Chap 7
18h tại nhà Hạ Băng
-Xong chưa vậy tiểu thiên thần con ở trong phòng gần 30p rồi đấy
-5p thôi baba, con xong ngay luôn.
Ông Lâm lắc đầu, đi ăn cơm gđ thôi mà cứ như đi dự tiệc vậy, à nhưng mà dự tiệc thì ông có bao giờ thấy con mình sửa soạn lâu như thế này chứ, Hạ Băng vốn đẹp sẵn rồi mặc gì cũng đều nổi bật hết, 1 bộ quần áo rất bình thường thôi nhưng cô chỉ cần mặc vào cũng cảm thấy rất đẹp, nổi bật hơn người thường. Lâu như vậy mà chưa chọn xong quần áo thì cũng chứng tỏ Hạ Băng quan tâm buổi ăn cơm này thế nào rồi.
-Mình mặc màu hồng hay trắng hay đỏ đây? Hic khó chọn gê, chị Lam ơi, theo chị 3 bộ này em mặc cái nào đẹp hơn chị?
- Tiểu thư đừng lo, tiểu thư mặc gì cũng đều đẹp và nổi bật hết à hì.
Hạ Băng lần đầu tiên cảm thấy bối rối khi chọn đồ đi ra ngoài như lần này, cô rất muốn khi tới nhà gặp nó, cô có thể để lại 1 ấn tượng sâu vào lòng nó. Loay hoay mãi cũng chọn được 3 bộ đẹp nhất nhưng lại vẫn cứ phân vân bộ nào đẹp hơn bộ nào, bộ nào khiến nó có ấn tượng tốt với cô.
-Tiểu thiên thần, tiểu bảo bối, muộn quá rồi đó, con chọn xong chưa, còn chưa là baba bỏ con ở nhà đấy.
-Dạ con xong liền à!
Ông Hoàng cuối cùng chờ Hạ Băng chọn đồ lâu quá nên đành giục, như thế cô nàng sẽ quyết định nhanh hơn. Đúng là như thế thật, Hạ Băng bị giục như thế cũng không thể chậm chạp suy nghĩ thêm lại còn không thể được phép tới muộn được, cũng liền nhanh tay lấy chiếc váy trắng mà bình thường cô hay mặc nhất để đi ăn nhà nó...
18h45 tại nhà ông Lâm.
-Haha a Hoàng và Hạ Băng tới chơi rồi hahaha thật là vui quá haha.
-Hahaha bạn thân à, tôi cũng rất vui khi tới nhà a chơi lắm haha.
-Cháu chào bác Lâm!
-Haha ngoan lắm, cháu với a Hoàng vào đây nào, đứng không tiện, vào phòng ăn vừa ăn vừa nói chuyện cho vui nha.
-Dạ vâng ạ!
-Hahaha đi nào, a Lâm này, hôm nay t với ông phải uống nhiều nha, lâu lắm cũng đâu có dịp được như thế này chứ đúng không hahaha.
-Hahaha được được...
Hạ Băng cùng ông Hoàng vừa tới nhà ông Lâm thì được ông Lâm niềm nở đích thân ra chào đón vui vẻ. Cả 3 cùng vào phòng ăn, rất nhiều món ăn ngon được chính đầu bếp riêng ở pháp nấu, tất cả khiến 1 bữa cơm này gần như 1 bữa tiệc nhỏ, nhưng mà...người quan trọng trong bữa cơm này lại chưa xuất hiện. Hạ Băng lúc nào cũng bồn chồn suy nghĩ "Chị ấy còn chưa đến! Hay chị ấy không đến!..."
-Cháu đợi Minh Trang phải không hahaha? Nó mới đi công tác trở về đang còn trên cty, nhưng 1 lát nữa nó qua đây nhanh thôi haha -ông Lâm thấy Hạ Băng sốt ruột như mong chờ ai đó nên cũng biết là ai đó rồi, thầm vui, như vậy là Hạ Băng cũng không có chê Minh Trang cũng có tình cảm với nó, như vậy là dễ rồi, giờ chỉ cần cái đứa vô tình nhà ông đồng ý là được rồi.
-A...dạ không phải đâu bác ạ hì hì. -Hạ Băng bị nói trúng liền có chút đỏ mặt ngượng ngùng cố gắng tự bào chữa cho mình, nhưng lòng lại có chút vui mừng vì nó sẽ đến.
-Lão gia, tiểu thư đã về rồi ạ!
-Ừ đưa nó vào đây luôn đi.
-Vâng!
- Ba! à bác Hoàng, Hạ Băng tới chơi! -nó mới sân bay về cty rồi lại từ cty về nhà, quần áo cũng còn chưa kịp thay.
-Ồ cháu về mệt không, ngồi xuống ăn cơm đi.
-Ừ, con ngồi cạnh Hạ Băng đi.
-Dạ vâng.
Hạ Băng nãy giờ thấy nó bước vào mà tim rộn ràng lên, thật là lâu quá, 1 tuần cô mới được gặp nó, khuôn mặt vẫn vậy không tỏ ra chút mệt mỏi hay cảm xúc gì nhưng hình như gầy thêm thì phải. Nó vào ngồi bên cạnh cô, tự nhiên bất giác có chút ngượng ngùng mà mặt hơi nóng. Cũng không muốn không nói chuyện với nó, Hạ Băng lấy hết sức vặn ra được 1 câu để nói chuyện với nó.
- À...um...Chị Trang...à...đi công tác...ờ...mệt không ạ?
-ừ không có mệt cảm ơn e!
-A...dạ ...không ...có gì đâu ạ! À mà...t7 tuần trước...ờ...em có gọi cho chị nhưng...à...lại không liên lạc được...
-Hử?...à ừm chắc là e gọi lúc chị ở trên máy bay.
-À ra là vậy hihihi "thế là không phải mình bấm sai số rồi...hic...phí cả 1 tuần rồi".
-Thôi ăn cơm ăn cơm đi.
-Dạ...vâng...
Nó kết thúc cuộc đối thoại của cả 2 bằng thanh âm lạnh lùng, cũng chẳng biết nó cố tình hay vô tình nữa, nhưng dù thế nào nó cũng đã làm Hạ Băng tự nhiên mất mát, trong lúc ăn cũng chỉ là chọc 1 hạt cơm đưa lên miệng và lặp lại liên tục. Nó ngồi cạnh thì chỉ tập trung vừa ăn lại vừa nói chuyện công việc mới thu mua thành công cty bên hàn cho ông Lâm và chuyện hợp tác làm ăn giữa ông Hoàng và nó. Nó với ông Hoàng cũng là quá tập trung công việc mà không để ý Hạ Băng cho đến lúc ông Lâm chú ý đến.
-Hạ Băng!
*giật mình*-Dạ bác Lâm!
-Đồ ăn không hợp khẩu vị với cháu ak, nếu không hợp thì để ta nói người làm riêng cho cháu.
*cười*-Dạ không phải đâu bác, đồ ăn rất ngon ạ, chỉ là cháu hơi mệt thôi ạ.
*gắp**bỏ vào*-Mệt thì ăn nhiều chút cho khỏe rồi lát ăn xong gọi người chở về sớm mà nghỉ. -Cái này tự nhiên a, thấy Hạ Băng nói mệt liền tiện tay gắp cho ít thức ăn rồi bỏ vào bát cô.
"Chị ấy quan tâm mình sao?" Hành động đặc biệt thế này khiến Hạ Băng rất ngạc nhiên cùng hạnh phúc, cô cúi gập xuống vừa gắp thức ăn mà nó bỏ vào vừa nhoẻn mỉm cười. Hành động đó cũng làm 2 người đối diện kia phải ngạc nhiên nhưng chỉ mỉm cười suy nghĩ trong lòng tránh lại có xấu hổ sau này lại không dám đi ăn kiểu này thì khổ. Nhưng ông Lâm lại nghĩ ra thêm 1 chuyện hay.
-Minh Trang à, Hạ Băng nói hơi mệt thì lát nữa ăn xong con lái đưa con bé về sớm nha, ba vs bác Hoàng còn muốn ngồi nói chuyện thêm nhiều nữa.
-Ơ m....
-Dạ vâng con biết rồi, 2 người cứ nói chuyện vui vẻ.
Còn chưa kịp nói gì thì nó đã đồng ý rồi, Hạ Băng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa vui vẻ mà ăn cơm thầm nghĩ có lẽ đã tiến thêm 1 chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro