Chap 15
20h tại căn hộ nó.
Sau khi ăn cơm xong, Hạ Băng muốn tranh rửa bát với nó nhưng lại làm rơi mất 2 đĩa chưa đầy 2p nên nó cạch cấm sờ vào chỗ rửa bát nó cảm giác nếu để nàng ta rửa nữa chắc phải đi mua bát đĩa thường xuyên mất. Cũng chẳng biết làm gì cả, cô đi loanh quanh thăm thú trong phòng. Tới phòng làm việc của nó, thật nhiều sách a, định lấy thử 1 quyển đọc rồi ngồi trên ghế làm việc của nó đọc thì cô để ý trên bàn có 1 khung ảnh, thật sự phải nhìn rất kỹ mới phát hiện người trong ảnh là nó. "Chị ấy hồi xưa đây sao! Thật xinh à!" Cô thầm nghĩ không ngờ khuôn mặt đẹp trai của nó khi để tóc dài lại xinh như thế kia. Còn người bên cạnh đang ôm nó cũng rất xinh, Hạ Băng cũng đoán chắc chắn đây là Phương mà cô được Minh nói mấy hôm trước đây mà, và cũng từ hôm đó tuy vẫn luôn tỏ ra rất bình thường nhưng lúc nào cô cũng suy nghĩ về chuyện của nó. Nhìn 2 người rất vui nhất là nó, cô nghĩ thời gian đó đúng là hạnh phúc với nó nếu không bị những chuyện của gia đình làm ảnh hưởng thì bây giờ chắc cả 2 người đó đều đang còn yêu nhau rất nhiều và cũng sẽ không có sự hiện diện của cô ở đây rồi...Liệu cô có thể vượt qua cái bóng lớn của Phương được không đây?
-Em đang làm cái ở đây vậy? Ai cho em đụng vào nó!!!
Nó rửa bát xong không thấy Hạ Băng liền đi loanh quanh xem cô ở đâu, khi thấy cô trong phòng làm việc lại còn cầm ảnh của nó với Phương nên bất giác nổi nóng, Hạ Băng lúc này cũng giật mình hết sức.
-E...Em...xin lỗi vì đụng vào đồ của chị...e...em chỉ tình cờ nhìn thôi.
-Umk...em đi ra ngoài ngồi đi.
Hạ Băng định đi ra nhưng trong lòng cô lúc này quả thực có rất nhiều câu hỏi cần được nó trả lời.
-Chị Yêu cô Phương nhiều vậy sao?
*nhíu* -Làm sao em biết? Chẳng lẽ Minh nói cho em phải không? Hừm sao lão đó lắm mồm vậy!!!
Nó khá ngạc nhiên về câu hỏi của Hạ Băng nhưng nó cũng biết ai lắm chuyện vậy rồi, thầm oán H.Minh chỉ toàn gây rắc rối cho nó là giỏi thôi.
-ừ...umk, nhưng vì em muốn biết thôi.
-Vậy em biết rồi còn cần chị trả lời sao.
-Nhưng em muốn chị nói trực tiếp cho em nghe...bởi vì...Em...Em Yêu Chị!!!
Tuy rằng nó cũng có biết trước việc Hạ Băng có tình cảm với nó nhưng việc cô nói thẳng trước mặt nó cũng vẫn làm nó khá ngạc nhiên và rất nó cảm thấy rất rắc rối.
-Em đang nói cái gì vậy? Chị với em chỉ mới gặp 2,3 lần mà thôi. Em đừng nhầm.
*lắc đầu* -Không em không nhầm, ngay từ lần đầu thấy chị, em đã thầm yêu chị rồi. Em cũng biết chị với Phương rất yêu nhau, nhưng cô ấy đã mất rồi và liệu chị có thể...
-ĐƯỢC RỒI! Trong lòng chị cô ấy chưa bao giờ biến mất cả. Chị yêu Phương và không có ai thay đổi được điều đó, em cũng đừng quan tâm làm gì.
-Nhưng em yêu chị, em sao có thể không quan tâm được chứ!
-Chị xin lỗi, chúng ta chỉ làm bạn được mà thôi.
-Tại sao chứ? Tại sao chị luôn để những quá khứ ấy ám ảnh bản thân chị vậy? Tại sao chị luôn muốn hành hạ bản thân vậy? Liệu Phương có vui khi thấy chị như thế không?
-ĐIỀU ĐÓ KHÔNG CẦN CÔ QUAN TÂM!*Xoảng* -Cảm xúc nó lúc này thật sự rất hỗn độn, nó thấy bản thân quá mệt mỏi, nó không muốn nghe bất kỳ điều gì giữa nó và người yêu của nó. Nó đã rất mất bình tĩnh rồi, cầm 1 cái cốc bên bàn, nó ném vào góc tường làm chiếc cốc vỡ nát. Hạ BĂng lần đầu tiên nhìn thấy con người trước mắt cô tức giận đến thế, cô sợ hãi ôm chầm lấy nó.
-Em xin lỗi, em thực sự không cố ý.
-Buông tôi ra! -Nó cố gắng thoát khỏi cái ôm đó, nhưng Hạ Băng quyết không thả nó ra. Nó 1 lần nữa thét lên.
-BUÔNG TÔI RA NGAY!!!!
Lần này không thể không buông ra, Hạ BĂng từ từ buông tay ra khỏi nó.
-ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI!
Lúc này đây nó không muốn thấy cô nữa, nó chỉ muốn 1 mình ở trong phòng. Hạ Băng cũng chẳng nói câu nào, cô vừa khóc vừa chạy thật nhanh ra khỏi nhà nó. Khi cô đã rời đi nó liền ngã gục xuống đất, lúc này đây nó đã quá kiệt sức rồi, trái tim nó đau lắm, đau đến mức như vỡ vụn, chẳng lẽ nó đã có tình cảm với cô rồi sao, nhưng Phương thì sao, nó sợ đôi mắt tuyệt vọng lúc Phương gặp tai nạn đó...nó rất sợ, nó không muốn Phương trong lòng nó 1 lần nữa đau khổ...nhưng nó đã làm đau Hạ Băng...
-Xin lỗi Hạ BĂng! Em hãy quên chị đi...
.
.
.
Hạ BĂng từ lúc về tới giờ, không nói 1 lời nào, chỉ trốn trong phòng mà khóc, người giúp việc đều đều lo lắng cho tiểu thư của họ, họ gọi điện cho ông Hoàng, ông nghe xong cũng lo sợ, cho người qua đây làm giúp ông, còn ông bắt chuyến máy bay sớm nhất trở về. Khi về tới nhà cũng chẳng buồn thay quần áo hay nghỉ ngơi, chỉ đi thẳng lên phòng Hạ Băng hỏi chuyện gì xảy ra. Cô thấy ông, chẳng nói câu nào, chỉ ôm tới mà khóc như chưa từng khóc vậy, ông đành ôm cô như vậy cho đến lúc cô khóc mệt quá rồi thiếp đi. Nhìn con gái mình ngủ ông cũng thầm than thở rồi đi nghỉ ngơi chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro