Chap 18
8h sáng.
-Ư...ư...đau đầu quá à hic...mình đang ở đâu đây?
-Ở nhà.
*giật mình* -A...a...a...
-Khỏi kêu.
-S...sao...ch...chị lại nằm ở đây?
-không nằm đây chứ nằm ở đâu nữa.
-Nh...nhưng mà đây là...
-Phòng chị.
-A...a...a...
-Gì nữa!
-Qu...quần...a..áo...e...em...
-Đã vứt rồi, ồn quá rồi đấy, đi xuống làm bữa sáng đi.
- Ể....???
Hẳn là chẳng ai rõ lắm chuyện đang xảy ra nhỉ. Mọi việc bắt đầu bằng tối qua sau khi thay đồ cho Hạ Băng, chủ tịch Hoàng Minh Trang định chịu khổ ra ghế ngủ 1 đêm, nhưng 15p sau đã không chịu được mà leo lên giường nằm cùng với Hạ Băng. Từ đó, Hạ Băng sau khi tỉnh giấc khi đang còn mơ màng không biết đây là đâu thì phát hiện giọng nói quen thuộc và con người quen thuộc đó đang cùng mình chung 1 giường, còn chưa hết, cô còn phát hiện bản thân giờ này trên người chỉ có 1 chiếc áo sơ mi đen duy nhất mà cái này lại không phải của cô...2 cú sốc trong 1 buổi sáng yên bình đã khuấy đảo sự nhộn nhịp bằng âm thanh bức tai.
-Có nghe không vậy!
-D...dạ..
-Hừm thật mệt mà, đáng lý nên để em ở đó cho rồi.
Nó đứng dậy vươn vai sau đó đi tới nhà bếp chuẩn bị 2 tô mì. Hạ Băng thì như cứng đơ vậy, chẳng lẽ nó không muốn giải thích chuyện này sao.
-Đi ra ăn sáng này! -Nó từ ngoài vọng vào trong phòng ngủ. Hạ Băng lúc này khi đã bắt đầu tỉnh táo thì liền chạy tới hỏi tội nó.
-Chị...
-Uống trà gừng đi!
-Dạ, mà tối qua...
-Lần sau đừng đi 1 mình với con trai lạ nữa.
-Dạ, vậy ba...
- Chị gọi cho bác Hoàng nói em đi chơi ở nhà chị rồi ngủ quên nên đã xin để em ở lại đây ngủ 1 đêm rồi, bác cũng đã đồng ý rồi.
-à, còn...
-Quần áo dơ quá nên đã vứt rồi, lát sẽ có người mang quần áo thay thế cho em.
-Ca...cảm ơn.
-Hết câu hỏi rồi thì ăn sáng đi muộn làm rồi đấy.
-V...vâng ạ...mà nhưng tối qua em đi với Hà Dĩnh mà...
*lườm* "Ánh mắt đó là sao vậy?" Hạ Băng mới dứt câu thái độ nó chuyển từ điềm tĩnh có phần lãnh đạm sang tức giận. Hạ Băng cảm giác bản thân đã làm chuyện sai tày trời vậy.
-Còn nói nữa, lần sau cấm đi với trai lạ kể cả có quen biết nếu chưa có sự đồng ý của chị.
"Ý chị ấy là sao?" Chỉ 1 buổi tối hôm qua đến bây giờ mà đã có thật nhiều chuyển biến đến khó hiểu.
-Tại sao chị lại quan tâm em đi với ai hay làm gì chứ?
-Phải quan tâm, chị không muốn thấy vụ tương tự như hôm qua lần 2.
-Chị có phải là gì của em đâu mà quan tâm.
-là bạn em.
-"Là chị không thừa nhận hay mình quá mộng tưởng đây" Em ghét chị -Vẫn là như thế, nó luôn lảng tránh tình cảm của cô, tuy Hạ Băng cũng đoán nó sẽ từ chối nhưng mỗi lần nghe vậy cũng khiến tim cô đau nhói, nước mắt chỉ muốn rơi xuống. Hạ đứng lên định tiến ra cửa về.
-Em đi đâu vậy?
-Đi về, cấm sao?
-không cấm, nhưng em muốn ra đường với hình ảnh này sao.
-A...Trả quần áo cho em mau!!!!
-Vứt rồi!
-Ai...*kính kong...*
-Mở cửa đi!
-A cô Hạ Băng, đây là quần áo mới mà chủ tịch dặn tôi đưa tới hì. -Thư ký Linh vừa đưa quần áo tới.
-À hì cảm ơn chị, em làm phiền chị rồi.
-Vào thay đi rồi để cô ấy đưa về.
-không cần chị quan tâm hừ!!!
- À xe của chủ tịch bị bẩn nên đã được đi thay mới lau sạch sẽ rồi ạ.
-Umk cảm cô, lát nữa lai cô ấy về dùm tôi.
-Vâng!
Sau đó cũng chẳng thèm chào nó 1 câu, Hạ Băng cảm thấy nếu còn ở đây 1p thôi thì cô sợ khóc thành tiếng mất, nếu muốn quên thì đâu cần xuất hiện trước mặt cô làm gì chứ...
Vừa xuống đại sảnh trung cư, cô nhận ra nhiều nhân viên nữ ở đó luôn chằm chằm nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ. Khi đang đứng chờ xe, cô mới nghe ngóng được chút.
-Nè, nè, phải cô gái đó không -1 nhân viên nữ hỏi người bên cạnh.
-Ồ đúng rồi đó, tối qua cô ta uống say, được chị Minh Trang dẫn về đấy, còn chưa hết đâu, cô ta say tới nỗi nôn vào người chị ấy đấy, kinh luôn! Thế mà chị ấy vẫn chịu nhỉ!!
-Đúng đấy!
2 nhân viên cứ nói mãi chuyện đó cho đến khi Hạ Băng lên xe, cô cũng bắt đầu nhớ lại chuyện hôm tối.
-À cô Hạ Băng này!
-À...vâng.
-Hì tôi hỏi có phải cô là người yêu của chủ tịch không?
*Đỏ mặt* -Hì...chị nhầm rồi, em với chị ấy chỉ quen biết bình thường thôi.
-Quen biết bình thường sao? Lạ nhỉ?
*tò mò* -Lạ là sao vậy chị?
-À thì...tôi muốn hỏi thêm là tối qua cô Hạ Băng hay là chủ tịch say vậy? Tôi xin lỗi trước nha, vì tôi hơi thắc mắc chút hì.
*ngượng* -A...cái...này...tối qua là tôi say...
-Hả!!!! Vậy đống hỗn độn trên xe là...đúng là rất lạ mà.
"Ư thôi rồi chẳng lẽ mình làm thật sao!!! Á...á...xấu hổ chết mất!!!"
-Tôi làm việc với chủ tịch cũng khá lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch cho người say ngồi trên xe của chủ tịch đấy, chủ tịch vốn cực ghét người say, hễ thấy là tránh như tránh tà vậy. Haha tôi nghĩ lại nghĩ cô phải là người yêu chủ tịch chứ hì hì.
"HIC...XONG RỒI!!!!" Hạ Băng cuối cùng cũng xâu chuỗi hết tất cả sự việc tối qua và lý do sáng nay của nó nữa. Thật xấu hổ luôn, cô chưa bao giờ để mất mặt như tối qua, chưa kể là với nó nữa. Thôi chỉ đành cố mong mọi người nhanh quên vụ đó đi.
Trở về nhà, cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo khác đi lên trường, nhưng điều lạ là hôm nay có chuyện khá kinh thiên, cô cũng vừa mới biết qua 1 giáo viên.
-Cô Hạ Băng này, thầy Hà mới bị nhà trường đuổi việc rồi.
-Hả sao lại đuổi?
-Vậy cô không đọc báo sao? Tin tức hôm nay đăng đầy lên toàn các trang báo, thầy Hà vào bar chơi gái bao, chưa kể còn xài thuốc cấm nên hiện đang bị tạm giam, còn phía trường thì đuổi việc thầy ấy khi thầy ấy đang bị tạm giam.
-A vụ đó lớn vậy sao?
-Đúng vậy, vì chuyện đó mà đã ảnh hưởng đến trường không ít, nhiều phụ huynh đã gọi điện chỉ trích rất nhiều. Hazz sao thầy ấy lại như thế chứ...
-À...vâng, đáng tiếc quá...
Hạ Băng nghe chuyện này xong lại càng khó hiểu hơn, rõ ràng hôm qua đi với cô mà, sao giờ lại thành như vậy...Cô cũng nghi ngờ có phải nó làm hay không nhưng cũng chẳng dám gọi cho nó...Cứ thế cô đi vào lớp dạy...
.
.
.
Tại cty M.T
- H.Minh, ông hơi mạnh tay rồi đấy!
-Hahaha nặng gì chứ?
-Báo nói hắn ta dùng thuốc lắc này, không phải nặng sao!
-Hahaha chủ tịch thân yêu, tớ cũng có ngờ đâu, đàn em tớ lôi 1 con mà không nghĩ người nó có thuốc hahaha. Nhưng dù sao cũng đáng thôi, ai nói động phải người con gái của chủ tịch chứ hehehe.
*Nhíu mày* -Linh tinh gì đấy! Ai là người của tui
-Thôi đừng chối nữa, tôi biết ông có tình cảm với người ta mà.
-Tôi chỉ coi là bạn bè thôi.
-Hừm, tôi cũng chẳng nói nữa, nói nhiều ông cũng đâu nhận, nhưng tôi nói cho ông biết không nhanh tay bắt lấy thì sau này hối hận nhiều đấy. Thôi bye ông tôi đi đây!
-umk...
Nó lại nhìn xa xăm ngoài cửa sổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro