Chap 6
7h30p, tại nhà của Hạ Băng.
-tiểu thiên thần, con nhìn điện thoại gì mà lâu vậy, ăn sáng nhanh lên chứ!
-ơ...dạ...vâng con biết rồi...- Hạ Băng có chút không vui, cũng chỉ lý do chờ từ đêm qua đến lúc ngủ quên rồi tỉnh dậy mở máy lên mà 1 câu tnhắn từ nó cũng chẳng thấy đâu cả.
-ak tiểu thiên thần nè.
-dạ ba nói đi.
-umk, bác lâm nói chủ nhật tuần sau nếu con không bận thì 2 cha con ta đi tới nhà bác ấy ăn cơm.
Hạ băng ngạc nhiên, cô tỏ vẻ vui mừng bởi nếu qua ăn cơm thì chắc chắn sẽ được gặp nó.
-dạ vâng ak! Chủ nhật ba vs con cùng đi nha ba ^_^, thôi ba con làm đây nha ba*hôn má* yêu ba nhất ak hihihi.
-yêu con nhất, tiểu thiên thần đi làm vui vẻ haha.
Hạ Băng vui vẻ đi làm rồi lại cầm điện thoại lên ấn vào sđt của nó gọi nhưng lại sợ, cứ như thế liên tiếp trong đầu cô, gọi hay không, đắn đo suy nghĩ mãi tới tận trường học rồi cũng chưa dám gọi, chỉ tội cái điện thoại bật tắt lại bật tắt liên hồi như thế thì có bữa chắc phải chuẩn bị lên hàng bảo dưỡng mất, à không có lẽ phải là hàng tái chế mới chuẩn.
Rồi đến khi khoảng hơn 9h Hạ Băng cuối cùng cũng lấy hết can đảm để gọi cho nó nhưng mà..."thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." -Hic sao thế này, sao không liên lạc được vậy, chẳng lẽ sai số, nhưng mình bấm đâu có sai chứ hic -tự lẩm bẩm trong đầu, rồi lại cũng cố gắng gọi lại thêm 2 cuộc nữa nhưng kết quả cũng là như thế
-Hic thôi rồi mình chắc chắn nhớ nhầm số của c ấy rồi, giờ nên làm thế nào đây, chẳng lẽ lại chờ tới tận chủ nhật sao T^T
Tội nghiệp Hạ Băng vì gọi không được mà mặt buồn ơ ak, ngồi trong lớp học dạy cũng mất tập trung, học sinh trong lớp thấy cô không vui cũng âm thầm oán kẻ làm cô thiên thần của chúng buồn như đưa đám. Mà cũng không thể trách nó được, nó sáng dậy bận bịu trên cty bàn giao vài công việc trong 1 tuần không có nó điện thoại cũng chẳng có thời gian mà nhìn vào, đến lúc lên sân bay vào trong máy bay phải tắt nguồn điện thoại thì cũng là 9h, nàng gọi hơn 9h thì sao nghe được cơ chứ. Trách thì chỉ nên trách người chậm chân quá thôi...
14h tại Seoul.
-Alo thư ký Linh ak, cô gửi cho t bảng thống kê kinh doanh của cty H vào mail của t...uk...rồi ok.
1 chuyến bay khá mệt nhưng bản thân nó lúc nào cũng thích tự hành hạ thân xác của mình vậy, chưa kịp nghỉ ngơi đã làm việc rồi. Kết thúc cuộc gọi với thư ký Linh nhìn vào đthoại lại thấy 1 tin nhắn cùng 3 cuộc gọi bị bỏ lỡ số lạ mà cũng khá quen đang muốn cố nhớ xem thì đối tác lại gọi qua, thôi kệ đi cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Nó băng băng trên đường thủ đô Seoul nhộn nhịp ngoài kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro