Chap 19
Sáng thứ 5 tại trường quốc tế Z
-Cô Hạ Băng, đi chuẩn bị nước dùm tôi.
-Vâng.
Sáng hôm nay quả là 1 buổi sáng đặc biệt, đặc biệt không phải bởi tiết trời dịu mát có nắng nhẹ mà bởi ngày hôm nay toàn trường sẽ được tập đoàn M.T entertainment đến tuyển chọn thực tập sinh và chắc chắn tương lai có thể sẽ trở thành những ngôi sao lớn...Chỉ nghĩ tương lai có thể là người nổi tiếng, mà đã khiến các cô cậu học sinh phấn khích háo hức chờ đợi người tuyển chọn tới rồi.
Giờ phút đó đã đến, lần lượt từng chiếc xe trở những giám khảo cho cuộc tuyển thực tập sinh lần lượt nối đuôi nhau đến và xuất hiện trước hàng nghìn con mắt hiện có tại sân trường. Những giám khảo đó cũng không phải những người bình thường, họ đều là diễn viên, người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn có tiếng hiện nay và tất cả đều xuất phát từ tập đoàn của nó...Hạ Băng chuẩn bị dẫn những người đó đến vị trí đã được sắp xếp sẵn.
-À xin lỗi chủ tịch của chúng tôi sắp tới, chúng tôi muốn đứng đây chờ.
-Chủ...tịch...các...vị...sao?
-A chủ tịch đã đến, mọi người tránh cho chủ tịch đi vào nào, cẩn thận người xung quanh náo loạn!
Nó đã đến, bước ra từ từ khỏi xe phong thái quyền quý cùng sự sức mạnh của 1 vị chủ tịch quyền lực không khỏi làm tất cả phải chú ý, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt lãnh đạm, cùng mỗi bước đi của nó khiến mọi người có 1 cảm giác áp lực kỳ quái đè nén lên. Còn Hạ Băng thì ngây người nhìn nó, trái tim cô cũng đồng thời đập liên hồi, thực sự quên 1 người thật khó, nhất là khi người đó luôn xuất hiện trước mắt bản thân như thế này.
-Em nhìn gì vậy?
-Ơ...a...
-Hử? sao không trả lời chị? Em nhìn gì vậy?
Cô giật mình khi người mà cô đang suy nghĩ đã xuất hiện từ bao giờ rồi. Cô nhìn xung quanh phát hiện bao con mắt cũng hiện đang nhìn cô và nó.
-Chào mừng chủ tịch Nguyễn Minh Trang đã đến thăm quan trường của chúng tôi. Rất mong chị sẽ thích khi đến đây!
-"Thái độ không quen mình sao?" Vâng, cảm ơn lời chào của em!
Nó bỗng cảm giác rất ghét thái độ như không quen biết của Hạ Băng với nó, cũng không thể tỏ thái độ ra ngoài, nó chỉ đáp trả 1 câu như lời lịch sự. Hạ Băng sau đó cũng không nói gì nữa, cô nhờ 1 đồng nghiệp làm giùm cô với lý do mệt rồi sau đó nhanh chóng bước đi nhanh rời khỏi đó. Nó nhìn theo cô, định chạy theo nhưng hiệu trưởng chạy tới bắt tay nói chuyện với nó. Cũng không thể không đáp ứng, đành kệ vậy, nó bảo tất cả mọi người tập trung công việc còn nó thì đi dạo nói chuyện cùng hiệu trưởng...
.
.
.
Hạ Băng ngồi trên ghế tựa ở trong khuôn viên trường đã khoảng gần 1 tiếng rồi. Khuôn viên này rất đặt biệt, nó trồng rất nhiều cây cối bao quanh cùng cây cỏ, nó gần như tách biệt với các dãy nhà của trường, nơi đây dành cho những người ưa sự yên tĩnh riêng tư. Hạ Băng rất thích khuôn viên đặc biệt này, ở đây cô có thể hòa cùng thiên nhiên, tâm tình cũng bình lặng theo. Vốn định đứng lên rồi từ từ đi dạo xung quanh thì 1 tiếng gọi rất quen thuộc.
-Hạ Băng!
Nó lúc đầu đi cùng hiệu trưởng nói chuyện rồi đi thăm quan trường, nhưng cũng không được bao lâu thì đuổi ông ta đi để nó 1 mình, nó cũng đi tham quan trường, thấy trường rất hiện đại nhưng thứ khiến nó chú ý nhiều nhất là khuôn viên của trường, nó bước vào trong đi dạo 1 đoạn thì thấy Hạ Băng ngồi ở phía trước, cũng kêu cô nói chuyện nhưng Hạ Băng thấy nó liền chạy, nó cũng không suy nghĩ mà đuổi theo cô.
-Hạ Băng! Em đứng lại!
Hạ Băng lúc này bịt tai, không them nghe lời gì từ nó, cứ 1 mạch mà chạy, nhưng xui thay cô lỡ bị ngã, mà lại thấy nó sắp đuổi kịp, đang cố đứng dậy chạy tiếp thì 1 cành cây to khoảng 1 bắp chân bị gãy đột ngột rơi xuống, không thể chạy nổi, chỉ còn biết hét lên 1 tiếng.
-Á...á....á...á...
Khi tiếng kêu dừng, cô phát hiện có ai đó đang ôm cô rất chặt, lúc mở mắt ra thật sự không thể ngạc nhiên hơn.
-Chị...Trang...
-Đừng sợ!!! Có chị rồi, chị sẽ không bao giờ để ai làm em bị thương đâu!!!!
Còn ai nữa chứ, nó vừa đuổi theo gần tới chỗ Hạ Băng, thấy cô bị ngã không đứng dậy kịp lại phát hiện có 1 cái cành cây sắp gãy. Hình ảnh Phương lúc bị tai nạn như hiện lên trước mặt nó vậy. Nó không muốn, thật sự không muốn hình ảnh đó tái diễn 1 lần nữa nhất là với Hạ Băng. Trong đầu nó lúc này chỉ muốn cứu Hạ Băng mà thôi, nó dùng mọi tốc lực cùng sức mạnh của bản thân lao thật nhanh đến Hạ Băng, ôm lấy cô và bản thân che chắn cho cô dù có bị thương đến thế nào. Cái cành cây rơi xuống chân của nó, vốn bình thường nó là người đang bị thương nhưng dường như nó chỉ sợ Hạ Băng bị thương là chính thôi.
-Hạ Băng! Em không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Chết rồi, tay em chảy máu rồi, để chị gọi xe tới bệnh viện!
-Không sao đâu! E chỉ bị trầy xước da thôi, nhưng lúc nãy chị chạy tới đỡ em...Á...chân...chân chị bị thương rồi!!!
Hạ Băng chỉ bị trầy sơ nhẹ vì bị ngã thôi, mà nó quan tâm đến cô như là bị cái cây đè vậy, nhưng cô sẽ ngạc nhiên hơn vì đỡ cô mà nó bị thương nặng. Cái cành cây tuy không lớn nhưng sức nặng rơi từ trên cao cũng sẽ không khỏi tránh việc bị thương, nhìn cái chân của nó vì cô mà bị thương nó cảm thấy rất đau sót, là tại cô mà nó mới bị thương, Hạ Băng bỗng nước mắt trào lên dọa nó sợ không kém.
-Đừng khóc, em bị đau ở đâu sao?
-Hức...vì lý do gì...tại sao chứ...em ghét chị...tại sao...không yêu em...thì cần gì phải...
Cũng không để Hạ Băng nói thêm 1 câu nữa, và cũng là không muốn chối bỏ cảm xúc của bản thân dành cho cô nữa. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa bao cảm xúc mãnh liệt ở trong đó. Rồi nó từ từ rời khỏi đôi môi đó, nhìn vào đôi mắt đang rất ngạc nhiên đấy mà bày tỏ toàn bộ cảm xúc của bản thân nó.
-Hạ Băng! Ngay phút cành cây sắp rơi, chị biết rằng chị sẽ không bao giờ để em rời xa chị và để em bị thương dù 1 chút, chị muốn được bảo vệ em...Chị yêu em, Hạ Băng à!
Những lời đó, từng câu từ đó, cô đã không biết chờ từ bao lâu rồi. Chỉ 1 lời nói đó thôi cũng đã làm cô hạnh phúc từng nào rồi. Cô ôm thật chặt nó.
-Em yêu chị! Chỉ cần chị yêu em là em đã mãn nguyện rồi...hihi em thật sự yêu chị!
Nó cũng hiện đang rất hạnh phúc, nó nâng khuôn mặt Hạ Băng lên đối diện với nó. Từ từ...từ từ nhẹ nhàng đặt lên thêm 1 nụ hôn. Nhưng...
-A...đợi đã, chân chị đang bị thương mà.
-Ặc...đúng ha! Giờ bắt đầu đau rồi.
Nãy cành rơi vào chân chưa kịp định hình cảm xúc đau, lại chưa kể đang tình yêu thắm thiết với nhau, nên chẳng tập trung tới cái chân. Giờ nhắc tới chân đau thì liền đau điếng lên, nhấc cành cây qua 1 bên, định là đi tới phòng y tế trường nhưng nó sợ làm ồn ào cả trường nên nó đã gọi người đi từ cửa sau trường đưa nó tới thẳng bệnh viện khám, Hạ Băng cũng là lo nên đi theo luôn.
Tới bệnh viện khám rồi kiểm tra chân thì không bị gãy xương nhưng treo chân buộc phải băng bó nằm liệt giường 2 tuần. Lần này là chịu rồi, vị chủ tịch Nguyễn Minh Trang kính mến buộc lòng không thể lên công ty tận 2 tuần... Nhưng dù sao vẫn còn Hạ Băng chăm sóc đó thôi haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro