Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Có thần tiên - Có kẻ điên

Tối đó, nó vẫn nằm mé ngoài gần đống lửa, người kia nằm trong. Y cũng chẳng nói tên, nó cũng không hỏi, chỉ tập trung nhắm mắt nhớ cho kỹ khuôn mặt đẹp dưới ánh trăng khẽ cười với nó. Sau này nếu gặp lại, khuôn mặt có khác chút đi thì nó cũng sẽ nhận ra.

Đêm đó cũng lạnh hơn, người kia đi từ lúc nào nó cũng chẳng hay, chắc hẳn đã bỏ thêm củi vào cho nó làm nó ngủ cũng rất say, mãi cho tới gần sáng, hơi lạnh, nó chẳng có chỗ rúc mới chịu dậy. Hôm đó, nó lấy miếng dao hỏng mà nó tìm được bữa dọn bếp đem ra bờ suối mài suốt một buổi mới được sắc nhọn. Lại chọn một thanh gỗ vừa tay, lấy nhựa cây và dây rừng cột lại thành một ngọn giáo, còn đan cho mình một bộ dây thừng.

Ban ngày, ngoại trừ lúc kiếm ăn, nó cũng luyện tập mấy chiêu thức mà nó gom góp được trong vòng bốn năm kia, tuy không bài bản nhưng nếu lao vào cuộc chiến cũng hữu dụng không thua gì mấy bộ quyền thế hoa mỹ khác. Có điều, ban đêm nó lại hơi khó ngủ. Cái cửa sổ mất tới cả buổi chiều dùng dây buộc thành cái lưới che chắn lại, cửa chính thì vẫn ổn. Ban đêm, nó cứ ngồi nhìn đống lửa mãi cho tới khi ngủ lúc nào không hay, nhưng hễ có tiếng động lạ mà dậy là không ngủ lại được nữa.

Trong những ngày đó, mỗi bữa nó cũng chỉ ăn một miếng lương khô, ra cây hái quả, xuống suối bắt tôm cá. Cũng tới được 5 ngày thì lương khô hết. Nó cũng khoẻ hoàn toàn, buổi tối cũng không lạnh nhiều nữa, nó đã dần quen với nơi này rồi. Nó cầm số tiền ca ca cho, định ngày mai đi tìm món đồ bị rơi bữa trước, mấy ngày này rèn luyện sữc khoẻ, chuẩn bị đồ nghề cũng chỉ vì việc đó.

Sáng sớm hôm sau, nó trèo lên cây hái mấy chùm quả buộc vào bên hông. Cái cây này không cao, quả cũng còn nhiều lắm, lá thì không nhiều như dồn hết cho việc ra quả, trái xanh, trái chín cũng đủ cho nó một thời gian dài.

Vẫn là cái váy cam được nó túm gọn một bên váy làm cho chiều dài ngắn lên ngang gối. Bên hông có một cuộn dây thừng, một bình nước và một cây giáo trên tay.

- Chậc, ca, người cho ta bộ này ta lại không thể đổi lấy bộ quần áo con trai, mặc váy cũng không thể cắt tóc, có khi nào quen mất mà đổi nết luôn không đây.

Nó lẩm bẩm xong lại trợn mắt, "Chết"

- Bốp.

Nó vả thẳng mặt mà chẳng hề suy nghĩ.

"Thằng điên, kiếm xong mấy thứ kia nhất định phải đổi đồ mặc."

Nó nói cũng không ít, nhưng giờ ở một mình không có người cùng nói chuyện, lẩm bẩm một mình riết cũng thành quen.

- Vẫn là Tỷ tỷ tốt đi, nói nhiều không bị mắng, thân nam nhi oai phong nha.

Nó lắc lắc cái đầu, tóc được cột cao bằng cái dây màu đỏ, đi hướng vào trong khu rừng theo cảm giác mà nó mang máng nhớ được.

Chân ngắn, tay ngắn, vướng víu khó đi mà lại tiếc bộ đồ ca ca cho nên tốc độ cũng rất chậm.

Nó đi tới rõ trưa vẫn không thấy cảnh nào quen thuộc, ngồi nghỉ rồi truy lại những gì nhớ được, lúc đó trời tối rồi không rõ lắm nhưng nó nhớ khi nằm nơi đó nó nghe được tiếng đàn dơi bay ra rất nhiều từ một nơi gần đó, vậy không phải chỗ đó là gần một cái hang sao. Còn có cái cây có rễ rất to, nó nép trong cái rễ chồi lên cũng đủ kín người. Từ nãy tới giờ, đi qua nhiều nhưng không thấy có cái cây nào lại to như thế ắt chừng trong rừng cũng sẽ chẳng có vài cây được như vậy, cho nên phải chèo lên cao để nhìn cho rõ. Nó ngó xung quanh nhẩm chẳng có ma nào từ lúc mình vào tới giờ, cũng chẳng thấy con thú nào tấn công, một là nó chưa vào quá sâu, hai là khu này cũng không có thợ săn đi, lần này cũng may mắn, chỉ cần tìm một cái cây cao vượt khỏi tầm lá dày, nó có thể nhìn được cái cây kia.

- Chơi. Nó quả quyết phán, hất cằm lên đầy vẻ tự tin mà đi về phía trước.

Đi một quãng, thấy một cái cây thân thẳng, rất cao, không có nhiều nhánh, vòng thân cây cũng không quá lớn, rất phù hợp để chèo lên. Nó mạnh dạn cởi bỏ cái váy đang mặc, bên trong dù sao cũng không quen để rông nên khi giặt sạch cái áo cũ cũng cắt ra cho mình được cái khố, mặc váy trèo bất tiện hơn mặc khố, chẳng cần nghĩ nhiều mà quyết định. Cái dây mang theo lại rất hữu ích vào lúc này, dựa vào nó chẳng mấy chốc mà đã chèo lên tới nủa vừa mệt, vừa đói, vừa khát, lè lưỡi thở hồng hộc. Nghĩ tới mà hối hận:

- Biết thế ăn uống trước rồi trèo cho đỡ khổ."

Đang leo nó nghe thấy có tiếng người ở dưới nói vọng lên làm nó thất kinh, xém chút nó buông tay rồi. Tim đập thình thịch như trống trận, chẳng hiểu người kia nói cái gì nhưng cái tình huống này, thiệt quá giống khỉ diễn siếc.

"Mất mặt, mất mặt, Á..." Trong đầu tưởng tượng cái bộ dạng nhìn từ dưới lên của nó lúc này, mặt nó không hồng mà đỏ như trái cà chín, hai ta càng siết chặt sợi dây không dám nhìn xuống.

Người dưới dùng chân gẩy gẩy cái váy đã được xếp gọi phía dưới, mở miệng nói lớn:

- Con gái lại dám cởi đồ chèo cây, ta thấy lần đầu, ha ha ha.

Tiếng cười như người điên, ong ong trong đầu nó. Nó chẳng cần hiểu người ta nói cái gì, chỉ nghe tiếng cười đó cũng biết toàn là ý châm trọc, giờ lên không được, xuống cũng không xong. Chưa bao giờ bị mất mặt như thế, cái mặt lại lạnh đi chuyển sang tím luôn rồi

" Chân trái, sáng nay là do chân trái." Câu này chẳng phải để nói về sự xui xẻo sảy ra khi ra khỏi cửa hay sao. Chỉ oan cho cái chân trái, nó hoàn toàn vô tội.

- Này, ta thấy quả này của ngươi cũng ngon đấy, ta lấy công trước, lỡ có té ta đỡ ngươi, không chết.

Người này ở dưới nói ba la, nó chẳng buồn quản, ghé mắt nhìn xuống, việc trước mắt là tay chân nó đang tê, hồi lâu nữa cũng không trụ nổi. Thấy một thanh niên cao gầy, tóc đen lởm chởm, cân xứng với bộ đồ đen nhăn nhún trên người đang lấy trái cây của nó để ăn. Đồng tử co lại, cái bụng đang đói biểu tình ùng ục.

"Của mình, tên kia lấy đồ ăn của mình."

Nó nghiến răng nghiến lợi, bản năng nó trỗi dậy, cao gì chứ nó phải nhảy xuống đè kẻ cướp đồ của nó mà đánh cho một trận.

Tay nhanh hơn não, cái dây đã được cởi ra, là nó hét lên rồi nhảy từ trên xuống với tốc độ cố ý mà lao nhanh. Kẻ kia cũng đúng lúc đang cúi người lấy chùm quả không phòng bị mà bị nó rơi trúng cái lưng, mặt rạp xuống đất đè được lên bộ y phục ngay đó nên cũng có chút êm ái, nó túm tóc giựt, hai tay thay nhau mà tát vào hai cái tai người kia. Sức lực cú đánh cũng làm hắn vang cả đầu.

Hắn mặc kệ nó đánh nắm cánh tay vung nó ngã đập vào cái cây trước mặt. Tay gãi gãi trên đầu mà ghiến răng quát tới:

- Oắt con, Cái kiểu con gái ở đâu bé tí mà đanh đá vậy hả?

Hắn vẫn cầm chùm quả mà đứng dậy phủi phủi bộ quần áo xong mới nhìn nó. Ánh mắt hình viên đạn khoá chặt mục tiêu. Chưa bao giờ hắn nghĩ có ngày lại bị một đứa trẻ tập kích như vậy. Ai biết, se cười hắn hết ba thế kỷ mất.

Nó bị ném đau, hai tay ôm mạn sườn mà nhăn nhúm.

- Ông đây cũng lăn lộn không ít, nếu không phải cái bộ dạng này há lại để bị người khi dễ..

Nó vừa đau vừa tức, đem theo một bồ hậm hực trong người. Nói xong câu đó mới thấy thất thố. Vừa nãy, chính bản thân nó cũng chẳng nhớ mình nói bằng ngôn ngữ gì, chỉ là phản xạ theo bản năng.

Muốn che đi khoảnh khắc kia, nó nhào tới vớ lấy y phục trước mặt che lên người muốn ám chỉ mình là bé gái, nếu người kia thấy ngại thì tránh đi.

Người kia cũng vậy, mặt ngu nhìn nó chẳng hiểu nó nói gì, nhưng trước mắt là bé gái nha, hắn cũng không dám nhìn mà quay lưng đi để cho nó mặc đồ vào, trên tay cứ cầm chùm quả mà bỏ vào miệng ăn, trong đầu lại như nghĩ cái gì.

Nó biết người kia ngại nghĩ nó là con gái nên mới quay đi, mặc đồ gì chứ, nó ôm đồ rón rén mà chạy.

" Lộ rồi, không chạy thì chờ tới khi nào?". Nhìn qua người trước mặt đã thấy không thuận mắt. Cũng không hiểu cái tính này ở đâu ra mà đánh giá người khác việc đầu tiên của nó nhất định là đẹp hay xấu mới tính đến chuyện khác. Cái này thật là thói xấu, đầu thai mới hết.

Đôi chân thần tốc của nó vận hết khả năng mà chạy, nhưng vận tốc tỉ lệ nghịch với chiều dài của cặp giò. Người kia thấy nó chạy thì túm tóc dựt lại , mắt mắt nhìn chằm chằm mà kêu nó mặc đồ vào.

Câu này thì nó hiểu, nó không cam lòng mà vùng vẫy nhưng chỉ tổ hại thân. Trên mặt đã đỏ rần, tóc bị giựt đau như xé thịt, hai mắt đã mù mịt hơi nước, chịu không nổi mới phải cắn răng nhanh chóng mặc cho xong y phục giữa không trung.

Thấy nó mặc xong, hắn dùng dây trói nó treo lên trên cành cây. Đứng trước mặt nó, cả người phát ra hàn khí khiến nó ớn lạnh. Ánh mắt như một con sói tham lam nhìn con mồi mà rà từ trên xuống duới nó một lượt, tay không tự chủ lại đưa chùm quả lên cắn một cái.

"Người này tuyệt đối mạnh hơn ca ca kia, e rằng nhắm vào mình nhất định khó thoát."

Nó cũng nhìn hắn đánh giá một lượt, bất ngờ lại thấy người kia lại đeo một xâu tiền trinh đích thị là của nó thì mừng ra mặt. Tiền của ca ca đua cho nó khác hoàn toàn, hơn nữa tiền này là nó mang từ thế giới khác đến, tuyệt đối là hàng độc nhất. Nó nóng lòng muốn lấy lại, nhưng trước giờ nó biết mình không phải kẻ khôn ngoan gì, chẳng giỏi bày mưu tính kế. Thân thể con nít, không thể dùng vũ lực mà tranh giành với người ta. Giờ có đúng cũng tuyệt đối không thể lấy lại được. "vậy còn con dao găm, con dao găm đâu? Thứ tốt như thế nếu đã nhặt thì không thể bỏ sót.

Nó rất muốn nhìn sau lưng người kia liệu có mang theo 'Tiểu Hắc' của nó không. Chỉ cần người nhặt đủ thì nó không phải cất công đi kiếm nữa. Hắn để nó sống không thiếu cách lấy lại. Thế là con sâu nhỏ này dừng vùng vậy, thành thật mà đếm xâu tiền phát hiện ra không đúng, với một đồng nó có vẫn thiếu mất 2 đồng nữa.

Nó đếm đi đếm lại xâu tiền, đôi mắt màu xanh tập trung trên xâu tiền bị người kia phát hiên. Có điều người này như biết được điều gì cũng không quan tâm tới mà bước lại, giựt ngược đuôi tóc cho nó ngửa mặt lên. Hắn chỉ muốn xác định xem đứa nhỏ khác biệt này thuộc chủng tộc nào.

Mắt sợ quá, nhắm tịt lại, chẳng dám hé, bị hắn dúi chùm quả vào tay mà cầm lấy, tay hắn banh mắt nó ra. Nó biết chẳng giữ được cũng mở to mắt mà chừng hắn. Đôi mắt này ai nói xếp thứ hai thì người thứ nhất cũng chưa được sinh ra. So với vị ca ca, đôi mắt nó giống như món bảo vật chân quý sáng lấp lánh, móc ra đem bán chắc cũng có nhiều người tranh nhau mua. Con ngươi to, xanh như màu biển trong ngày yên nắng chói, mi đen dài cong chớp động, tương phải hai màu như tung hứng cho nhau, bắt sáng mà lại càng thêm rực rỡ. Càng nhìn, càng thấy tham lam mà muốn đem nó tháo xuống cất đi làm của riêng. Mũi, miệng đều tinh xảo, cả gương mặt như được nhào nặn từ trí tưởng tượng chứ không phải là một thực thể sống thực sự. Con trai nhìn thấy thì không rời, con gái nhìn thấy thì đố kỵ, già trẻ lớn bé đều không tha, nếu ở trong một hoàn cảnh khác, ây... bút mực nào cho đủ mà tả hết cái dung nhan bé tí mà đã qua hai chữ siêu việt kia.

Hắn nuốt nước bọt một tiếng, rồi gằn từng tiếng:

- Con lai ma tộc hay yêu tộc. Nói.

Nó cũng ngơ khi nhìn người kia, đã đánh giá xong khuôn mặt tầm trung này, da màu đồng, một bên thái dương có vết xẹo to như bị chém mất miếng thịt chắc sẽ không bao giờ biến mất. Mắt hắn không xấu, cùng rất sắc nét, màu đen nhưng nhìn kỹ sẽ thấy là đen xen đỏ, trợn lên nhìn rất doạ người, nó không dám nhìn lâu sợ bị nuốt luôn, nhắm tịt mắt lại. Nó thấy người này chưa động sát ý, chỉ là đang nổi điên quá mức thôi.Nhưng tiếng trong câu nói vừa rồi không phải cũng có hai từ 'Yêu tộc' hay sao, người này và ca ca kia chẳng lẽ nghĩ mình là yêu tộc thật. Nó không muốn chuyện trở nên rắc rối nên giả ngu im lặng đối phó. Trong ngôn ngữ nó biết, tiếng yêu tộc giao tiếp cơ bản nó cũng có khả năng thực hiện, nhưng hiện tại là đâu. Trong số ba người nó gặp, vị 'mẹ' kia nó còn không biết có tồn tại hay không, hai người còn lại luôn nghi ngờ nó là yêu tộc, ắt hẳn chuyện này cũng có nguyên nhân.

Hắn bắt đầu ngửi ngửi. Nó cũng không hiểu phong tục ở đây, ca ca cũng làm vậy, dù màn kiểm tra đó có chút xấu hổ với nó nhưng đó là tiểu thần tiên ca ca, còn đây có khác gì kẻ điên.

Nó cứ khoanh tay lơ lửng như miếng thịt gà tươi ngon bị sói nhe nanh đùa giỡn.

Người kia đi đi, lại lại trước mặt nó, nhiều lúc lại chừng mắt nói lớn với nó cái gì đấy mà nó chẳng hiểu. Y cũng đã bắt mạch nó, phản ứng cũng chẳng khác gì ca ca. Thi thoảng tấy y lấy quả bỏ vào miệng ăn tự nhiên mà chẳng bóc vỏ thì nó hân hoan mở cờ trong bụng, nghĩ đến viễn cảnh tên kia quằn quại đau đớn mà nằm trên đất, nó lại có thể lấy xâu tiền mà tung tăng bỏ chốn.

- Ha ha ha.

Nó vì cái suy nghĩ vui vẻ này mà cười sung sướng, cái tật nói cười một mình này phát huy không đúng chỗ rồi.

Tiếng cười có phần tự đắc này khiến hắn cũng ngẩn người, xem ra đúng là kỳ quái. Hắn bỏ nốt quả cuối cùng vào miệng lại bắt đầu sờ đầu nhéo má, banh miệng nó ra tìm chứng cứ. Thế là nó lại một lần nữa bị người ta túm đem đi, lần này là xách một tay, khinh công lợi hại của người này cũng làm cho nó ăn đau không ít. Vì quá nhanh nên thứ không được xem như một em là nó không đập vào thân cây cũng chỉ bị vài cành nhỏ và mấy cái lá tốc độ cao đâm do chỉ biết đưa tay che mặt, một đường rất nhanh mà đi về cái nhà cũ.

" Toang, nhận thức của nó vỡ nát mất rồi"

Có ngu thì nó cũng nhận ra, người này hoàn toàn biết rõ vị trí cái nhà này, khéo còn biết sự tồn tại của nó ở đó, chỉ là không hắn biết từ khi nào, không biết trong lúc lải nhải một mình có bị người kia phát hiện ra điều gì hay không? Tỷ lệ cao là không đi, biết chỗ ở, biết chỗ rơi xuống. Một là vì mình tới gây ra tiếng nổ đã để hắn chú ý, hai là vì đi theo dõi vị ca ca kia đi. Nhưng sao cũng trùng khớp hôm nay mới tới lượm đồ?

Cái não phẳng của nó đang được ép cho nhăn lại. Noron cong đít chạy cho kịp tiến độ điều tra.

" Ca ca nói, không được ra khỏi miếu, lại cố nguỵ trang cho mình, tên quỷ ngoài vòng tròn là người này, ca ca trên đường đi liệu có gặp bất trắc gì không đây? Lẽ nào hăn đã sử lý ca ca xong mới quay lại tìm mình?"

Nó bị người kia ném vào một góc nhà, cơ thể giờ chỗ nào cũng không khoẻ, chống tay đứng dậy vẫn miên man trong cái suy nghĩ của mình.

Người này từ lúc gặp đến giờ không hề có sát ý, có thể do mình quá đa nghi nên tự doạ bản thân hay không. Với võ công này, trước tới giờ mình cũng chưa từng gặp, lại còn trẻ như vậy, nếu búng tay cung giết chết mình chứ đừng nói là... rốt cuộc đây có phải là một nới bình thường hay lại là một quái vực khác? " Người nơi này đều mạnh như vậy, phải làm sao, làm sao đây? Ta cũng chỉ là đứa bé non nớt vô hại muốn tái hoà nhập với cuộc sống, có cần khó khăn như vậy hay không?"

Đầu nhỏ nghĩ nhiều dễ loạn, nó đi tới cái bàn. Trèo lên trên đó ngồi khoanh chân, việc trước mắt là nhìn xem tên kia tới khi nào thì bị trúng độc.

"Võ công ngươi coi như lợi hại, trong đầu lai thiếu não, tham ăn, chùm quả to như thế để cho ngươi nạp bao nhiêu độc vào người rồi, cho chừa ngươi đi."

Hắn đứng bên cạnh cửa sổ, lấy phía sau ra một cây đao, khua khua trước mặt đầy thách thức, sau đó từ từ rút ra cắt hết cái thành quả nửa buổi chiều của nó.

" Tiểu Hắc, ngươi cũng đã lấy, được, hay cho ngươi, ta đợi, thứ của ta ngươi không dễ dàng lấy đi như vậy được."

Nó trừng mắt nhìn hắn, quan sát toàn bộ cử chỉ của người này. Nếu ánh mắt của nó là cái lưới, nhất định đã quấn quanh tên này trăm vòng.

Hắn không chú ý tới nó, quan sát một vòng quanh nhà, cuối cùng mới nhìn tới nó. Đứa trẻ đang chống cằm, nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn hừ mạnh một tiếng. "Con nít thi gan, ta nằm đây coi tới khi nào lòi đuôi."

Nó thấy hắn nằm lên cái chiếu thì vừa tiếc vừa tức, cái bụng lại kêu đói. Nó lại bắt đầu niệm chú lẩm bẩn cho tên kia bị đau bụng nhanh chút. Rồi ngồi yên trên bàn như thế chờ xem kịch.

Lúc sau, cái mặt này cũng nhăn lại, cảm nhận được con đau đang cuộn trào mang lại. Không ngờ tới việc trúng độc dễ dàng như vậy, hắn ngồi xuống chiếu điều tức muốn đẩy chất độc ra ngoài.

Nó khịt mũi coi thường, nhìn người khác gặp nạn cũng không phải là trò hay ho gì, nhưng người này tính tình cũng không tốt, một bài học cho cái tội bắt nạt con nít là rất đáng.

"Mình mới ngấm mà móc ra được, người này ăn nhiều vậy mà lại đang làm cái trò kỳ quái gì? không lo mà đi nôn hết ra. Ah, tự làm tự chịu đi, tốt nhất cũng lăn ra, ta đây bị ngất nửa ngày, nếu hắn cũng vậy thì nhất định bỏ chạy xa được chút."

Nó chăm chú nhìn hắn như chẳng bỏ bất kỳ chi tiết nào, thấy hắn ngồi yên, hai tay xếp bằng, làn da tối màu cũng đã có sự biến đổi, khuôn mặt cũng có vẻ khó chịu. Thi thoảng lại thấy hắn khua tay vài vòng, như cảm giác được đứa bé vẫn đang nhìn mình mà mở mắt chừng lại. Nó đang ngồi mép bàn tập trung cao độ bị đôi mắt đó làm giật mình, tay chống cằm trượt xuống mà nhào từ bàn xuống đất, nửa cái mặt tiền bị đập cho xưng húp, đỏ lửng.

Nó tức, chẳng kiêng dè gì nữa, đi thẳng đến cái chiếu ngồi cạnh hắn xem hắn làm thế nào.

Hắn thấy nó bên cạnh thì cũng mặc kệ, hai tay lại xoay mà kết ấn, mày cau chặt, trán vịn thêm tầng mồ hôi mỏng.

Nó thấy vậy hơi giương khoé môi, lại cố trườn qua chút xem cho kỹ, cũng lúc này một tiếng nổ phía sau người kia phát ra khiến nó trợn ngược, chạy thốc ra cửa mà nôn khan dịch xanh dịch vàng chứ nào có cái gì, ruột cuộn lên, mặt mày xa sẩm.

" Độc cộng độc, Ám khí quá nặng, ặc.... bụng ác dám coi người chịu đau, đáng sao? không trách, trúng cũng không chết được, ta còn phải sống thọ nữa"

Hắn đã vận công đẩy độc xong, đi ra xách nó vào đặt lên trên cái bàn. Nó cũng sợ tới đầu váng mắt hoa, bụng quặn đau mà không dám giãy giụa, tay nó bám cho chặt vào mép bàn, không muốn bị ngã tiếp. Nó nhớ, trước đây đi qua nếm bao thứ mùi kinh dị, đây là thứ đáng sợ sếp đầu bảng, mùi này là mùi ấy mà, nó hậm hực muốn chửi mắng một trận.

" Hắn chứa gì trong bụng mà xả ra ,,,,... đúng là chứa toàn xit mà, oẹ" lại trận nôn khan kéo đến.

Hắn ngồi đó, nhìn nhếch mép cười, lại từ một bên kéo sang hai bên, theo cơn mà ha hả không dứt.

Nó mong mình ngất luôn để khỏi tra tấn cả về thể sác lẫn tinh thần này.

"Đậu, đúng gặp quỷ mà"

Sau cơn đau, cái bàn nhỏ bị nó nằm thõng chân tay hồi lâu mới dậy, mò xuống kiếm cái bình nước uống nhưng "Cái bình, đồ nghề của mình đều bỏ lại trong rừng cả rồi." Cái bụng đang sôi lên phản đối, nó ngồi phịch xuống đất ôm đầu, tóc tai toán loạn, người ta nói trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo là như vậy?

Người kia nghe thấy bụng nó kêu, gõ gõ ra hiệu rồi ném cho nó cái bánh cứng ngắc, nó chộp được nhưng nghĩ đến màn hơi vừa rồi chắc cũng đã bao quanh cái bánh này nên cứ ngồi nhìn nửa ngày quyết định ném trả lại.

"Đi tìm trái cây ăn nhất định hắn không cho đi, mà nhỡ hắn đi theo lại thêm màn vừa rồi thì cuộc sống của nó hết đẹp mất, đến mai cũng chẳng chết đói được, mệt mà lết thân đi cũng không nổi nữa, ngủ."

(Cái này là đầu óc nó chưa tỉnh nên đánh giá sai người kia, có lý nào mà tên kia lại ăn thứ quả theo cách như vậy để phải xả lần hai.)

chèo lên cái bàn nằm lỳ từ giờ đến hết ngày, đói không chết được. Nên nhắm mắt, ngủ.

Sáng hôm sau nó mơ màng bị người ta túm lâý mang đi, người này cao hơn ca ca nên vị trí của nó cũng cao hơn chút, gió mát phả vào mặt. Tốc độ không nhanh như hôm qua, thêm vào việc tối qua không hiểu vì sao mà nó lại ngủ ngon lành. Bụng cũng dễ chịu hơn hẳn. Người này đang di chuyển trên một con đường không thấy ai qua lại, chắc khu này vẫn còn rất xa so với nơi tập trung dân cư. Nó giang hai tay ra làm máy bay theo nhịp di chuyển mà hú hét, cười khanh khách.

Nó mặc kệ người kia có phiền hay không, sau một đoạn ngã ba, người ấy dừng lại, giơ nó lên trước mặt. Hai chân hai tay nó vẫy tung lên, bộ y phục trên người vì thế mà trông càng không ra cái thể thống nào hết. Hắn lại bỏ nó xuống đi trước, rồi nói lớn, điệu bộ như thúc giục bắt nó mau cái chân chạy theo.

Nó mới nhịn đói một ngày, lại phải nửa đi nửa chạy mà theo sau người kia, trong đầu vẫn không ngừng kêu khổ.

" Đuôi chó con à, ta đang đói, cao mới hơn cái đầu gối ngươi, ngươi đi ta chạy, sao theo kịp."

Nó vừa chán lại vừa mệt, cơ thể mất nước từ qua đến giờ khiến nó thấy toàn thân kiệt sức, cũng chẳng đuổi theo nữa. Ngồi xuống ngay tảng đá nhỏ ven đường. Bộ y phục vì qua một ngày lăn lộn mà nhìn đã xấu đi không ít, nó phủi lại cho bớt bụi, rồi tém cái váy lại, tiện tay dùng cục đá vẽ trên mặt đất.

Người kia thấy nó không theo thì quay lại, hèm hờ vài câu gì đó vẫn thấy nó ngồi đó không đi theo. Lhắn quay lại tính xách nó mang đi nhưng nhìn trên mặt đất thấy hình con chó xoay tròn đuổi cắn đuôi, một cái đùi gà, bát cơm, cốc nước thì híp mắt, chỉ dán vào mỗi cái hình khác loại kia.

" Ta lại là chó sao?"

Nhiệt hoả công tâm, đầu cũng sắp bốc khói luôn rồi, trước giờ có ai lại dám ví hắn như thế. Hắn không nghĩ xách nó lên nữa, lấy đâu ra cái dây cột tay nó lại.

Lần này nó sợ thật rồi, có tật giật mình chân cũng bắt đầu run run di cái hình vẽ kia đi. Trên mặt toàn là bộ dạng lấy lòng nhưng cả người run rẩy hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, trông không khác gì tấu hài, chẳng mảy may chạm vào chút cảm xúc động rung của người trước mặt

Thế là đuôi chó chạy theo chủ nhân lạch bạch, người kia đi nhanh, nó càng cố chạy sợ ngã dơ mất bộ y phục mà ca ca mua cho.

" Người biến ta thành con gái, người biến ta thành đuôi chó."

Nó ngửa mặt lên trời mà xin cho nó về bên tỷ tỷ của nó, dù tỷ tỷ là em bé mới sinh, là bế ẵm hay ru ngủ cho tỷ nó cũng nhận.

Đoạn đường này thi thoảng cũng có vài chiếc xe ngựa chạy qua, nhìn cũng đoán được nơi này đang trong thời kỳ cổ đại. Người kia không xin đi nhờ xe, mấy người trên xe cũng có dừng lại hỏi tình trạng hiện giờ của hai người, nhưng sau khi trao đổi vài câu cũng rời đi. Con đường dốc trước mặt khá dài, hai bên đường vẫn là những lùm cây cao, nắng lên đổ bóng cây xuống đường. Nó không hiểu tại sao người kia lại không tiếp tục thi triển cái khinh công kia cho nhanh lại để hai người phải đi bộ vất vả, cực khổ như vậy.

Chẳng được bao lâu thì nó đã thở bằng mồm, lè lưỡi rồi cuồng chân không chạy được mà ngã vật xuống đất. Đã đến giới hạn, nó giả chết mà nằm đó. Người kia lại xách nó lên, đưa cho nó một bình nước, nó không chần trừ mà mở ra uống. Nước này cũng không ngon lành như nước suối cạnh nhà, chắc cũng không phải mới lấy, chỉ cần không chết khát, nó thật sự không quan tâm sạch sẽ nữa.

Lần này nó cứ thõng người, đầu ngục, mắt nhắm mà để người kia đưa đi, quăng hay bán cũng mặc kệ.

" Nhân sinh là thế,chẳng có chuyện gì là dễ dàng, chỉ cần sống là được, đói quá, ngủ thì không thấy đói nữa."

Nó ngủ một mạch tới khi tỉnh lại thì đã thấy bị xách đến một thị trấn nhỏ. Miệng vẫn còn vương nước miếng. Nó dùng tay lau lau, lại vỗ cho xạch bộ đồ đang mặc. Người kia thấy nó dậy thì bỏ nó xuống, tay ấn đầu nó cúi xuống, lấy một cái mặt nạ kỳ lạ màu đen che nửa khuân mặt, chỗ con mắt đáng nhẽ phải để hở thì lại được một lớp vải mỏng màu đen che lại. Người ngoài nhìn vào không thấy mắt nó, nhưng từ trong nhìn ra, nó có thể mờ mờ nhìn thấy quang cảnh xung quanh. Không biết trong lúc nó còn ngủ người này đã mua được ở đâu nhưng thế này rất tốt, nó không cần sợ màu mắt của nó bị lộ, cũng tránh phiền phức sau này.

Đeo lên, nó tự tin hơn hẳn, thế là lại nhịp điệu đuôi chó tiếp diễn qua vài cái quẹo rồi người kia cũng dừng một quán ăn ven đường mà ngồi xuống. Thị trấn này không lớn, nằm bên cạnh một con sông lớn nên mua bán cũng có chút sầm uất, đường trong trấn không rộng lắm, hàng quán bán ven đường nhộn nhịp người mua kẻ bán, tiếng ồn xung quanh làm nó có chút vui sướng. Nó đang cảm nhận một cuộc sống bình thường thật sự, tai một nơi xa lạ, không gian, thời gian, địa điểm, kể cả ngôn ngữ và con người đều có sự khác biệt rất lớn so với nhận thức của nó. Khi chợt nhận ra mình đã đứng đực được một lúc lâu thì người kia kéo đi. Len qua dòng người, đi bộ qua đường qua hai ba lối quặt. Nó không hề để ý tay nó đang được bàn tay thô to kia nắm lấy, chỉ mài ngẩng đầu quan sát những toà nhà ở đây. Chúng được xây bằng gạch, chỉ một hai lầu giống như những ngôi nhà ở cố đô cổ, người ở đây cũng tô màu cho những ngôi nhà này, có màu vàng sậm, màu xanh, màu ghi, thậm chí có cả màu đỏ. Trùng hợp là toàn bộ đều được lợp bằng mái đỏ. Nhìn như một dãy màu sắc cực kỳ bắt mắt. Nó biết là nó sẽ thích nơi này nhanh thôi.

Nó đứng lại, tay giữ lại người kia. Cái bụng lúc này đã không còn yên lặng, ầm ĩ phản đối. Nó chờ người kia quay lại nhìn mình, rồi mang cái đôi mắt trong veo, biểu cảm cầu xin cùng giọng nói lí nhí nơi cổ họng:

- Ăn, ăn.

Hắn cho nó cái mặt chán ghét, hất cằn về phia trước mặt, một quán ăn nhỏ ở góc phố rất dễ nhận ra. Quán khá đông người ngồi, mùi thơm cũng đủ khiến nước miến đổ ngập cả miệng. Nó nhìn ngay thấy cái bàn bỏ trống, nhanh nhẹn chạy đến dành chỗ.

Nó như nở hoa trên mặt mà trèo lên ghế, người kia cũng ngồi xuống đối diện, kêu lớn hai tô với chủ quán. Quán đông nhưng lại chẳng có người phụ việc, bà chủ ngồi giữa quanh ba cái nồi đang sôi ùng ục, tuỳ theo người gọi mà cho sợi bánh vào tô, thêm đồ dùng và rau xanh, rưới một muôi nước dùng lớn rồi xếp vào cái chồng khay ngay cạnh. Ông chủ quán nhanh nhẹn bê ra hai tô canh cá nóng hổi, thơm lừng đối với những ai đến với cái thị trấn ven sông này thì nhất định phải thưởng thức một tô như đặc sản vùng miền này. Hai tô được đặt xuống bàn, hít vào một hơi đã hắt xì một tràng.

Mặt nó đỏ lửng nhìn cái tô, hai tô đều đỏ au, mùi ớt nồng lên làm nó không thể chịu nổi,nó không ngần ngại mà nguýt ông chủ một cái, nếu nói được sẽ trách cứ người này sao không biết nó là trẻ con à, cay vậy sao ăn đây.

Nó lại nhìn người kia, không thấy biểu hiện gì trên cái khuôn mặt đáng ghét đó nhưng nó biết trong lòng hắn đang chào phúng nó không thôi.

Nó bịt mũi để khỏi ngửi rồi kéo tay ông chủ chỉ cái bát, tụt xuống cái ghế lại chỉ xuống cái ghế. Ông chủ hiểu ý nó, lại quay lại nói với người kia câu gì đó rồi tính mang cái tô vô trong nhưng người kia lại nói gì đó khiến ông chủ bất đắc dĩ, không tình nguyện cái bát xuống ghế cho nó lắc đầu thương cảm.

Nó quay lại lườm hắn vẻ không cam lòng, chắc ông chủ tính đổi cái bát khác cho nó nhưng kẻ kia không chịu, lại chọn cái quán nào không chọn, quán này lạc quẻ cái ghế thì thấp mad cái bàn ghế cao ngất. Nó đâu muốn ngồi nhìn đế bát, chẳng lẽ đứng lên cái ghế mà nhìn cho rõ để thấy ởt mà gắp ra. Điệu bộ khiêu chiến, gà chết không sợ nước sôi này của nó kiến người kia nhếch một bên mép, điệu bộ càng trở nên xấu xa.

Nó nào có thể chịu thua, lại định làm khó nó bằng cách này, sống tới nay đường đường chính chính, qua tay không biết bao nhiêu chuyện, chuyện không bao giờ làm chính là đầu hàng kẻ khác.

"Ta hôm nay có cháy ruột, truột gan cũng ăn hết cái bát này, free nha, cay không chết, lê lết không mất mặt."

- Ha ha ha.

Nó cười quay lại đáp trả cái bản mặt kia bằng một nụ cười quỷ dị. Người kia cũng nhướn mày thách thức nó, không quên mà một đũa to đưa lên miệng.

Nó bịt cái mũi nhìn cái tô, cái này thật ... nó không thể thốt nên lời, gì mà không phải ớt thái miếng, toàn một màu xa tế đỏ au, kèm thêm lấm tấm tiêu đen. Nhắm mắt nhắm mũi mà gắp một gắp bỏ vào miệng, lại mắt trợn, há miệng, hú hú.,.. cứ thế mà nước mắt, mồ hôi chạy đua khắp người. Nó ăn hết miếng thứ hai thì người kia đã ăn xong đang ngồi nhìn, ăn đến miếng thứ tám thì cái mặt đã thành một loại biến dạng giống như dị ứng không ai dám nhìn tới. Nó quyết định bỏ cuộc, mua vui cho người ta cũng xong rồi, chịu thiệt nữa là không nên. Nó quay mặt nhìn người kia, trên mặt có bao nhiêu phẫn uất chen trúc phơi bày hết ra.

Người kia cũng nhìn nó mà khoái trí vừa cười vừa ho đến tê tâm liệt phế.

"Đậu đen. Trước giờ không là chó thì cũng là khỉ, ông đây là để mua vui cho ngươi sao?"

Nó cũng biết là nhìn kinh lắm, sờ lên cái môi chỉ thiếu chút nữa là nổ như quả bóng, nhìn bộ dạng người trước mắt mà tâm hồn trở nên trống rỗng, vi diệu thay lần này nó ngất thật. Chẳng còn cảm giác gì nữa. Hơi thở cứ đều đều như vậy cho đến khi mở mắt, nó biết mình nằm trên giường, xung quanh tối thui, tiếng người đang ngủ bên cạnh nó cũng kéo đều đều.

Nam nữ thụ thụ bất thân, nó mơ màng tính ngồi dậy xuống đất ngủ, lại căng mắt tròn xoe, nó muốn bổ cái não mình ra xem bệnh tới mức nào rồi. "Đậu, Đừng điên sớm thế chứ?"

Nó xoa hai mắt, vuốt lên trên tóc kéo ra vài cái cho bớt căng thẳng, rồi niệm trú quyết "Cầu sinh, còn sống là được" nằm xuống ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thấy trong phòng không có ai. Nó bất ngờ vì không pa

hải ở lại một mình mà vì tại sao ngủ cùng người lạ hai hôm, mà có thể ngủ quên trời trăng mây gió như thế. Xuống giường đi tới đi lui một lúc, lại mở cửa sổ ngó ra thấy mặt trời đã lên cap. Phía dưới lầu là mộ cái hẻm cụt nhỏ dùng để thông với cửa sau của quán trọ. Xung quanh đều là những ngôi nhà xin xít, không ngờ là cái trấn này cũng tấp nập đấy chứ. Nó cũng muốn tận hưởng cái không khí tấp nập dưới đường kia, lòng lại nhộn nhạo. Nó đi tìm cái mặt nạ hôm qua, nhưng tìm mọi nơi cũng không thấy, nhủ thầm người kia có lẽ sợ nó ra ngoài nên giấu đi rồi. Nó cười híp mắt.

"Nếu không muốn cho đi, thì trốn đi lúc này chẳng phải tốt nhất sao!"

Cái ý nghĩ này thật là thiếu sót, nó tự nhận bản thân không phải người thông minh hoặc do bé đi mà não cũng nhỏ chính là đây được bày ra. Lúc đầu nó phần nhiều muốn theo người kia để tìm cách lấy lại món đồ của mình, xong ba lần bảy lượt mặc kệ hoặc quên mất mục đích mà hành sử như đứa trẻ vô tư, chẳng hề có tâm cơ.

Nó mở hé cửa, sảnh dưới là quán ăn phục vụ cho cả khách trong và ngoài quán. Vì cũng đã muộn nên số người ngồi ăn cũng ít. Tiểu nhị cũng chẳng thiếu việc bưng trà rót nước, lau bàn ghế tới lui trong quán. Người này mắt nhanh, miệng lẹ nên không khí trong quán cũng rất vui vẻ. Phía trong, gần chân cầu thang, ông bà chủ ngồi sau bàn quầy, cả hai đều béo tốt, bà vợ ngồi trong một tay bấm bàn tính, tay còn lại không ngừng quạt. Ông chủ ngồi chán, đứng dậy duỗi cái lưng, lại vặn cái eo, cầm thêm miếng bánh ăn cho sạch đĩa mới đứng dậy thong thả vào nhà trong. Nó nuốt nước miếng, sờ lên cái môi lại rờ cái mặt.

Môi thì bớt sưng nhưng mặt lại nổi vài cái ban nóng. Nó nhớ tới cái gương trong phòng, chạy vào trong ngắm nghía thấy cái mặt cũng không tệ. Da trắng tóc đen, tuy có vài cái chấm đỏ li ti với cái môi quả ớt, mặt tuy không bầu bĩnh nhưng cũng đáng yêu lắm. Nó tự luyến bản thể thu nhỏ một hồi rồi mới nhớ Ca ca chỉ nó nhắm mắt chỉ mở hé, nó cũng làm lại trên gương thấy không tệ, hàng mi dày và đen đủ để che gần kín con mắt, nếu không ai banh mắt ra thì cứ mù giả thế này cũng ổn.

Nó mở cửa bước ra, rờ rờ tay vịn vào lan can đi theo hành lang, những người ở dưới không để ý lắm tới nó cho tới khi nó đi tới cái cầu thang, ho vài câu để đánh động. Đến giữa cầu thang lại rặn thêm vài câu nữa khiến bà chủ cũng ngừng tính, quay qua nhìn chằm chằm vào nó đôi mắt không có chút hiền từ mà nhìn kỹ một lần. Nó giả không biết người kia nhìn mình lại ngồi đó ho thêm một tràng, hai má đã trở nên đỏ ửng. Bà chủ thấy hai mắt như có bệnh không mở được, lại gân cổ lên ho nhiều như thế cũng thấy nóng ruột sợ vì nó mà gây mất bầu không khí tốt lành của buổi sang. Chẳng là, người cùng phòng trước khi đi cũng đã dặn dò bà trông trừng đứa bé này không để nó đi ra ngoài nên bà cũng có vẻ khẩn chương kêu tiểu nhị mang đứa bé vô phòng. Tiểu nhị sợ nó bị mù nên đi rất chậm, vào trong cho nó ngồi vào cái ghế cạnh bàn mới an tâm rời đi. Nó túm góc áo giữ lại, gồi run run, tay khua khua rồi lại chỉ vào miệng.

Tiểu nhị bất ngờ, lặng nhìn nó hỏi:

- Ngươi đói hả?

Đứa bé ngồi yên, miệng nói lý nhí: - Ăn.

Người này nghe vậy không khỏi thương sót, cũng nhớ tới người cùng phòng này sáng sớm đã rời đi mà doán thầm "Chắc người hôm qua không biết nó bị bệnh, sáng nay lại đi sớm. Cũng dặn bà chủ coi chừng, tiền phòn cũng giao đủ ba ngày."

Nhìn thấy nó tội nghiệp, tiểu nhị đóng cửa đi nhanh xuống dưới nói lại tình hình với bà chủ, bà chủ kêu mang lên cho nó bát cháo. Tiểu nhị nhanh nhẹn mang lên, thấy nó ngời ngóng chờ chỗ cũ thì cười tủm tỉm, đặt bát xuống dặn dò vài câu mới đi ra khỏi phòng.

Tiểu nhị vừa ra, nó đã không chờ được mà lấy thìa thổi ăn một hơi. Cháo thịt bằm, có mùi rau thơm nhẹ. Nó thật sự hài lòng nở nụ cười mãn nguyện, cảm thấy mọi chuyện đang dần tốt lên. Đơn cử nhất là đồ ăn, thức uống nhìn qua không khác nơi sống trước kia, rất dễ hoà nhập.

Mấy người dưới đó nghĩ nó bị bệnh nên không lo nó chạy ra ngoài. Cái cửa sổ lại thông xuống con hẻn được chắn bằng những song gỗ. Khoảng cách cũng chỉ để chống trộm chứ đâu chống được cái đầu nhỏ của nó. Từ trên xuống cũng không cao lắm, khoảng chừng 4m là cùng, để chắc ăn nó thấy cái rèm là thích hợp nhất nên bê ghế, hì hục hồi lâu cũng tháo xuống được. Cắn cho rách một đường rồi giẫm chân kéo rách làm đôi, buộc thành đoạn dài, lại buộc vào cửa sổ. Đầu nó nhỏ nên chui qua cũng không khó, một đầu đã được buộc vào song cửa, da tay mỏng làm xong cũng đã đỏ hết lên.

- Chậc, cực thân. Nó xót thân một câu mới bắt đầu đu xuống. Tâm tính lại rất nhanh thay đổi mà vui vẻ nghĩ về tương lai.

"Lần này mà thoát khỏi tên đó, ta sẽ tự do đi những nơi vui nhất, ăn những món ngon nhất, sống cuộc sống vui vẻ nhất lớn thêm chút nữa lại đi tìm tỷ tỷ."

Nó dương mặt hân hoan mà tụt xuống, nhưng mới được nửa đường thì thấy có cái gì chọc vào mông nó, nó dám chắc là rất sắc nhọn. Người như bị điện giật, cả người đu dây cứng ngắc tại chỗ.

- Chạy, ngươi dám. Cái thứ tiếng sởn da gà này làm lông tơ nó dựng hết lên, sao có thể nhận nhầm được chứ.

Nó không dám nhìn lại, cứ thế ôm dây mà run, cũng không hiểu tại sao lại có thể sợ đến mức như vậy, nó có cảm giác như gặp được địch nhân truyền kiếp.

Người kia gằn lên giọng ra lệnh - Lên cho ta.

Nghe tiếng quát là đủ biết cái khuôn mặt khinh khủng thế nào, nó lại một mạch đu lên, lúc lên còn nhanh hơn cả lúc xuống. Chui vào cửa sổ lại tháo cái dây cho rớt xuống luôn. Nó ngồi trên cái ghế, lén lén nhìn xuống nhưng không thấy người nữa.

Lau mồ hôi đã nảy mầm trên trán tự nhủ bản thân "Thôi, lần này hết đuôi chó, trực tiếp xuống làm con ghẻ luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro