Chap 3
Để giải nan cho bầu không khí ngượng ngùng ban nãy, tôi ho nhẹ vài cái rồi đưa mắt nhìn cả hai mà tò mò hỏi.
- " Chắc hai anh tới đây cũng có lí do mà nhỉ "
Nghe tôi hỏi vậy, Thẩm Trạch Xuyên cũng gật đầu trả lời : " Ừ, do oán khí ở đây khá nhiều. Vả lại phong ấn lại thứ kia nữa "
Nói rồi, hắn liền quay sang Huyền Chiết.
- " Sao rồi? Có tìm được nó không " nhưng đáp lại nó chỉ lại lời lắc đầu từ phía Huyền Chiết.
Anh ta suy nghĩ một hồi " Có khi nào thứ đó không có ở nơi này không? Tôi đã tìm quanh đây rồi mà không thấy "
Thẩm Trạch Xuyên thở hắt, tay đưa lên xoa xoa phần cổ của mình.
- " Có lẽ thế, đợi về nhà rồi chúng ta bàn lại chuyện này sau đi " . Dứt lại thì Trạch Xuyên đưa mắt nhìn tôi, người mà không hiểu hai người bọn họ nói về chuyện gì.
Hắn mỉm cười nói: " Để anh đưa em về "
Tất nhiên tôi sao có thể đồng ý, còn chưa tìm được nhỏ bạn kia đâu nữa mà. Tôi tính lên tiếng nói thì âm thanh rên rỉ đau đớn của người phụ nữ kia vang lên.
- " Đau...A hoàn, em đau...đau quá "
- " Cứu...aah.. "
Tôi im lặng nhìn người phụ nữ đang co ro ấy, còn Thẩm Trạch Xuyên lẫn Huyền Chiết chỉ nhìn sơ qua một lượt.
Trạch Xuyên lên tiếng nói: " Oán khí của người phụ nữ này quá nặng, có lẽ là đang luyến tiếc về một điều gì đó "
- " Hoặc là..đang hận thù ai đó? "
Huyền Chiết cũng gật đầu đồng tình, anh chàng tính lấy thêm một lá bùa nữa để cho cô ấy đi siêu thoát.
Soạt, cộp..
- " Tiểu Hạ? Đừng đi qua đó- "
- " Em sẽ không sao đâu " . Tôi khẳng định như thế vì tôi chỉ muốn nói điều này với người phụ nữ này. Rũ mắt nhìn cô gái đang co ro vì đau đớn kia.
Chắc hẳn cô ấy đã chịu đựng rất nhiều đau đớn khi còn sống.
- " Chị gái à, em biết chị đã chịu cực khổ khi còn sống rồi. Nhưng chị không thể mãi ở đây được đâu, người bạn trai tên A hoàn của chị đã rất lo lắng và đau xót cho chị nên mới yêu cầu bọn em đến đây siêu thoát cho chị "
- " Vậy nên chị hãy buông bỏ mọi đau khổ ở đây nhé, không thì bạn trai của chị sẽ rất buồn khi thấy chị chịu cực ở đây đó "
Người phụ nữ ấy tuy đang rất đau đớn nhưng vẫn cố ngước lên nhìn tôi, giọng nói đầy run rẫy phát lên:
- " Tôi..? Anh ấy..? "
- " Phải, chị cứ an tâm mà yên nghĩ. Bọn em sẽ gửi lời nhắn đến anh ấy rằng bây giờ chị rất hạnh phúc nơi thiên đường sau khi thấy chị được siêu thoát " . Tôi mỉm cười đầy nhẹ nhàng nhìn người phụ nữ ma ấy.
Nói thật thì lúc ban đầu tôi có sợ cô ấy, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại không còn cảm giác ấy nữa rồi.
Cô ấy là một người phụ nữ tốt, xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn khi được đầu thai. Cứ cô ấy không nên ở đây..
Người phụ nữ ma im lặng, đưa tay mình với tới tôi. Theo phản xạ, Thẩm Trạch Xuyên tính kéo tôi lại vì tưởng cô ấy sẽ tấn công tôi.
Nhưng tôi đã nói " anh à, cô ấy không hại em đâu " , nụ cười vẫn giữ trên môi. Tôi đưa tay ra nắm bàn tay lạnh lẽo ấy của người phụ nữ đó.
Xoẹt..Rẹt..!!
Bỗng một khoảng kí ức của ai đó tràn ngập vào trong đầu tôi, nó rất mơ hồ khó thấy được khuôn mặt của người ấy. Nhưng nhanh chóng vài lúc sau tôi đã thấy được nó.
Tôi khá bất ngờ khi thấy người đó trước mặt mình.
" Ai vậy nhỉ, nhưng mà cô ấy xinh thật đấy " . Tôi liền thầm nghĩ khi thấy người phụ nữ xinh đẹp ấy.
Người phụ nữ ấy bỗng dưng lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc khi thấy người nào đó đi tới. Cô ấy liền gọi to tên " A Hoàn " .
Gì? A Hoàn? Cái tên này quen quá.
Nó giống như cái tên gọi của người phụ nữ ma kia từng đã gọi, khoan đã...lẽ nào đây là kí ức của cô ấy sao?
Kí ức khi còn sống....
Nhìn cô ấy khi còn sống rất hạnh phúc, cả hai người bọn họ rất yêu thương lẫn nhau. Đúng là một tình yêu đẹp mà.
Nhưng cái hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu khi tôi lại chứng kiến cảnh cô ấy bị người phụ nữ tầm tuổi cầm con dao đâm mà đâm cô ấy.
Không chỉ vậy mà còn có thêm một gã đàn ông nào đó lạ mặt nữa, gã kia chẳng biết ghê tay mà còn đậ.p vào đầu cô ấy thêm vài phát nữa chứ..
A...chẳng hiểu sao, lúc này tôi cảm thấy thật buồn nôn lẫn ghê tởm những con người như thế này.
Sao họ có thể ra tay tàn độc với cô ấy vậy chứ?
Cảnh tượng đó nhanh chóng kết thúc, kéo tôi về thực tại. Tôi đã ngồi khụy xuống vì mình vừa nhìn thấy cảnh tượng đáng ghê tởm ấy.
- " Tiểu Hạ?!/ Tiểu thư út! " . Thẩm Trạch Xuyên lẫn Huyền Chiết cùng đồng thanh nói sau khi thấy tôi ngồi khụy xuống.
Hắn lo lắng đến hỏi han tôi, vẻ mặt lúc này của tôi như thể chẳng còn tí niềm vui nào.
- " C-Chị... " . Tôi mím môi, chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Cô ấy đã trãi qua chuyện như thế này sao.
- " ...Lúc đó, chắc chị đau lắm nhỉ. Không ngờ chị lại trãi qua những chuyện này "
Thẩm Trạch Xuyên nhíu mày khó hiểu : " Em đang nói gì vậy? " , rốt cuộc em ấy đã thấy chuyện gì rồi à?
Người phụ nữ ấy mỉm cười, ánh sáng dần bao quanh người cô ấy. Từ khuôn mặt chẳng nhìn ra khuôn mặt trở thành khuôn mặt vốn có của cô ấy của trước kia.
- " Mọi chuyện đều qua rồi, cảm ơn em nhiều...mong em hãy gửi lời đến A hoàn, rằng cảm ơn anh ấy đã luôn lo lắng cho tôi. Mong rằng sau này anh ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc khi không có tôi bên cạnh.. "
Nói rồi, cô ấy dần tan biến đi. Hòa tan dần theo làn không khí kia, chắc có lẽ là cô ấy đã từ bỏ hận thù để đi đầu thai.
...
- " Ra là thế...hèn gì em lại nói những lời ấy với người phụ nữ đó " . Thẩm Trạch Xuyên nhìn tôi sau khi tôi kể anh ấy nghe chuyện tôi đã thấy.
Hiện tại thì tôi đang đứng đợi cùng anh ấy chờ Huyền Chiết chạy xe tới đón. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, người bạn kia đã tìm được khi người phụ nữ kia biến mất.
Nhỏ bạn thân Vân Ly của tôi đã khóc òa lên sau khi thấy tôi quay về cùng người bạn ấy.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời sao kia, vẻ mặt trầm tĩnh mà nói: " Mong rằng kiếp sau cô ấy sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc "
Hắn cười khẽ một cái " Ừ, anh cũng mong vậy "
Chợt bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi liền cách xa Trạch Xuyên hơi xa một chút.
" Nói mới nhớ, hình như từ sau cái vụ tỏ tình ấy thì giờ mình mới gặp lại anh ấy. Lúc nãy hoảng quá mà quên mất tiêu truyện này.." . Tôi liền thầm nghĩ
Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy hơi khó hiểu vì đột nhiên tôi lại đứng cách xa đến thế. Hắn nhịn không được mà hỏi:
- " Sao lại đột nhiên đứng xa anh làm gì vậy? Có chuyện gì sao? "
- " Không ạ, tại vì em muốn hít thở không khí trong lành một chút thôi...Mà em nghĩ chắc là nên gọi chị hai đến đón em thì sẽ hay hơn" .Sự đáp lại này của tôi khiến hắn càng nhíu chặt mày hơn.
Dường như hắn thấy được sự tránh né từ tôi, Thẩm Trạch Xuyên bước lên vài bước, đến gần chổ tôi.
Thấy thế, tôi giật mình lùi lại vài bước. Tôi chợt nhận ra một số thứ khi nhìn vào mắt Trạch Xuyên, khi nơi ánh mắt xuất hiện sự mệt mỏi ở bên trong.
Lẽ nào những ngày tháng nay, anh ấy luôn phải làm việc vất vả vậy sao...
Cũng đúng thôi, vì anh ấy là người sẽ kế thừa gia tộc họ Thẩm kia mà.
- " Anh nhớ giữ sức khỏe đấy và nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đừng có thức khuya nữa " . Dứt lời, tôi ngại ngùng nhìn sang chổ khác.
Vẻ mặt hắn lúc này lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang biểu cảm cười cười nhìn tôi.
- " Em lo cho anh hả, anh rất vui khi được Tiểu Hạ lo lắng cho đấy "
- " Ai nói điều đó? Chẳng qua em không muốn chăm sóc bệnh nhân mà thôi "
Tất nhiên là tôi phải giữ giá chứ, đã từng bị mất một lần rồi giờ không thể để nó mất thêm lần nào được!!
Nhưng, câu tiếp theo của Thẩm Trạch Xuyên khiến tôi đứng hình vài giây.
- " Ồ? Thế anh mà bị bệnh là được một tiểu mặt trời nhỏ đến chăm sóc anh sao. Anh cảm thấy vinh hạnh thật đó "
Vẫn là giọng nói trầm ấm mà đầy dịu dàng ấy, nhưng nó lại mang một sự thích thú ở bên trong đó.
Cả khuôn mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên, tay cố gắng che khuôn mặt miệng lại mà lắp bắp nói:
- " G-Gì..chứ!! Ai là tiểu mặt trời nhỏ! Nếu anh mà bị bệnh thì còn lâu em mới thèm đến chăm sóc anh á..! "
Nhịn biểu cảm hiện giờ của tôi, hắn cảm thấy có chút buồn cười lẫn phần đáng yêu ở trong đó.
Làm sao em ấy lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
Tít tít..vèo..két..
Một chiếc xe con màu đen dừng lại chổ của hai người, mu kính xe được kéo xuống. Người bên trong không ai khác là Huyền Chiết.
- " Để hai người đợi lâu rồi! Ể..tiểu thư út, sao mặt người đỏ quá vậy? "
Nghe vậy, tôi giật mình mà chối lia lịa: " Làm gì có chút, chắc anh nhìn nhầm á" , nói rồi tôi nhanh chóng đi tới xe ngay.
Tất nhiên việc mở cửa xe ra là Thẩm Trạch Xuyên, tôi chỉ cần vào ngồi mà thôi.
Việc này là do ảnh tranh chứ không phải tôi ép đâu nhá!
Thế là khi đã vào xe đầy đủ hết rồi thì xuất phát đi tới nhà của tôi trước.
-----------------
Góc nhỏ: Thật ra Trạch Xuyên luôn tinh tế vậy đó, nhma chỉ với Tiểu Hạ của ảnh mà thôi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro