Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cả hai người họ nhanh chóng đến một căn phòng khác để nói chuyện. Bầu không khí lúc này có hơi ngộp ngạt một chút.

Lâm Vãn Vãn chẳng nhiều lời mà vào thẳng vấn đề : " Để tôi nói thẳng, hôm nay tôi đến đây vì muốn nghe cậu giải thích một số chuyện "

Nghe thế, Thẩm Trạch Xuyên hơi khó hiểu nhìn chị tôi

- " Là chuyện gì? "

- " Là chuyện của Hạ Hạ, nói tôi nghe. Cậu đã làm gì khiến em ấy tổn thương đúng không? "

Hắn khựng người lại, mà nhớ về cái ngày hôm ấy.

Ngày mà em tỏ tình với hắn.

Thấy Trạch Xuyên im lặng chẳng nói lời nào thì Lâm Vãn Vãn chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Liền cau mày mà nói tiếp:

- " Quả nhiên là có nhỉ. Con m.ẹ nó nhà cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến Hạ Hạ nhà tôi tổn thương hả? "

- " Nói lẹ trước khi tôi đấm vỡ cái khuôn mặt đại diện của cậu đấy "

Hắn im lặng một lúc rồi mới kể lại những gì ngày hôm đó cho Lâm Vãn Vãn biết. Nghe xong, máu điê.n của Lâm Vãn Vãn càng tăng lên.

Khuôn mặt chị tôi bây giờ chẳng khác gì là muốn giế.t người cả, đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

- " BỘ MÀY BỊ KHÙ.NG HẢ?! AI ĐỜI LẠI NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ VỚI HẠ HẠ NHÀ TAO KIA CHỨ! "

- " M.á, bảo sao em ấy không bị tổn thương như vậy. Ê, đưa cái khuôn mặt ch.ó chế.t của mày ra đây để tao đấm cho vỡ luôn đi "

Thẩm Trạch Xuyên im lặng nhìn chị tôi, khuôn mặt vẫn trầm ngâm.

- " Nhưng em ấy còn quá nhỏ để yêu. "

- " Chứ lẽ bằng tuổi mày hiện tại thì mới đủ tuổi để yêu à? Có khi lúc đó em ấy hết tình cảm với mày cũng không chừng đấy "

Nghe thế, Thẩm Trạch Xuyên hơi hoảng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại thế nữa.

Tuy trong lòng Trạch Xuyên luôn coi em là em gái, nhưng khi nghe đến chuyện em không còn tình cảm với hắn nữa thì một sự không nỡ, lẫn việc khó chịu liền trỗi dậy trong tim hắn.

Rốt cuộc là tại sao vậy?

Lâm Vãn Vãn lạnh lùng nhìn hắn, đứng lên khỏi ghế mà nói : " Từ giờ trở đi khỏi cần thiếu chủ nhà họ Thẩm hộ tống bảo vệ Hạ Hạ nhà chúng tôi khi đi học nữa "

- " Việc đó sẽ đích thân người chị gái như tôi đây sẽ làm, à cũng cảm ơn khi những mấy năm qua luôn hộ tống em ấy đi học "

Nói rồi, Lâm Vãn Vãn rời đi ngay lập tức, để lại Thẩm Trạch Xuyên vẫn ngồi ở đó với một tâm trạng không biết diễn tả ra làm sao.

---------
Oº°ºO

Kể từ hôm đó thì lúc nào, Lâm Vãn Vãn luôn hộ tống tôi đến trường thay cho anh ấy. Tuy được chị gái chở đi chở về và còn được bảo vệ nữa thì tôi có chút vui nhưng mà trong lòng thì hơi trống trãi khi không thể gặp anh ấy thường xuyên.

Cứ tưởng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa, cho đến ngày hôm đó..

- " Hạ Hạ, lát nữa cậu có muốn đi ăn cùng bọn tớ không? " . Vân Ly đi tới chổ tôi mà ngõ lời.

Tiếp lời của Vân Ly, bạn thân tôi thì có thêm vài người bạn nữa ngõ lời nói thêm.

- " Hạ Hạ à, cậu đi luôn nha? "

- " Ở chổ đó vui lắm đó "

- " Đúng đó đúng đó, Hạ Hạ đi cùng bọn tớ luôn nha "

- " Hừm...cũng được " . Tôi cũng gật đầu đồng ý.

Dù sao cũng là một buổi đi ăn bình thường thôi mà.

KHÔNG...NÓ CHẲNG BÌNH THƯỜNG CHÚT NÀO CẢ. Tôi nhanh chóng xịt keo cứng ngắt khi đến chổ tụ tập ăn uống.

Khóe môi giật giật lên, tôi mỉm cười thân thiện nhìn qua phía lũ bạn mà nói: " Tôi về đây "

Cả đám bạn lẫn Vân Ly hốt hoảng mà kéo tôi lại.

- " Ủa?! Chúng ta vừa mới tới thôi mà "

- " Phải đó, tự nhiên không đâu cậu về sớm thế "

- " Thôi, đừng có về. Chúng ta vào quán cùng ăn đi "

Thế là tôi bị kéo ở lại một cách miễn cưỡng, thật ra lí do tự nhiên tôi muốn về là linh cảm mách bảo có điềm xấu cũng như có cái mùi hương kì lạ nữa.

" ...Mùi hương này nồng quá " . Tôi thầm nghĩ, chẳng hiểu tại sao ở đây lại có cái mùi hương này nữa.

Tay tôi bất giấc nắm chặt lấy chiếc bùa hộ mệnh luôn mang theo bên người.

- " Hạ Hạ à, cậu không tính đi vào trong hả. Sao lại đứng im một chổ vậy chứ "

- " Nè, đừng nói cậu tính về đó nha "

- " Chúng ta vào trong thôi " .Vân Ly nhanh chóng kéo tôi đi cùng, tôi cũng gật đầu đáp cho qua loa rồi đi vào quán ăn.

Có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều khi buổi đi ăn vẫn diễn ra tốt đẹp, chẳng có gì xấu xảy ra hết. Khoảng tầm tối tối, cả đám chúng tôi tính tạm biệt nhau ra về thì phát hiện thiếu mất một thành viên.

Lúc đó bọn tôi chỉ nghĩ cậu ấy đi vệ sinh nhưng đợi khoảng rất lâu thì vẫn không thấy người đâu, gọi điện thì không bắt máy.

Thế là cả đám lại chia nhau ra tìm, tôi với Vân Ly một nhóm đi tìm.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể nghe máy, xin vui lòng..... Tút tút..- "

- " Giỡn mặt hả trời, thật tình " . Gọi bao nhiêu lần vẫn không gọi được, tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện trở nên xấu đi.

Vân Ly thấy vậy hơi sợ mà cứ nắm chặt lấy áo của tôi mà nói: " Có khi nào cậu ấy bị lạc ở sau núi rồi không? Dù gì khi nãy tớ thấy cậu ấy cũng uống khá nhiều nên có khi đi lạc ở đó cũng không chừng.. "

- " Ừ, có khả năng là cậu ấy đi lạc rồi...Thế chúng ta đi tới chổ đó tìm nhé, cậu sợ thì để tớ tìm một mình cũng được "

Mồm miệng chỉ nói vậy thôi chứ, tôi cũng khá là sợ khi đi tìm một mình. Nhưng nhỏ bạn tôi nào có đồng ý, tuy mẻ sợ nhưng vẫn nhất quyết đi tìm cùng tôi.

Thế là cả hai đi tìm sau ngọn núi kia.

Bước vào trong ngọn núi này, tôi cảm giác có cái gì đó rất lạ...

- " Hạ Hạ à, cậu đi chậm chậm đợi tớ nhé. Đừng có đi nhanh đó nha " . Vân Ly nắm chặt áo tôi mà dặn dò.

- " Tớ biết rồi. Mà sẽ ổn thôi, chúng ta tìm nhanh rồi về  "

Tôi chấn an Vân Ly, nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng biết mọi chuyện có ổn không nữa kìa.

Cả hai người bọn tôi cùng nhau vừa đi vừa la thật lớn tên của người bạn kia cũng như gọi điện thoại cho nhỏ đó. Tất nhiên là chẳng có một sự hồi đáp nào lẫn việc không ai nghe máy cả.

Thấy chẳng có ai, Vân Ly liền thúc giục tôi cùng chở về. Đi được một đoạn nhỏ, tôi bỗng ngửi được cái mùi hương kì lạ ấy lúc trưa cũng như tiếng gọi của ai đó.

- " Đau quá... "

- " Sao anh lại không tới? Em đau quá "

- " ..đau, thật ác... "

- " Đồ phản bội..! "

Những tiếng nói đó cứ vang vãn bên tai tôi, bước chân của tôi tự khắc đi theo những tiếng gọi ấy. Đi thật lâu...thật lâu...Tôi chợt giật mình.

Tôi hoang mang nhìn xung quanh.

Gì vậy? Mà Vân Ly, nhỏ bạn thân đâu rồi?

Sao tôi lại ở đây kia vậy chứ..

- " A LY! A LY À!!! CẬU ĐÂU RỒI?! "

- " Chế.t tiệt... " . Tôi nhanh chóng gọi điện thoại, nhưng chẳng có ai bắt máy cả. Bây giờ tôi rất hoảng sợ, chân tay run rẫy cả lên.

Xào xạc..xào xạc... Vù!!

Tiếng gió làm lá cây bay xào xáo khắp nơi tạo nên những âm thanh nghe rợn, tôi mím chặt môi mà cầm chặt lấy lá bùa hộ mệnh.

" Nghe máy đi..! Nghe máy đi mà... " . Sự sợ hãi trong tôi dần trở dậy, rồi bỗng nhiên tiếng gọi ấy lại phát ra.

- " A hoàn...cứu em...Sao anh không cứu em? Tại sao?! Tại sao?!?! "

- " Em đau...đau lắm...aah "

Trước mặt tôi, là một người phụ nữ tầm khoảng 30-35 tuổi. Mặt mũi thì không thấy rõ cho lắm, mái tóc thì che khắp cả khuôn mặt. Nhưng điều đặc biệt ở đây là trên người cô ấy rất là dơ và có nhiều má.u....

Cô ấy cứ lẩm bẩm và lập lại những từ nói ban nãy ấy, còn tôi thì sợ muốn chế.t đi rồi đây này.

" Cái bà chị này...hãy nói bà là người đi! Đừng có dọa ma người khác vậy chứ!! " . Tôi thầm nghĩ, chứ nhìn kiểu vậy chắc gì là người?

Tôi dần dần lùi từng bước để chạy, nhưng có lẽ cô ta đã phát giác ra có người nên đã lao đến chổ tôi với một cặp mặt đỏ ngầu và hàm răng dữ tợn, miệng thì cứ lẩm bẩm:

- " Đồ độc ác! ..Phản bội! Chế.t đi!!! "

Gì vậy?! Cái bà nội này!! Tôi nghiến chặt răng mà né sang chổ khác.

Vào thời khắc ấy, tôi dường như đã va vào lòng của ai đó. Bàn tay to lớn của người kia che mắt của tôi lại, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng quen thuộc kia lại vang lên bên tai tôi.

- " Đừng lo, có anh ở đây rồi..Tiểu Hạ "

Phải cái giọng nói quen thuộc ấy không ai khác là Thẩm Trạch Xuyên, người mà tôi chưa được gặp hơn cả tháng nay rồi. Dứt câu nói kia, thì tiếng của ma nữ đó la hét một cách dữ dội.

Tiếng hét ấy dần im ắng đi sau một khoảng thời gian ngắn, bàn tay che mắt tôi cũng được bỏ xuống.

Tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn, trước mặt là cảnh tượng người phụ nữ ấy đang nằm một cách co ro kia khi bị bùa chú yểm lên, ngọn lửa xanh vây quanh.

- " Như vậy chắc là được rồi "

Giật mình tỉnh người, tôi nhanh chóng quay sang nhìn người phía đằng sau mình.

A, quả nhiên là anh ấy mà..

Thẩm Trạch Xuyên bây giờ mới nhìn xuống tôi mà lo lắng hỏi han: " Tiểu Hạ, em không bị sao chứ? "

- " Có bị thương ở đâu không? "

Thấy người kia hỏi mình có ổn hay không, tôi bây giờ mới nắm chặt áo của anh ấy mà gục xuống vai của Trạch Xuyên, mếu máo như muốn khóc.

- " Là anh thật này, ..đáng sợ quá đi mất. Ban nãy em cứ tưởng là mình sẽ quy tiên với ông bà sớm rồi cơ.. "

Ừ thì, lúc nãy tôi tưởng mình sắp đi trầu trời thiệt.

- " Nào, đừng có nói chuyện xui rủi. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mọi lúc rồi mà sao có thể để Tiểu Hạ nhà chúng ta gặp nguy hiểm được "

- " Ngoan, đừng khóc " . Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng vỗ về tôi, vẫn là những lời nói nhẹ nhàng đầy quen thuộc ấy khiến tôi hiện tại có đôi chút yên tâm.

Nhưng mà...tôi có khóc khi nào đâu chứ?

Tôi ngước nhìn hắn mà nói: " Em không có khóc! "

Có lẽ là anh ấy không tin lời này của tôi mà cứ bật cười nhẹ mà xoa đi giọt nước mặt lắn động nơi khóe mắt của tôi. Thấy thế tôi có chút phụng phịu.

Ass, bực thật chớ!!! Nói vậy mà không tin à.

- " Mà sao em lại ở đây vậy? " . Thẩm Trạch Xuyên nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tất nhiên là tôi không giấu mà kể ra mọi chuyện, nghe xong anh ấy chỉ trầm mặt một lúc mà nói:

- " Lần tới em nhớ cẩn thận đấy, đừng có đuổi theo tiếng gọi đó một mình. À mà cái này cũng hơi giống câu " đi đêm có ngày gặp ma" ấy nhỉ? "

Trạch Xuyên nhìn tôi mỉm cười trêu ghẹo, cơn nóng máu trội dậy tôi đấm nhẹ vào người anh ấy.

- " Đừng có trêu em!! "

- " Á, đau anh! "

Tôi liếc nhìn với biểu cảm chẳng hề tin tưởng, anh mạnh mà mới quýnh nhẹ huề mà kêu đau? Ai tin?

- " Sao em nỡ nhìn anh vậy chứ, anh đau thiệt đó. Tiểu Hạ nhà chúng ta thật tàn nhẫn khi lại đánh người vừa mới cứu em xong " . Thẩm Trạch Xuyên tỏ vẻ đau lòng mà ôm tôi.

Chắc em thèm tin.

Cộp! Cộp..Soạt..!

- " Hộc..! Thiếu chủ à, sao ngài đi lâu quá vậy ạ- " . Huyền Chiết thở dốc sau khi chạy đi tìm vị thiếu chủ của mình vì do đợi Thẩm Trạch Xuyên quay lại quá lâu.

Huyền Chiết nhanh chóng xịt keo khi nhìn thấy đôi nam nữ ôm nhau đằm thắm kia.

- " Anh Huyền Chiết? " . Tôi hơi ngẩn người khi thấy anh ta, người này cũng là một thầy trừ tà và đang làm việc cho nhà họ Thẩm.

- " Tiểu thư út? A...hahaha, tôi thất lễ rồi ạ "

Tôi nhanh chóng rời khỏi cái ôm kia của  Thẩm Trạch Xuyên, còn hắn thì đôi chút ngẩn người mà nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro