ngủ rất yên, không cả lật mình, tôi tuy ngủ nhưng vẫn thấp thỏm để ý anh ấy. Tôi cố gắng luôn dậy sớm để chuẩn bị cho cả nhà, hôm nay Se Jin với Min Huyk sẽ tới đón Min Young vào khoảng 4,5 giờ chiều. Tôi đã nhờ mẹ gửi rượu gạo về vì bà bảo khi bị ốm uống rượu gạo rất tốt. Chuẩn bị xong như mọi hôm, giờ cũng là 6 rưỡi 7h rồi. Tôi đem cháo với rượu gạo lên cho Hoseok, đợi anh ấy ăn xong rồi nói:

- Anh nghỉ ngơi một tí đi, tẹo nữa em dẫn anh đi bệnh viện nhé.

- Anh vẫn khỏe mà, không sao đâu.

- Mặt anh xanh như lá ý còn không sao chỗ nào cơ chứ.

- Hì hì, nhìn vậy thôi, anh khỏe lắm em à!

Vừa nói vừa xoa đầu tôi, tôi nhìn anh ấy chằm chằm, rồi tự nhiên mỉm cười

- Anh nghỉ ngơi đi rồi mình đi bệnh viện, em gửi 2 đứa ở nhà bà cũng được.

- Thế nào cũng được, em ngang quá đấy.

- Tại em lo cho anh thôi.

Xong xuôi, chúng tôi dẫn Hanna với Min Young xuống nhà bà rồi đi bộ tới bệnh viện. Tôi lấy bệnh án của Hoseok ra, vừa đi vừa xem. Tới chỗ đèn đỏ, chúng tôi đứng đợi để qua đường. Đi tới giữa đường, tôi làm rơi bệnh án xuống đất, liền cúi xuống nhặt, nhưng thời gian cho người qua đường còn 3,2 rồi 1, các xe bắt đầu chạy. Tôi vừa chạm tay vào hồ sơ bệnh án thì thấy có ánh sáng chiếu vào phía mình, ngẩng đầu lên thì thấy có 1 chiếc ô tô đang lao tới, tôi bất giác đưa tay lên phía trước, che ánh đèn. Bỗng dưng, Hoseok ngoảnh lại, thấy tôi đang đứng giữa đường và chuẩn bị va chạm với chiếc ô tô một cách ngu ngốc, anh ấy chạy thật nhanh tới, đẩy tôi mạnh xuống đất. Đầu tôi đập xuống đất, đau quá nên ngất đi mất. Trước khi tất cả xung quanh tôi chìm vào bóng tôi, sau ánh sáng mờ mờ, tôi thấy có một người bị xe tông phải, mọi người xúm lại, có người hét lớn:

- Có tai nạn, gọi cấp cứu mau lên.

- Bất cẩn quá, không biết có sao không.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Định ngồi dậy thì y tá chạy tới, đỡ tôi ngồi dậy:

- Bây giờ chị chưa đi lại được đâu, nếu thấy chóng mặt hay buồn nôn thì bảo tôi.

- Cho tôi hỏi, có chuyện gì thế?

- Có tai nạn giao thông, chị bị đập đầu xuống đất, bác sĩ vẫn đang phân tích hình XQuang vừa chụp của chị.

- Ngoài tôi ra không còn ai nữa chứ?

- Còn một người nữa, người quen làm đơn nhập viện tên anh ấy là Hoseok, Jeong Hoseok, bị xe hơi tông phải, hiện đang cấp cứu, là người nhà của chị sao?

Tôi vừa nghe thấy, định gỡ kim chuyền nước đang cắm ở tay ra, y tá cản lại, gọi bác sĩ vào và tiêm cho tôi một liều an thần. Sau đó tôi ngủ đi mất. Tôi nghe thấy tiếng trẻ con ở bên cạnh thì mở mắt ra. Là Hanna và Min Young, cả bà cũng đang ngồi đấy nữa.

- Ra On à, cháu tỉnh rồi sao. Nghỉ ngơi đi, bà có mang cháo cho cháu, một tí nữa bà lấy cho cháu ăn.

- Cảm ơn bà, bà vất vả rồi ạ. Nhưng mà bà ơi

- Gì thế?

- Anh Hoseok đâu hả bà? Sao anh ấy không đến thăm cháu?

Tôi vừa nói vừa bắt đầu khóc.

- Cháu yêu à, không sao đâu mà, Hoseok cấp cứu xong rồi, giờ thằng bé cũng được chuyển vào phòng bệnh thường rồi. Bà thăm nó rồi, tuy vẫn ngủ nhưng thằng bé sẽ tỉnh lại sớm thôi.

- Tại cháu, tại cháu bà ơi

- Không phải, không phải lỗi của cháu đâu mà, đừng lo. Cháu nghỉ ngơi khỏe đi rồi bà cháu mình sang thăm Hoseok, được chứ.

- Cháu biết rồi, bà ăn gì chưa?

- Bà vừa ăn với 2 đứa rồi.

Tôi quay sang nhìn 2 đứa nhỏ

- Hanna, hôm nay con đi học thế nào?

- Hôm nay con được cô giáo dạy vẽ Sauropod. Bố vẫn ngủ hả mẹ? Sao bác sĩ lại tiêm bố thế hả mẹ?

- À, bố con vẫn đang ngủ à? Con gặp bố rồi sao?

- Vâng. Con gọi bố nhưng mà bác sĩ bảo con là bố đang bị ốm, không nghe thấy được.

- Thế sao? Mai bố mới dậy con gái à, mai chúng ta sẽ cùng đi ăn kem chứ?

- Vâng. Con đi chơi với anh Min Young đây.

Tôi quay sang phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ra những tòa nhà ở xung quanh đấy. Mọi thứ mờ dần đi qua làn nước mắt, cả ánh đèn, cả những hình ảnh mà trong đầu tôi đang nghĩ. Thế nhưng trước mặt lũ trẻ và bà, tôi không được phép yếu đuối. Tôi phải mau chóng khỏe bệnh để còn chăm sóc cho Hoseok nữa. Tôi lau nước mắt, quay sang hỏi bà:

- Bà ơi, Min Huyk với Se Jin vẫn chưa đón thằng bé Min Young à?

- 2 đứa nó bảo gọi điện cho cháu mà không được nên mới gọi cho bà. Bà kể 2 đứa nó nghe chuyện cháu bị tai nạn nên 2 đứa nói tí nữa sẽ tới thăm.

- 2 đứa nó vất vả thật bà nhỉ?

- Cháu bà cũng vất vả lắm mà, cháu nghỉ ngơi đi, bà nằm đây nghỉ tạm một chút, sáng mai bà về.

- Bà nằm tạm ở đấy có ổn không? Hay cháu gọi taxi cho bà về nhà nghỉ nhé?

- Thôi, mày không cần lo cho bà đâu. Hôm nay bà muốn ngủ ở ngoài một hôm xem thế nào, kệ bà.

- Vậy bà nằm tạm ở đấy nhé? Hay bà lên giường nằm để cháu xuống đấy?

- Nói nhiều quá, bà không nghe thấy gì đâu.

- Hì hì, vậy bà chịu khó hộ cháu một hôm, mai cháu đền bù cho bà nha.

Tôi nằm nghịch điện thoại một lúc thì Min Huyk với Se Jin tới. Se Jin cầm một giỏ hoa quả tươi còn Min Huyk cầm một hộp nấm linh chi. Vừa vào đến nơi, Min Huyk nheo mắt lại, nhìn như vẻ thất vọng hay tức giận gì đó.

- Ôi cái con bé này. Em đi đứng kiểu gì thế, lớn đùng rồi mà.

- 2 người đến rồi à? Em không sao, ngồi đi.

Tôi đang định ngồi dậy thì Se Jin đặt giỏ hoa quả xuổng, chạy tới đỡ tôi lên rồi ngồi bên cạnh tôi.

- Cậu đỡ đau đầu chưa? Nhìn cậu xanh thế nhỉ?

- Tớ khỏe hơn rồi, cậu tới đón Min Young à, thằng bé ngồi chơi với Hanna ở kia kìa.

- Ừ tớ thấy nó rồi. Vậy tớ ra đón thằng bé.

- Cậu uống nước đi này.

- Tớ biết rồi, cậu uống đi.

Tôi quay sang Min Huyk

- Anh dạo này thế nào?

- Cũng vẫn thế thôi, em thì sao?

- Em cũng vẫn thế, chả có gì mới cả.

- Anh sang thăm Hoseok rồi, thằng bé tỉnh rồi đấy, tí em có định sang thăm nó không?

- Em có anh ạ, em phải sang thăm anh ấy rồi mới đi ngủ được chứ.

- Anh nhìn nó yếu lắm Ra On ạ, cố gắng khỏe nhanh rồi chăm sóc cho chồng em nha. Khi nào khỏe thì gọi điện cho anh, anh định rủ nhà em với nhà Hye Jin – Huyng Shin nữa đi du lịch một chuyến.Con bé Eun Ho bằng tuổi Hanna đúng không nhỉ?

- Eun Ho? Con gái 2 đứa nó ạ? Vâng bằng tuổi con bé Hanna nhà em. Có Min Young là hơn 1 tuổi đấy.

- Giữ Hanna cẩn thận cho anh, ít nữa gả cho Min Young đấy nhé.

- Em biết rồi, thấy 2 đứa nhỏ hợp nhau lắm, cứ xem phim xong lại ăn uống no đủ rồi dạy nhau hát đấy.

- Em vất vả rồi, thực sự anh làm phiền em quá, giờ em nghỉ ngơi đi, vợ chồng anh hôm nay đi xa nên giờ cũng thấy hơi mệt, anh về trước đây.

- Vâng, không có gì anh ạ, cứ có việc bận thì anh đưa Min Young tới đây em trông cho.

- Cảm ơn em.

Se Jin dẫn Min Young ra, Hanna cũng sà vào lòng tôi, chắc con bé biết anh Min Young phải về nên mặt có nét buồn.

- 2 người về cẩn thận nhé.

- Mai tớ lên đón Hanna về nhà tớ chơi nhé, khi nào khỏe thì cậu sang đón nó – Se Jin nói. Tớ về đây, bà ở lại ạ, vợ chồng cháu xin phép về trước.

- Vậy cũng được. Tạm biệt cậu, tạm biệt anh, Min Huyk.

Sau khi họ về, y tá đưa tôi sang phòng bệnh của Hoseok, tôi vừa mở cửa phòng bệnh thì Hoseok ngẩng đầu một cách khó khăn dậy nhìn tôi. Tự nhiên nước mắt tôi cứ thế chảy ra, tim như co thắt lại. Hoseok thì cười nhẹ như thể không có chuyện gì xảy ra.

- Chồng à, đau lắm đúng không anh? Em xin lỗi, sao em bất cẩn thế này.

- Đau thật đấy nhưng em khóc như thế anh còn đau hơn. Nín đi, anh thương mà.

Tôi òa nên khóc nức nở. Hoseok vuốt nhẹ tóc tôi. Hanna theo tôi mở cửa phòng chạy vào. Con bé trèo lên giường, nằm sấp bên cạnh Hoseok, nũng nịu:

- Bố, bố bị làm sao đấy?

- Bố bị ngã, con không ở nhà với bà cố à?

- Con thích ở với bố cơ,bố ơi con muốn ăn kem

- Bây giờ bố đang bị ốm nên không dẫn con đi được, con hiểu chứ? Con bảo mẹ dẫn đi nha.

- Bố đau lắm à?

- Đúng rồi, bố đau lắm. Hanna của bố ngoan mà đúng không con? Bây giờ con ở đây ngủ với bố hay muốn sang ngủ với mẹ nào?

- Con ngủ với bố mẹ cơ. Mẹ không thích ngủ ở đây à?

Tôi lau nước mắt, mỉm cười nhìn Hanna:

- Con gái, giường của bố rất nhỏ đúng không? Bố đang bị ốm mẹ con mình phải để bố ngủ thoải mái chứ.

- Con biết rồi.

Đến giờ tiêm thuốc cho Hoseok với lại cũng sắp đến giờ kiểm tra của tôi, bác sĩ vào nên tôi với Hanna phải về phòng mình để Hoseok nghỉ ngơi cho khỏe. Không phải tại tôi mà Hoseok như thế thì còn tại ai được nữa cơ chứ. Tôi hậu đậu quá đi mất. Vừa uống xong tô súp gà bà mang tới thì mẹ chồng tôi nhẹ nhàng bước vào. Vừa nhìn thấy bà nội, Hanna chạy ra. Vì bà ở xa nên chỉ dịp quan trọng như sinh nhật của Hanna bà mới xuống đươc tận Daegu để thăm gia đình tôi được.

- Con gái, con khỏe hơn chưa? Đi đứng thế nào, cả 2 đứa mày đấy.

- Mẹ mới về à? Con đỡ hơn rồi, mẹ thăm chồng con chưa?

- Mẹ vừa sang rồi thấy bác sĩ đang tiêm hóa chất cho nó đấy.

- Con cũng vừa bên phòng anh ấy về, nhìn anh ấy yếu quá, cũng tại con mà ra cả, con xin lỗi mẹ, con cũng thấy rất có lỗi với anh Hoseok – tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống, lặng lẽ khóc.

- Con gái à, bây giờ chúng ta là người một nhà mà, đúng chứ? Mẹ cũng như mẹ ruột của con thôi, ai cũng phải mắc sai lầm cả, nhưng khúc mắc nào cũng có cách giải quyết, con hiểu không, vì thế bây giờ con đừng lo lắng nữa, nghỉ ngơi cho khỏe rồi còn chăm sóc cho Hoseok với Hanna của mẹ nữa, được không?

- Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ.

- Lại đây nào, ai cũng thương Ra On của mẹ mà – bà dang tay ra, nhìn tôi vẻ chờ đợi.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, cảm giác ấm áp như đang thực sự ở trong vòng tay của mẹ tôi vậy. 2 tuần sau, Hoseok xuất viện. Vì bị gãy xương nên mới phải nằm viện lâu như thế, bây giờ anh ấy đỡ nhiều rồi, giờ anh ấy cũng đi lại bình thường được như trước nhưng bác sĩ nói nếu vận động nhiều thì anh ấy sẽ lại bị đau. Tôi dìu anh ấy vào trong nhà, thận trọng nhìn xem có gì ngáng đường đi của anh ấy không thì anh ấy cười mỉm, xoa đầu tôi

- Có bao giờ em cẩn thận thế đâu, cứ bình thường đi, anh khỏe hơn rồi, không c...

- Anh có thôi ngay đi không! Tại anh cứ chiều em thế nên giờ anh mới thành ra như thế này đây, nghe lời em một tí thì có sao không? Giờ anh nghỉ ngơi đi, thích ăn gì tí tôi nấu cho mà ăn.

- Anh muốn làm gì đấy chứ ngồi yên một chỗ anh chán lắm Ra On à~

- Anh muốn làm việc chứ gì? Cũng được, anh trông Hanna cho em đi, được chứ? Có mỗi việc đấy thôi, anh làm thì làm không làm thì ra kia nằm xem TV.

- Anh làm, anh làm.

Hoseok dẫn Hanna vào phòng khách, bật TV lên rồi 2 bố con vừa xem vừa cười đùa. Lúc sau, tôi pha 2 cốc sữa mang lên nhà, thấy Hanna nằm ngủ ngon trong lòng bố con bé. Hoseok ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi rón rén ngồi dậy, vẫy tay ý muốn tôi lại gần đó. Tôi đưa cốc sữa ấm cho Hoseok, ra hiệu cho anh ấy uống, phải uống hết.

- Em cất sữa của Hanna vào tủ lạnh đã rồi em còn phải đi nấu cơm nữa, ăn sớm để anh nghỉ ngơi cho khỏe.

Vừa dứt lời, tôi quay lưng lại, định vào bếp thì Hoseok nắm tay tôi, giữ lại. Tôi cười nhẹ đẩy tay anh ấy ra thì Hoseok giữ lại chặt hơn, rồi kéo tôi quay lại, đặt cốc sữa lên bàn. Tôi ngã vào người Hoseok, anh ấy đưa tay lên vuốt tóc tôi, đưa xuống đến mũi, môi, rồi tới vai. Hoseok nhìn xuống phía dưới, hình như là môi của tôi, thế rồi bỗng nhiên, môi ập vào môi, không gian lại im lặng đến không ngờ! 

- Kwon Eun Ji-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #정안나