chương 2: người bạn kì lạ
Mấy ngày sau Alice gần như biến thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhiều người nhìn cô bằng những ánh mắt hiếu kì mỗi sớm đi học. Họ gọi cô bằng nhiều cái biệt danh khác nhau, lẩm nhẩm rồi tự cười khúc khích mỗi khi cô nhận xét một thứ gì đó mà họ yêu cầu
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thả mình xuống chiếc ghế cuối lớp, Alice thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nghĩ ra mấy chiêu trò gì để thoát khỏi mấy đứa đàn em và những câu hỏi hóc búa chúng đưa cho cô
Lớp học bây giờ khá ồn. Lũ học sinh cứ nhao nhao lên. Nhiều đứa con trai ngồi vắt trên lên bàn, trò chuyện với nhau về diễn biến của trận bóng đá đêm qua. Nhiều đứa con gái thì ngồi tụ thành nhiều nhóm nhỏ, trò chuyện về những cách Make-up mà chúng biết
'Giống như một bản giao hưởng vậy,' Alice thầm nghĩ, vuốt giọng ngón tay mình qua nhũng dòng chữ của cuốn " Cô gái chơi cây vĩ cầm " ' Tất cả những âm thanh tự nhiên trong những buổi sáng như này giống một bản giao hưởng biết bao, một bản giao hưởng có hồn đến nỗi có lẽ kể cả những nhà soạn ngạc nổi tiếng như Bethoven hay Moda cũng phải ngả mũ chào thua. Cảm giác " lắng nghe " bản giao hưởng này thật kì lạ, kiểu như thấy thế giới đều quay theo một chiều và riêng mình thì lại quay theo chiều ngược lại với họ'
Alice cứ suy nghĩ mãi, chỉ đến khi cô giáo bước vào lớp thì những nốt nhạc ngẫu nhiên của " bản giao hưởng " đó mới kết thúc. Có phải nuối tiếc, nó ngồi lặng im nghe cô giáo nói, nói về một học sinh mới chuyển đến
Cánh cửa lớp được mở ra một cách nhẹ nhàng. Như một phản xạ tự nhiên, Alice cũng đưa mắt nhìn theo hướng đó, ngay lập tức trở nên bối rối khi ánh mắt bắt gặp hình ảnh một cô học sinh thật xinh đẹp
Cô ấy khá cao, ít nhất cũng phải 1m6, một chiều cao lí tưởng cho một đứa trẻ con 12 tuổi. Mái tóc màu xám nhạt của cô gái ấy bồng bềnh như những lọn sóng
' Liệu những vạt nắng kia có đẹp và rực rỡ bằng đôi mắt của cô ấy không ?' Alice tự hỏi, thích thú ngắm nhìn cách cô gái kia ăn mặc
- Mình là Jurry, - cô gái đó nói, nở một nụ cười thật tươi - rất mong được sự giúp đỡ!
Lớp học lại trở nên ồn ào. Lũ học sinh bàn tán với nhau về Jurry. Đa số lũ con gái đều trầm trồ trước vẻ đẹp kia, số còn lại thì ghen tị và cố gắng mong vẻ đẹp đó đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Lũ con trai cũng có vẻ hào hứng bởi sự xuất hiện của cô gái này. Chúng suy diễn về mẫu bạn trai lí tưởng của cô ấy, nghĩ ra hàng triệu cách làm quen,...
Alice vẫn ngồi lặng yên ở chỗ ngồi của mình, khó chịu day day hai bên thái dương, cố gắng khiến cơn đau đầu biến mất. Hình ảnh của Jurry hiện lên trong kí ức nó, một hình ảnh mà nó chắc chắn chưa từng nhớ đến. Quay lại tìm bóng dáng cô học sinh mới kia, Alice có phần hơi sững sờ khi thấy cái bóng lưng đó xuất hiện ngay trước mắt mình, trên chiếc bàn ngay trên
- Xin chào, nhớ mình không ?- Jurry tươi cười thì thầm hỏi nhỏ - trong kí ức cậu ý, mình đã từng gặp cậu ở trong đó mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro