Chap 16
7h sáng đầu tuần.
-Baba con đi làm đây!
-Con ăn sáng đi đã, kẻo đang dạy mệt thì biết làm sao?
-Dạ không cần đâu ba, con lên trường rồi ăn sau cũng được. Hì thôi con đi đây!
-Đợi...hazzz con bé này vẫn còn buồn đến vậy sao.
Từ lúc Hạ Băng cùng nó cãi nhau đến giờ thì cũng đã là gần 2 tuần rồi. Hạ Băng sau hôm đó thật trầm, nhiều khi còn lơ đãng, cô cũng ít cười hơn và có những hôm tối trốn trong chăn mà khóc. Ông Hoàng từ khi về cũng lo cho cô, hỏi thì không trả lời câu nào đành đi tìm ông Lâm hỏi chuyện. Mà ông Lâm lại càng chịu, hỏi con ông có phải là cãi nhau với Hạ Băng rồi hay không nhưng chỉ nói không có chuyện gì cả, H.Minh cũng biết chuyện ngày nào cũng mò lên cty nó không thì về nhà nó nói đủ thứ, cuối cùng điên đầu nên lần nào H.Minh tới đều bị nó gọi bảo vệ lôi đi. Còn với nó hoặc chính xác hơn là các nhân viên gần đây phải cực lực làm việc và tránh không bị sai sót nào cả, bởi 10 ngày trước có 2 nhân viên lỡ làm bẩn chiếc váy chuẩn bị chụp, vốn chỉ cần rửa qua là sạch sẽ không 1 chút gì nhưng nó lôi 2 người đó ra mắng xối xả, còn may chưa đuổi việc cả 2 nhưng từ đó mọi người cũng sợ nó, làm việc không cẩn thận là tiêu luôn. Còn chưa kể, mấy hôm trước nó bỗng bị sốt, cũng chẳng nghỉ ngơi, thuốc cũng không uống, cứ điên cuồng mà làm việc đến độ hôm qua kiệt sức quá ngất trong phòng làm việc, dọa các nhân viên trong cty 1 trận luôn, thư ký Linh chẳng dám gọi cho Lâm mà chỉ nói mấy nhân viên nam cùng đưa nó vào viện truyền nước, mãi mới gần tối mới tỉnh vs đỡ sốt hơn. Nói nó là nghỉ ngơi đi nhưng cuối cùng là sáng ra vẫn đi làm.
*khụ...khụ...*
-Chủ tịch à, chị uống thuốc đi cho khỏe. -Thư ký Linh cầm cả 1 nắm thuốc bắt nó uống cho bằng được.
-Cảm ơn, cô để đó đi rồi đi làm việc của cô đi.
-Vâng việc của t là chăm sóc tất cả mọi thứ cho chủ tịch nên chủ tịch uống hết tôi mới đi được.
Thư ký Linh quyết bắt nó uống cho bằng được, cũng chẳng còn cách khác, nó lấy nắm thuốc đó 1 ngụm tống hết vào trong người.
-Tôi uống rồi đấy nha.
-Dạ, vậy tôi đi làm việc tiếp đây.
-Thư ký Linh này.
-Dạ vâng có gì không ạ?
-Cảm ơn cô nhé hì.
*mỉn cười* -Hì đây là trách nhiệm của tôi mà.
*gật* -umk.
Thư ký Linh đi ra thì giám đốc Phong bên ý tưởng vào.
-Chủ tịch! Chủ tịch sức khỏe ổn chứ !
-Ừ cảm ơn, tôi vẫn khỏe, có gì không?
-À vâng! Đây là bản kế hoạch mà bên đội ý tưởng đưa ra mong chủ tịch xem xét.
-Ừ đưa đây.
5p sau.
-Ý tưởng này cũng rất hay, như thế sẽ thu hút được đông đảo nhân tài mới phục vụ cho cty chúng ta.
-Vâng, tôi cũng thấy như vậy.
-Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu.
-Từ trường quốc tế Z.
*nhíu mày* -Ừm cũng được, cứ vậy đi, thứ 5 bắt đầu, vậy anh đã liên lạc với trường đó chưa.
-Dạ vâng tôi đã liên lạc trước rồi, trường bên đó cũng đã chuẩn bị giúp chúng ta 1 ít trước khi chúng ta tới rồi.
-Giám đốc Phong, anh cũng giỏi nhỉ, còn chưa biết tôi có phê duyệt nó không mà đã làm rồi à.
-Hì hì, tôi biết chủ tịch sẽ đồng ý kế hoạch đó nên mới chuẩn bị sẵn cho nhanh.
-Ừ, tốt lắm, nếu lần này kế hoạch này thành công thì đội ý tưởng sẽ được thưởng.
-Dạ cảm ơn chủ tịch. Vậy giờ tôi xin phép đi làm việc tiếp đây.
-Ừ.
.
.
.
Trường quốc tế Z.
-Nè, nè bọn bay -học sinh a vừa cập nhập tin mới
-Gì gì vậy? -học sinh b hóng.
-Chuyện hot à? -học sinh c chui vào.
-Chuyện gì nói đi! -học sinh d cũng bay vào.
-Tập đoàn M.T sắp đến trường ta tuyển thực tập sinh đấy. -học sinh a hứng khởi nói.
-THẬT VẬY SAO!!!! -cả 3 đứa cùng đồng thanh.
-Bay ra sân bóng mà coi, nhà trường rồi mấy người bên cty M.T đang chuẩn bị cho đợt tuyển chọn người vào cty họ đấy, họ còn tìm ở các trường khác, bắt đầu từ trường của chúng ta đấy hihihi.
-Ôi thế là có phải chúng ta sắp được gặp chị Minh Trang phải không -học sinh b sung sướng ngày đó, 2 đứa còn lại cũng rất thích thú.
-Uầy mấy bà tưởng bở à, làm sao mà dễ gặp chị ấy được chứ, chưa chắc chị ấy đã tới -Học sinh a dập tắt ý nghĩ của 3 đứa kia, nhưng thật ra bản thân cũng rất mong nó sẽ đến.
-Xùy, mất hứng, mà cũng chẳng sao, khi tau thành thực tập sinh ở cty đó thì kiểu gì cũng được gặp chị ấy thôi rồi biết đâu chị ấy để ý đến sắc đẹp của tau thì... hihihi -học sinh d liên tưởng cái tương lai không bao giờ là sự thật của bản thân.
-Bà ơi nổ vừa thôi! -cả 3 đồng thanh.
-bla...bla...
Trên phòng nghỉ của giáo viên.
-Hạ Băng à! Trông em mệt mỏi vậy, hay nhờ giáo viên nào đó dạy thay đi, anh đưa em về nha.
Từ ngày ở buổi tiệc đến giờ Hà Dĩnh ít khi gặp được hay nói chuyện với Hạ Băng, chỉ có mấy ngày gần đây hắn mới tiếp cận nói chuyện cùng cô, mấy hôm trước còn mời được cô đi ăn cơm với hắn, quả là mị lực của hắn không tồi...Nhưng chắc hắn không nghĩ là Hạ Băng chấp nhận đi với hắn là vì cô sợ phải nhớ tới nó, đã 2 tuần rồi, 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi cũng không có, bản thân cô cũng chẳng dám gọi hay nhắn tin nữa là...2 tuần này, cô đã gầy đi khá nhiều, cũng vì chẳng ăn uống gì nhiều lại còn khóc suốt...hazz ngẫm lại cô nhìn giống người bị thất tình quá nhưng khổ nỗi cô còn chưa có người yêu à...
-Nè Hạ Băng, tối thứ 3 anh mời em đi bar chơi được không? Chỗ đó...
-Umk, tùy anh.
Nghe Hạ Băng đồng ý, nó sướng điên luôn.
-Ok vậy, tối 7h thứ 3 anh qua đón em nha!
-umk -Hạ Băng trả lời mà không cần phải quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với cô cả...liệu tối đó sẽ phát sinh chuyện gì đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro