Chap 14
7h sáng:
-Baba à, baba đi công tác nhanh nhớ về nha*nũng nịu*
-haha tiểu thiên thần à, lớn rồi, làm nũng người ta cười đấy haha
-kệ, con chỉ làm nũng với baba của con thôi hihi.
-haha ngoan, ở nhà chú ý đi lại đó.
-Dạ con biết rồi ạ, baba đi sang đó cũng giữ gìn sức khỏe nha, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giấc.
-ừ, baba đi đây, bai tiểu thiên thần của ba.
-hihi bai bai baba.
Ông Hoàng đã lên xe đi ra sân bay khoảng 2tuần nữa mới về, cô cũng muốn theo ông tới sân bay nhưng cuối cùng ông bảo thôi nên chỉ chào tạm biệt tại nhà. Nhìn xe ông Hoàng đi xa mới định vào nhà thì...
-Hạ Băng!
-Hả! Hoàng Minh! Anh làm gì ở đây vậy?
-Hì anh có chuyện muốn nói về Minh Trang, à anh có thấy 1 quán cafe gần đây mới mở, chúng ta đi uống thử được chứ.
-À...*đắn đo* thế cũng được, mình đi.
Sau 1 lúc Hạ Băng suy nghĩ cuối cùng cô cũng đi theo Hoàng Minh, cô cũng có biết Hoàng Minh với nó là 2 người bạn rất thân nên có nhiều chuyện chắc Hoàng Minh sẽ rất rõ.
15p sau tại 1 quán cafe.
-Anh muốn nói chuyện gì về chị ấy phải không?
Khác hẳn vẻ tưng tửng trẻ con mọi ngày, Hoàng Minh bây giờ thật điềm đạm, trầm lắng, ánh mắt có chút suy tư.
-Hạ Băng! Em có yêu Minh Trang không?
*giật mình*
-S...sao...anh...t..tự...nhiên nói thế chứ? -Hạ Băng vô cùng bối rối khi bị hỏi thẳng, mặt cô đã có chút ửng hồng.
-Có lẽ hơi hấp tấp nhưng em hãy trả lời đi, em yêu Minh Trang chứ? -Hoàng Minh thật sự muốn giúp 2 người này, nhưng vẫn là vô phương cách, muốn giải quyết được thì chỉ có người trong cuộc mà thôi...
*gật nhẹ* coi như đó là lời đồng ý của cô cho H.Minh.
-Vậy thì...em cũng nên biết quá khứ của Minh Trang.
-Quá khứ của chị ấy sao? -Hạ Băng thật khó hiểu bởi cô chỉ biết nó được nhận nuôi khi nó bị 1 tai nạn nhỏ.
-Hazzz Minh Trang khoảng 7năm trước khi chưa được nhận nuôi, cậu ta cùng bố mẹ ruột sống bên Anh, vốn là con 1 doanh nhân có chút tiếng tăm, nên từ nhỏ cậu ta luôn bị bắt phải làm và không được làm những việc gây tổn hại tới gia đình mình, lúc nào cũng phải ra dáng tiểu thư quyền quý. Mọi chuyện có thể sẽ như thế cho đến khi Phương xuất hiện...
-Phương?
-Phương cũng như cậu ta, ba cô được công ty chuyển đến Anh làm việc, đồng nghĩa với việc cả gia đình cũng phải đi theo...Lần đầu tiên mới gặp Phương cậu ta đã yêu cô ấy rồi và cũng thật không ngoại trừ việc Phương cũng đã bị cậu ta thu hút rồi...cả 2 người bề ngoài luôn tỏ ra như 2 người bạn rất thân nhưng đằng sau đó thì họ lại âm thầm trao cho nhau tình yêu chân thành mà mãnh liệt của bản thân...Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ vẫn như thế mãi nhưng rồi không may 1 lần sơ sót cả 2 gia đình cậu ta và Phương đều phát hiện được chuyện này, ba mẹ 2 bên rất sốc và đều gia sức ngăn cấm buộc cả 2 phải chấm dứt. Với Phương thì luôn chống trả kể cả có bị đánh đập hay bị đuổi đi cô cũng không sợ chỉ là...chỉ là... -Đến đây Minh bỗng thấy đau lòng bất giác có chút khó nói ra.
-Chỉ là sao vậy anh? -Hạ Băng thấy lo lắng lạ thường.
- Chỉ là, có thể vì từ nhỏ Trang đã bị bắt giáo dục nghiêm khắc nên khi mọi chuyện vỡ ra, chỉ 1 lời hăm dọa thôi cũng đã khiến cậu ta buông bỏ cuộc tình này nhanh chóng...bi kịch cũng bắt đầu từ đây...Khi cậu ta cùng Phương ở trên đường để nói chuyện, cậu ta đã nói chia tay với Phương, như 1 cú sốc, tuy Phương đã 3 lần 7 lượt níu giữ Trang nhưng dường như sức mạnh của gia đình cậu ta vẫn áp hết ý chí lẫn tình yêu của cậu ta...Phương vì quá tuyệt vọng về cậu ta, sau khi nói chia ta liền 1 mạch chạy ra đường mà không chú ý đèn giao thông, 1 chiếc oto lao đến Phương...Tất tần tật vụ tai nạn đó cậu ta đều chứng kiến hết...như cái lồng bị phá bỏ, cậu ta khi đó như thú hoang, điên cuồng gọi tên cô ấy, và khi Phương mất cậu ta bị nhốt trong phòng điên cuồng kêu tên Phương và đập phá tất cả mọi thứ, người hầu mang đồ ăn lên còn ném hết tất cả, và có mấy lần cậu ta còn tự sát nhưng bị ba mẹ và người hầu phát hiện nên đã tự sát bất thành...
-Hả! Chị ấy tự sát sao!!! -Hạ Băng lúc này thật sự lo lắng cho nó, cô không ngờ nó lại yêu người kia nhiều tới thế và cũng đã hiểu câu nói mà nó từng nói khi lần đầu cả 2 gặp mặt.
-Rồi khoảng 2, 3 tháng gì đó khi tâm tính của cậu ta bình thường rồi thì ba mẹ cậu ta quyết định cho cậu ta hứa hôn với 1 anh chàng môn đăng hộ đối với gia đình cậu ta. Nhưng thật chẳng ai ngờ rằng sau cái ngày Phương mất cậu ta đã thay đổi tới mức nào...trong buổi tiệc đính hôn, cậu ta đã tự hủy và công khai cho tất cả về tình cảm của cậu ta, gia định cậu quá tức giận vs mất mặt đã đánh cậu ta rất nặng và dọa cắt đứt quan hệ nếu cậu không chịu chấp hành...nhưng ngược lại, cậu lấy con dao cứa vào cổ tay và nói từ giờ trở đi cậu ta đã chết rồi và cậu ấy cùng họ không còn 1 chút quan hệ nào cả...
-N...nhưng...như vậy thật có quá tàn nhẫn không vậy, dù chị ấy có như thế nào thì chị ấy vẫn là con của họ mà, sao lại nói từ bỏ là từ bỏ vậy.
-Cũng đành chịu thôi, gia đình đó quá phong kiến, họ coi thanh danh của họ còn quan trọng hơn con cái...hazzz sau đó Trang bỏ đi thì cũng đồng thời gặp được ông Lâm tức ba nuôi cậu ấy bây giờ, ông đi công tác bên Anh đi trên đường thấy cậu ta trong hình ảnh cả người đầy thương tích và nặng nhất có lẽ là ở tay, máu chảy ra rất nhiều, ông vội đưa cậu vào viện, dùng rất nhiều bác sĩ giỏi để cứu sống cậu...sau khi cậu tỉnh lại ông vẫn thường xuyên thăm cậu và cũng nghe hết tất cả mọi chuyện, ông sau đó nhận cậu ấy làm con nuôi và dẫn ́về Việt Nam rồi mọi chuyện tiếp sau chắc em cũng biết đấy...
Hạ Băng ngồi im đó không nói 1 lời, trong đầu chỉ có suy nghĩ về nó, cô không nghĩ quá khứ của nó lại đáng sợ vậy, nhưng quan trọng là Phương trong lòng nó hiện nay là như thế nào?
-Hạ Băng, em có nghe anh nói không vậy?*lay lay*
-A...dạ vâng! Thế sao anh lại biết rõ vậy?
-Khi anh quen Trang ở đại học, anh nhiều lần làm quen nhưng bất thành nên cũng đi điều tra khá lâu mới rõ được. Rồi cũng thông cảm vs tâm sự với Trang nhiều dần dần mới thân được a.
-À....
- Hạ Băng nè! Nếu em yêu Trang thì hãy giúp Trang quên hết quá khứ đi.
-Quên ư? Làm sao để quên đây anh?
-Anh không dám chắc, nhưng để cậu ta không còn bị ám ảnh hay có lỗi trong quá khứ nữa thì người có thể chắc chỉ có mình em mà thôi. Hãy cho Trang 1 tình yêu thực sự nha!...Mà coi như anh xong việc rồi, anh chỉ giúp đến đây thôi, còn lại thì quyết định ở em. Còn giờ để anh đưa em về nhà...
-Hì em cảm ơn...anh cứ về trước đi...em muốn ở lại 1 chút...
-Ừ...umk, gặp em sau.
H.Minh đi rồi Hạ Băng cũng đứng dậy đi về, cô muốn đi bộ nên cũng không gọi người tới đón, lúc này đây cô muốn ở 1 mình. Cô nhớ đến nó, và dù chưa thấy mặt người kia nhưng cô cũng hiểu nó yêu người đó đến mức nào. Liệu cô có thể khiến nó yêu cô hơn người đó không hoặc thậm chí là liệu cô có thể giúp nó quên đi quá khứ đó rồi bước lên hiện tại được không nữa...
Hôm nay Hà Nội thật lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro