Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

20h, tại 1 biệt thự sang trọng.
-hoan nghênh toàn thể các quý vị hôm nay đã mất công sức tới thăm gđ chúng tôi, hôm nay 1 phần cùng tất cả m.n là quen còn 1 phần hôm nay t muốn m.n tới chúc mừng con gái út của gđ t lên 15t. Nếu trong bữa tiệc có gì khiếm khuyết mong m.n thông cảm -ông tiến chủ nhà đứng lên chủ trì phát biểu mở đầu, sau khi phát biểu xong toàn bộ m.n trong sảnh vỗ tay chúc mừng và nâng ly uống.
- Chủ tịch Hoàng Minh Trang cùng ông Hoàng Quốc Lâm đã tới - ly rượi chưa nhấp đến môi toàn khán phòng đều dồn toàn bộ mọi ánh mắt về phía nó, ai cũng trầm trồ khen ngợi cái phong thái uy nghiêm mạnh mẽ của vị chủ tịch trẻ này, chưa kể có rất nhiều vị tiểu thư hôm nay cố gắng ăn mặc thật nổi bật để đc nó chú ý đến. Các giám đốc, tổng giám đốc muốn đặt lịch hẹn làm việc với nó vừa thấy nó xuất hiện thì liền chạy ra muốn chào hỏi nhưng chưa kịp gặp đã bị thư ký Linh chặn lại lịch sự chào hỏi và sắp xếp dùm nó. Còn nó thì 1 cái liếc nhìn cũng k có, cứ thế mà đi thẳng cùng ông Lâm tới chỗ ông Tiến cùng thằng Minh và đứa con gái út bé Ân.
- Ây thật sợ là cháu và ông Lâm không tới nữa cơ chứ, hahaha
Nó cúi đầu chào ông Tiến -Bác nói thế thì không đúng rồi, cháu được tiền bối như bác mời tới thì hậu bối như cháu đây vui còn không kịp.
- Hahaha tiền bối vs hậu bối gì chứ, anh Lâm ak, anh thật có phước khi có đứa con vừa tài giỏi lại còn khiêm tốn này đấy hahhaha chẳng bù cho thằng Minh nhiều khi thẳng con t còn trẻ con nhiều hơn so với Trang quá ak haha...
- Ba ak sao ba lại dìm ctrai của mình như thế -Minh nhăn mày nhăn mặt tỏ ra khá giận dỗi nhưng trong lòng vốn không để ý gì vì Minh luôn coi nó như người thân trong gia đình vậy, cả 2 lại còn luôn tâm sự với nhau rất nhiều chuyện.
- haha a tiến ak, cứ nói quá lên, cái đứa này nhiều lúc vẫn là t lo lắm haha -ông Lâm vui vẻ đáp rồi khoác vai người bạn cũ của mk đi sang 1 bên nói chuyện tâm sự, để mặc cho nó, Minh và bé Ân đứng đó. Nhìn 2 người đi xong thì bé Ân chủ động nói
- Wa!!! Chị Trang hôm nay thật đẹp trai ak, đẹp hơn cả anh Minh luôn, anh Minh chỉ xách dép cho chị thôi ak hihihi sau này e đủ tuổi e sẽ gả cho c nha! ^_^ hihi
*cốp*Á><!!!
-Hahaha
- nhóc con tí tuổi đòi lấy gì mà lấy!!! Minh nghe bé Ân nói liền cả giận lấy tay cốp nhẹ lên đầu con bé, nó thì chỉ nhìn mà cười.
- haha ôg k phải biện minh như thế, rõ ràng là ông không đẹp bằng t nên giận chứ gì.
- hơ hơ vâng, ôg thì được lắm á, t k đẹp bằng ông nhưng ăn mặc đẹp hơn ông là chắc rồi há há há người gì mà đồ đen suốt may ra mãi mới có 1 cái vest đỏ khoát ngoài ak hehehe.
Bé Ân nghe thấy thế liền bênh vực cho nó luôn
- xí!! Chị Trang hôm nay mặc đẹp nhất luôn nếu không đã không có vô số người nhìn chị ấy rồi...plè...
*giơ nắm đấm* -còn không qua bên mở qùa, con nít bít gì!! -Minh dọa đánh làm con bé chạy đi nhưng không quên lè lưỡi trêu chọc. Nó nhìn cảnh này không khỏi cười 25t đầu còn đi cãi với con nít.
- Chủ Tịch Hạ cùng con gái đã tới!
- OA!!!! XINH ĐẸP QUÁ!!!!
Cả phòng bỗng nhiên cùng đồng thanh kêu lên bởi sắc đẹp của Hạ Băng khiến ai ai mới gặp cũng đều phải thốt lên, đẹp tựa như thiên thần giáng thế, ai ai cũng phải điêu đứng vì cô, riêng với nó thì cũng vốn không có để ý nhiều nhưng bởi vì m.n cùng kêu lên nên không thể không chú ý, nó cũng ngắm cũng thầm nghĩ cô gái này quả thực có sức hút lớn, nhưng chỉ 5s là lại quay sang chỗ khác, cầm ly rượu vang đỏ đi ra chỗ khác mặc kệ Minh bởi có gọi cũng đâu nghe thấy, giờ tay Minh chỉ đang đứng bất động mắt giãn hết sức có thể, miệng há to đủ nhét vừa cát bát, còn nước dãi thì thôi rồi kinh quá đi.
-Tiểu thiên thần a, con thấy thế nào hả? Ba nói tới đây vui là chắc phải không haha thấy không toàn bộ m.n đang chỉ nhìn con thôi kìa haha -ông Hoàng vui vẻ khi nhìn cảnh này.
Hạ Băng thì nhíu mày.
-Ba ak, ở trường con bị nhìn đủ giờ lại còn bị nhìn tiếp thật là khó chịu quá đi ak, con đã nói không muốn đi còn gì.
1h trước, tại nhà Hạ Băng.
-tiểu thiên thần ak, bảo bối yêu của ba, ba năn nỉ con đó , đi với ba xíu thôi mà.*mắt long lanh chớp chớp*
-không con không đi đâu, con còn phải soạn bài cho mai nữa mà ba, với con không thích bị người ta nhìn đâu -Hạ Băng vẫn trung thành ngồi bên bàn làm việc, có năn nỉ cũng không nhìn...Ông Hoàng hết cách đành giở trò cũ Nước mắt cá sấu thần thánh.
- huhuhu bà nó ơi, tội cho cái thân già này quá, t chỉ muốn giúp nó tìm được người yêu đích thực để mai này nếu t bất trắc thì nó còn có người mà dựa chứ, hic nhưng mà con bé không chịu thế này thì chắc t đi theo bà sớm thôi hic hic
-Ba ak, ba nói gì mà kỳ quá vậy!!! -kỳ j chứ? Ba xin con nha, đi chút xíu thôi mà, nếu không vui thì về đc không?*long lanh*
-Hazzz con chịu ba rồi đó, con chỉ đi 1 lát rồi về đó nha.
-ok! Ok! Con thay đồ nhanh nha còn đi. -ông hoàng vui như mở hội vậy.
1h sau, tại biệt thự.
"Hừ, đáng lý ra mình không nên nghe lời ba mà, hic hối hận quá ak" Hạ Băng thầm oán bản thân còn ngây ngô quá, dễ bị ba đưa đi quá.
- oh anh Hoàng, vẫn thật khỏe ak, haha con gái anh càng ngày càng đẹp hơn rồi đấy haha -ông Tiến cùng ông Lâm vừa thấy bạn cũ liền chạy ra đón tiếp.
-dạ cháu cảm ơn, cháu chào 2 bác. - Hạ Băng cố gắng tỏ ra vui vẻ chào.
-ây anh Lâm, lâu lắm mới thấy nha, anh Lâm đúng là có phúc mà, có đứa con tài giỏi lo mọi thứ trong cty, còn bthân đi du lịch vui vẻ quá nha chẳng bù cho t với ông tiến, làm việc mệt thấy mồ hahhaha-ông hoàng vui vẻ ôm chào 2 người bạn cũ lâu không gặp, hôm nay tâm trạng 3 ông bố thật vui.
- Cháu chào bác Hoàng, bác vẫn khỏe và trẻ quá hì, chào e!-Minh sau hồi định thần lại liền chạy vèo qua chỗ Hạ Băng nhằm đc nói chuyện. Ông Hoàng 1 phút ngạc nhiên mà nhìn người đối diện đánh giá.
-Haha xin lỗi nha, giới thiệu với cả 2 đây mà Vũ Hoàng Minh, thằng bé là con trai t, hiện nó đang làm giám đốc phòng maketing trong cty t -Ông tiến nhìn Minh nhăn mặt tội hấp tấp không sửa được, may mà còn có ông.
-Ak, Minh ak, lớn nhanh thật đấy, chốc lát đã thành giám đốc lớn rồi ha ha ha.
Ông Lâm nhìn ngang dọc mà không thấy người đâu cả bèn hỏi.
-Minh, cháu có thấy Trang đâu không?
-A, dạ không, hì nãy cháu tập trung nhìn cái khác nên không biết Trang đi đâu rồi ak!*gãi gãi*
-Hazzz cái đứa này đúng thiệt là!!! -ông Lâm cả giận, định muốn giới thiệu nó với Hạ Băng thế vậy mà chạy mất tiêu luôn.
-ý, chủ tịch Hoàng Minh Trang hôm nay cũng tới sao, thật hiếm có ak! -mắt ông Hoàng sáng lên thấy rõ khiến Hạ Băng vốn không qtâm nhưng thấy baba qtam vậy chắc người này không tầm thường rồi.
-Hì thật thất lễ, t cũng định cho nó gặp mặt ông nhưng chẳng biết nó đâu mà gọi ak -ông Lâm áy náy nói
-chắc là con bé đi đâu đó loanh quanh thôi, thật ra cty t đang muốn được xin 1 lịch hẹn bàn chuyện làm ăn, nhưng mấy lần hẹn đều bận rồi từ chối ak.
-Còn có chuyện đó sao! Đừng lo ông cứ nói lịch hẹn đi, dù bận cỡ nào thì t cũng bắt nó tới gặp ông liền ha ha. Sau này chúng ta cùng hợp tác nữa mà.
- haha đúng đúng rồi!
-haha được rồi, ba chúng ta bây giờ ra đằng kia nói chuyện chút đi nha, để bọn trẻ đi vs nhau cho vui vẻ. - ông tiến cắt ngang cùng lôi cả 2 ông bạn già để cho Hạ Băng vs Minh làm quen. Nhìn 3 người đó rời đi, Minh cũng dẫn Hạ Băng đến quầy rượu nói chuyện
-E uống gì không? Anh lấy cho.
-ly cam ép đi! -cảm giác không thoải mái nhưng vẫn cứ phải bình thường.
-Hì của e đây nè!-Minh đưa cho Hạ băng 1 ly cam ép mát lạnh. Ngồi im 1 lúc Minh cũng cố gắng bắt chuyện.
-Hạ Băng nè! E có nhớ ra anh không hì hì, hồi a 5t e 4t cả 2 có lần gặp nhau rồi nè!
Ngồi suy nghĩ 1 lát Hạ Băng cũng nhớ ra, đúng là đã từng gặp, nhưng chỉ là lâu quá nên không có nhớ kỹ chuyện khi xưa.
-ak e nhớ rồi hì. Chuyện cũng rất lâu rồi nên hơi khó nhớ ak hì.
Minh nghe vậy liền cười tươi cứ như bắt đc vàng vậy, định muốn nói tiếp thì chuông đthoại vang lên, tắt đi thì lại kêu tiếp, Hạ Băng liền nảy ra ý để trốn nhanh
-Ak a Minh trả lời điện thoại đi, nhỡ đâu là khách hàng gọi mà không trả lời thì không hay đâu. E ngồi đây chờ hi.*mắt cười*
-a...xin lỗi e, thế thì để a trả lời đthoại sau đó nói chuyện với e tiếp nha. - Minh được người đẹp cười 1 cái sướng rên lên, chỉ muốn trả lời nhanh nhanh rồi ngồi với hạ băng cả đêm cũng đc.
Minh vừa đi ra 1 chút thôi, Hạ Bănh liền chạy mất luôn, cô nàng đi thẳng ra ban công, vì chỗ đó tối ít người để ý. Đứng ở ban công ngắm nhìn cảnh vật thật thoải mái quá đi, hơn rất nhiều so với những người trong kia.
-oa thoải mái quá đi!!!
-cô thoải mái nhưng t thì hết rồi!
-A!!!*dật mình*cứ tưởng không có ai cả, định muốn giải tỏa chút xíu thế mà đằng sau lại phát tiếng nói khi quay lại nhìn thì cứ sợ gặp trộm vậy, đánh giá toàn bộ thì 1 thân quần áo đen, chỉ mỗi chiếc áo vest là màu đỏ, nhưng mà...
-đẹp trai quá!!! Hạ BĂng giật mình trc bản thân luôn, đây là lân đầu tiên cô khen 1 người không quen viết như thế.
-cảm ơn, t biết mình đẹp trai rồi nên không cần khen đâu. -nó nhếch 1 mép cười.
-A "là con gái" -vốn định nói câu còn lại nhưng thấy không hay nên chỉ dám nói thầm trong đầu. Nó thấy cử chỉ lạ nên hỏi
-cô có chuyện gì sao?
Lúc nãy bị lớ nên liền nhanh chóng nghĩ ra 1 chuyện để giải quê
- Là bởi...vì sao chị ngồi trên ban công vậy, lỡ ngã xuống thì chết đó!
Nghe tới đây, nó trở nên buồn hơn, đôi mắt nhìn bâng khuơ vô định, nỗi đau trong lòng trở lại cùng dòng suy nghĩ. Hạ Băng cũng thấy làm lạ khi người đó không trả lời, chưa kể đôi mắt có chút buồn, vì tò mò nên hỏi lại lần nữa.
-chị không sao chứ?*nắm tay*
Tự nhiên bị nắm tay, nó dật mình, cùng theo 1 cảm giác khó tả, nó rút tay lại, nhưng tự thấy có phần mất mát.
-cô không cần qtâm t đâu, t chưa chết đc đâu, nếu t chết đc thì 7 năm trc t đã có thể gặp cô ấy rồi.
Nói rồi, nó nhảy xuống, đi vào trong nhà, Hạ Băng nhìn theo rồi ngẫm "7 năm trước, có chuyện gì sao?" Rồi lẽo đẽo theo sau nó cứ như vô hình bị ai lôi đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: