Chương 1: Hai ngàn năm không gặp
Trong vũ trụ bao la chứa đựng rất nhiều vị diện, những vị diện này tồn tại các dạng sự sống tiến hoá và phát triển khác nhau. Ví như ở một nơi, con người tồn tại đồng nhất, cũng có cuộc sống đơn giản trải qua ái tình nhục dục, sinh tử luân hồi, lại ái ố hỉ nộ cũng chẳng thiếu, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh vân vân và mây mây có đủ cả. Nhưng ở đó lại có những người muốn thoát khỏi thế sự, một lòng tu đạo, nhất niệm thành tiên mà hấp thu linh khí thiên địa, đưa mình thoát khỏi ràng buộc, một bước biến mất khỏi nhân gian. Nhưng đường đi nào có một, người không thành lại hắc hoá ma đạo, càn quét sinh linh, cướp bóc sức mạnh để thoát khỏi trói buộc sinh tử. Một người làm được, triệu người noi theo, trải qua ngàn năm người tu đạo càng nhiều, người có cơ duyên thành tiên không hề ít, khi ấy vị tiên tề tựu, họ nhận ra đấy chưa phải là tất cả. Có người mất cả trăm năm thoát tục, có người tới cả ngàn năm nhưng lại chỉ như vài giây, vài khắc so với cái vũ trụ rộng lớn kia.
Lại có một vị diện khác, cũng con người bình thường như vậy, nhưng trong số họ lại có kẻ tâm cao trí lớn, ngày đêm không quản, phục vụ chúng sinh được người người tín ngưỡng hấp thu tín đạo tạo ra sức mạnh, phi thăng thành thần, kẻ bất thành thì suy ngã nhân tâm, đến chết âm hồn bất tán lập ra cả một thế giới ma quỷ bắt giết thường dân lấy sức mạnh, chống lại giới thần. Nên đến cuối cùng thì thần ma giao tranh nhiều vô số lần, cho nên thần cũng không phải là điểm cuối.
Cũng có nơi chẳng có bóng dáng con người mà chỉ có động thực vật sinh sống, những loài sống lâu cũng bắt đầu được khai mở linh trí biết hấp thu linh khí, lâu dần cũng có nhận thức mà bắt đầu tu luyện, cây cũng có thể đi lại giao tiếp, con cũng có thể thiết lập bày đàn, tổ chức xã hội. Tích qua vạn năm, các loài hoà hợp muốn chung sống mà những kẻ mạnh nhất cũng đồng loạt chọn biến đổi hình dạng, cuối cùng hình dáng này lại giống với con người, cơ thể được luyện hoá đến dẻo dai, lại ngày ngày nhìn lên bầu trời mà thấy tương lai xa vời không chạm tới.
Rất nhiều, tới vô số chủng loại, nơi thì chỉ có linh hồn tồn tại, chỗ thì lại được pháp thuật dẫn dắt, lại có nơi toàn là rô bốt với trí tuệ vượt trội, có cả những nơi chỉ sinh ra những người có sức mạnh vô song... nhiều không kể hết. Nhưng chung quy, ai cũng mong chạm vào những cánh cửa cao hơn, khi thấy mình là mạnh nhất, lại thấy chưa đủ, tranh đấu để phát triển. Những kẻ mạnh nhất này có tố chất và sự kiên định phi thường dấn thân vào con đường mà không ai biết điểm kết...
Trong vũ trụ rộng lớn vẫn tồn tại câu hỏi chưa trả lời được: " Điểm cuối cùng của sự phát triển là cái gì?!"
Đôi lúc các vị diện gần nhau, có mối liên hệ với nhau, hoặc xa nhau nhưng lại có đường thông kết nối... Những lẻ mạnh nhất của các vị diện cũng được gặp người mạnh hơn họ, những người này được gọi là: " Người Bảo Vệ". Họ là người bảo vệ vị diện, họ bảo vệ sự tồn tại của cả một vị diện. Số tuổi của họ quá lớn, một vị diện tồn tại trăm vạn năm, vạn vật trên đó bị xoá sổ không biết bao nhiêu lần, nhưng họ ở đó chỉ để tái tạo và bảo vệ.
Có người hỏi một Người Bảo Vệ rằng: Cuộc sống vĩnh cửu cùng vị diện như vậy còn gì để bước tiếp nữa?" Người đó nhìn về nơi xa mà lắc đầu trách mình nhỏ bé, vị diện tồn tại thực rất lâu nhưng cũng vẫn bị phá huỷ. Người đó không quyết định được sự tại của một vị diện, họ chỉ có thể dùng thời gian của mình tiếp tục nghiền ngẫm để đi tới gần người đứng cuối con đường kia.
Trong một dãy núi cao quanh năm mây phủ, có một đỉnh núi vượt khỏi tầng mây, tựa như lơ lửng giữa thiên địa đang được bao quanh bởi ánh nắng vàng óng. Một gian nhà trúc đơn xơ, xung quanh bốn bề hoa nở chẳng phân mùa. Bên này anh đào đâm chồi nảy lộc, cánh hoa hồng đỏ đan xen rực rỡ. Bên khác, trên những nhánh cây rêu phong, từng trùm hoa lê nở ra, năm cánh trắng muốt, mềm mại, sau nhà là rừng trúc xanh mướt đang đung đưa xào xạc. Một hồ nước nhỏ trong veo trước cửa, dưới có cá bơi lội, trên có sen đỏ, vàng đua nhau nở. Mép hồ, những hòn đá xếp tầng có mấy nhành Lan đất, cũng có thêm vài bông Tú cầu, thiên điểu cũng tận sức khoe mình trong nắng. Nhành liễu bên cạnh cũng đung đưa theo gió, tiếng chim, tiếng côn trùng cũng như có giai điệu mà cất lên khúc nhạc bình yên. Cỏ xanh trải dài tới chóp núi, một cây cổ thụ tán cao xanh rì có hai thân ảnh đang ngồi đàm đạo.
Người con gái tuổi chừng đôi mươi, một thân váy dài trắng ôm khéo cơ thể làm tôn lên đường cong nhu mỹ, tóc vàng vấn cao để lộ phần cổ thon gầy, mảnh khảnh. Đôi mắt màu hổ phách đầy huyền bí, cuốn hút, mũi cao, hàng mi thanh tú, nụ cười mới nở lại như nắng xuân rực rỡ khiến cho mọi vật xung quanh cũng tươi sáng hơn vài phần. Trước vẻ đẹp muốn có bao nhiêu rung động thì có bấy nhiêu rung động, diễm lệ như một tiên nữ cao cao tai thượng mà người ta không dám nhìn lâu, chỉ biết cúi đầu sùng bái.
Cô gái hướng người bên cất giọng, thanh âm thanh thuý dễ nghe:
- Ngài biết không, bên ta mới đây lại có chuyện thú vị.
Âm thanh không nhanh không chậm mà cất lên, chất giọng đạm mạc lại có chút uy nghiêm khiến người nghe không thể không chú ý đến từng câu chữ.
- Mời nói.
Người nam nhân bên cạnh cũng còn rất trẻ, dáng ngồi nghiêm trang, trường bào trắng có hoa văn phù vân ẩn hiện. Khuôn mặt anh anh tuấn, tóc dài màu đen tung bay trong gió, đôi mắt trầm mặc lại hết sức sâu sắc, dường như bao quát hết tất cả mọi thứ.
- Cách đây gần hai mươi năm có kẻ trộm ngó thiên cơ, lại là trộm tới hai lần. Sau đó lại tính quẻ đổi mệnh cho hai người.
-... Nam nhân không trả lời, chỉ như chuyên trú lắng nghe làm cho cô gái có chút gập gừng nhưng trong đôi mắt sáng lại hàm chứa một tia vui mừng như rất muốn nói hết những điều trong lòng cho vị bện cạnh.
- Kỳ thực... cũng không phải vị diện ta. Chỉ tình cờ ghé qua bạn cũ Tô Hoàng Long (Người Bảo Vệ Vạn Liên Tinh) lại nghe được chuyện hay nên tò mò muốn coi một chút.
- Thú vị, mời nói tiếp.
- Kẻ trộm này tính cho đại ma vương một quẻ, quẻ này là quẻ đổi vận khiến cho hắn hóa thần tên là thần ma yêu vực, chắc ngài cũng biết.
- Là người được chọn Người Bảo Vệ Hắc Ma Tinh.
(Mạn phép giải thích một chút, người này đích thị hoá thần phải theo tuần tự mà bước tới tầng thứ cao hơn để tu luyện nhưng vốn ở vị diện này, tầng thứ đó trước giờ chưa xuất hiện nên nghiễm nhiên trở thành người hoá thần đầu tiên được Hắc Vệ Tinh công nhận, cho sử dụng sức mạnh của vị diện mà thành Người Bảo Vệ Hắc Ma Tinh.)
- Đúng, nơi trước giờ chưa có Người Bảo Vệ, mới đây lại có vị này toạ chấn.
- Đúng.
Cô gái thấy người kia phản ứng mạch truyện rất tốt, lại vui vẻ nói tiếp:
- Người kia lại tính cho con gái của y một quẻ, người đoán quẻ tính gì?
- ... Im Lặng.
- Haizz...Ngài xem, ta là quan tâm tới đây. Nhưng lần nào ngài cũng chỉ nói có hai ba câu vô vị. Ta thực không hiểu sao ngài chịu được thời gian trôi qua.
-...Im Lặng.
Mới đó mà chuyển qua tự nói một mình, cô gái không khỏi gập ngừng nhưng đã đến đây có chủ đích, không giải thích cho rõ thì sau sẽ rất mất công, cũng không quá coi trọng người kia có trả lời hay không, chỉ cần người đó chịu nghe là được.
- Vậy, ta nói, ngài nghe thấy vui thì để tâm, sau này ta cùng ngài coi kịch.
- Quẻ thứ hai, người này tính tới năm ngày, tóc xanh cũng bạc. Y muốn con gái y vì không bị phá huỷ hồn phách mà tính tới cùng đường cùng lối, cuối cùng mới tính ra cô con gái kia muốn thoát nạn cần phải kết được sợi ân duyên với một người.
-Uhm!
" Tốt, có phản ứng rồi" Đuôi mắt hơi cong, môi khẽ giương lên một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất, cô gái buông lời chậm rãi:
- Là người thứ ba này tên Hoàng Tâm kiên. Mười ba năm trước, vị diện Huyền Hoàng Tinh sảy ra trận chiến tiên ma phân tranh kéo dài ba tháng. Con gái y là đại ma đầu bị mươi hai tiên nhân lập trận áp chế quyết đánh tan hồn phách, không thể vào luân hồi.
- Lại là như vậy.
Cô gái khẽ thở dài sau lời nói của nam nhân kia, buông khẽ lời như giận, như không cam:
- Ngài xem, sao cứ phải mặc kệ bản thân như vậy được. Tô Hoàng Long- Đệ nhất tiên nhân vạn năm lưu danh rồi sao? chẳng phải cũng chỉ có mình ta tìm tới để nghe giảng đạo lý nhân sinh hay sao. Lại nói ngài, mạnh tới mức nào? Có ai không phục nhưng bao lâu nay chỉ có ở một chỗ cô đơn biết bao, biết là hai chữ vô tình đã tu tới cảnh giới thanh tâm băng lãnh, vậy vẫn là một cơ thể đâu phải là cái vị diện chết ngoài kia, sống lâu để làm gì?
-...Im lặng.
- Ngài ấy, vẫn là vạn năm chỉ có vài câu nói Là như vậy, mời nói, có chút thú vị sao?, vậy lần này kịch hay nhất định ta bắt ngài cùng xem. Ta cũng không ngại tiện tay đâu, vẫn chỉ là kẻ bảo vệ trong tay người khác, sao không tự cho mình chút vui vẻ.
- Người khác?
Lần này nam nhân thực sự quay sang nhìn cô nương có chút chờ mong.
- Không phải là người khác, cũng không phải là gì, ngài biết là tất cả chúng ta chưa ai đạt tới cảnh giới kia, sao thông tỏ được. Liệu là gì thì nói như thế để hiểu là được.
- Trước sao tiểu thư như thế nào thành Người Bảo Vệ Thánh La tinh được?
Tiểu thư là cách cô nương kia trước đã muốn nam nhân gọi mình, nhưng câu nói nghi hoặc này lại không đúng với tính cách của vị nam nhân kia. Trở thành một Người Bảo Vệ không phải dễ, phải vượt qua rất nhiều rất nhiều thử thách, tâm tình cũng trầm ổn, kiên định, ôn nhu, không nên dễ bộc trực. Ngay cả việc sự sống trên hành tinh này có bị soá bỏ thì họ cũng không can thiệp mà chỉ yên lặng chăm sóc, điều chỉnh rồi chờ đợi cho nó tái sinh. Thời gian là thứ thừa thãi đối với họ, hồng trần là thứ vốn đã theo quy luật mà cũng tự vận hành, họ chỉ quan tâm đến việc Vị diện họ bảo vệ có tồn tại hay không và, giới luật mà Vệ Thần Hội đặt ra là gì mà thôi.
Cô gái nhìn đến ngẩn ngơ, như nỗi lòng có tiếng gì đó vỡ vụn.
- Câu nói này có chút không đúng, không phải là quá thô hay quá dài với cách nói chuyện từ trước tới giờ của ngài sao?
-.... Im lặng lâu hơn.
- Ngài ấy... là ta trước giờ không giống những Người Bảo Vệ khác, ta đã quyết coi kịch, để ý chút tới cái tên đang sắp xuất hiện tại nơi đây đi, ngài cũng đừng quan tâm tới ta nữa.
- Còn Thánh La Tinh?
- Ta đã bỏ lỡ hai lần, không thể bỏ lỡ lần nữa. Ngài xem, ta chuẩn bị kỹ rồi, phân thân của ta ở lại.
Trên khuôn mặt nam nhân chỉ phảng phất dáng vẻ nhàn nhạt, câu nói ra cũng cụt ngủn lạnh lùng:
- Như vậy được?
Cô gái lại làm một vẻ như trẻ con phạm lỗi, hàng mi kẽ rủ, giọng nói lại nhỏ đi vài phần:
- Ngài,.. như vậy, là ta sợ lỡ nên không liệu kỹ.
Chuyện là theo quy định bất thành văn, Người Bảo Vệ có thể tới các vị diện khác nhưng chỉ có thể là phân thân đi, thực thể nhất định phải ở lại để trông coi, đồng nghĩa với việc cô gái này đã làm sai luật.
- Sợ lỡ lần ba?
Cô gái cho một cái gật đầu đầy quả quyết: Đúng, lần đầu nghe là ở Vạn Liên Tinh nhưng không gặp người được Tô Hoàng Long chỉ điểm, lại tới Trái đất nhưng vẫn hụt. Ta tới Vạn Nhai Cốc tính quẻ mới biết có thể gặp nơi này.
- Vạn Nhai Cốc?
- Cũng thuộc Vạn Liên Tinh, trong đó có cao nhân, giống như ngài vậy, ẩn dật, cô độc. Ta được Tô Hoàng Long chỉ cho tới đó, chính người này chỉ điểm ta tới đây. Giờ phiền ngài cảm nhận xem người đó xuất hiện chưa?
- Có. Tới rồi. Giọng nói vẫn là bình thản, trái ngược với bộ dáng vội vàng của người bên cạnh vốn đang ngồi mài vì kích động lại đứng dậy đi tới cạnh người kia. Chẳng giống thư thái của một Người Bảo Vệ chút nào, trong giọng nói cô gái mang theo chút vội vàng thúc giục:
- Vậy mau cho ta xem một chút!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro