Văn Án
Gia đình có tới sáu người con trai, Phạm Diễm là con út đồng thời cũng là đứa bé được cả nhà yêu thích nhất.
Cậu không những là đứa trẻ đáng yêu, hiểu chuyện, lễ phép mà còn vô cùng giỏi về khoản học tập.
Từ năm lớp một cho tới cuối cấp hai, điểm số luôn đứng đầu lớp; thành tích thì càng không phải kể, suốt chín năm học, cậu lúc nào cũng nằm trong danh sách thi học sinh giỏi.
Giải quốc gia cũng đã ẵm về ba năm liên tiếp.
Trong mắt người ngoài, Phạm Diễm chính là một học thần chính hiệu, là “con nhà người ta” khiến cho ai nấy trong trường nghe đến thôi cũng hãi.
Người kết bạn với cậu chưa bao giờ là ít, cậu chuyển trường ba lần thì cả ba lần chỉ trong vòng một ngày, cậu đã quen biết hết cả lớp.
Trong vòng gần một tuần, cả trường đều biết tới cậu.
Xuất sắc lắm chứ gì?
Ngưỡng mộ không?
Đó là còn chưa nói đến nhan sắc đâu đấy.
Tuy không đến mức tuyệt sắc giai nhân nhưng nếu nói có ai đó chỉ nhìn Phạm Diễm một lần thôi mà đã mê không lối thoát thì đó hoàn toàn là sự thật.
Nước da trắng nõn; tóc đen dài ngang vai, sờ vào mềm mại; cùng với đôi mắt sáng, tròn; sống mũi gọn gàng, thẳng tắp nhưng không mất đi vẻ nhẹ nhàng vốn có.
Ngửa mặt lên tự tin, cậu đây chính là già trẻ, trai gái nhìn đều yêu.
Thế nhưng, tính tình Phạm Diễm có chút không được tốt, hơi tí là khó chịu.
Điều này hoàn toàn không phải do tự nhiên, tất cả đều là tại một sự kiện lớn, thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
Mẹ Phạm Diễm chính là một mỹ nhân, vừa hiền lành lại ôn hoà, hiểu chuyện.
Bố cậu yêu bà ấy vô cùng, hai người định bụng sẽ sinh một gái một trai.
Bé trai giống bố, bé gái là phiên bản nhỏ của mẹ.
Thế nhưng, nhà cậu thực sự không có duyên với bé gái.
Sinh sản lận tới bốn lần, ba lần sinh thường, một lần sinh đôi đều là những bé trai khôi ngô, mũm mĩm.
Tới lần mang thai thứ năm, may mắn thay, bác sĩ nói rằng gia đình cậu sẽ có bé gái.
Thảm họa sẽ không xảy ra nếu như mẹ cậu không té cầu thang, vô tình làm sảy thai.
Đứa bé đã được 5 tháng, vì vậy chỉ có thể mổ ra và lấy đi.
Qua đợt ấy, mẹ cậu suy sụp cực kỳ, bà ấy luôn tự đổ lỗi do mình mà thiên thần bé bỏng ấy phải ra đi.
Sau khi nghe tin vì vết mổ do đè lên vết dao phẫu thuật nên không thể mang thai thêm lần nữa, sẽ ảnh hưởng tới tính mạng thì gia đình cậu như bị giáng một tiếng sét lớn.
Mẹ cậu từ đó đã luôn ám ảnh với con gái, ngày đêm không ăn không ngủ.
Bố cậu vì thương bà liền quyết định tự thân tới viện trẻ mồ côi, nhận nuôi một bé nữ.
Thế nhưng thật chớ trêu thay, đứa bé mà ông ấy chọn lại là cậu-một đứa trai bé trắng trẻo,xinh xắn.
Mãi cho tới khi cậu được họ nuôi tới năm lên tiểu học, anh cả tắm cho cậu giúp mẹ liền phát hiện cậu là con trai.
Phạm Diễm lúc ấy còn bé, ngây ngô nói mình là bé gái.
“Mẹ bảo em là nữ mà, em còn mặc váy này.”
Bố cậu sau khi biết được tin này thì liền hiểu rõ rằng mẹ cậu ngay từ đầu đã nhận ra.
Chỉ là bà không nói, bà vẫn thương yêu cậu, chăm sóc cậu như một bé gái.
Mọi chuyện sau cùng vẫn là bỏ qua, thấy mẹ mình như vậy, các anh cậu đều biết phần lớn là nhờ cậu suốt ngày tươi cười với mẹ, giúp mẹ bớt buồn đi phần nào.
-------------------------
Hiện tại, Phạm Diễm đã được 16 tuổi tròn.
Sinh nhật lần này, cậu muốn nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ, các anh một lần.
------------------------
“ Bố, mẹ con thật sự không muốn cứ phải sống dưới thân phận của một người con gái.”_ Phạm Diễm nghiêm túc nhìn bố mẹ.
Bố cậu nghe xong liền thoáng giật mình, tuy ông biết một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ đến nhưng lại không ngờ rằng cậu lại chọn hôm nay.
“Con...con không muốn mặc váy nữa à.”_Mẹ cậu tay nâng chén trà có chút run run.
Anh hai cậu hiểu rõ tâm lý của bà, liền chen vào ngồi ngay cạnh cậu, cố gắng xoa dịu lại bầu không khí này:
“ Được mà, để mai anh giúp em chọn mấy bộ năng động tý, thoải mái, coi như là tặng quà sinh nhật hai lần luôn nhé”_Minh Đoàn nắm lấy vai cậu bóp bóp.
Mẹ cậu thấy vậy liền nói vào:
“ À đúng...đúng, Diễm con xem..”_Cách bà nói vẫn nhẹ nhàng như bình thường nhưng trong đó vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng trốn tránh.
Phạm Diễm cũng không phải không nhìn ra được chuyện này.
Là đứa gần gũi nhất với mẹ, cậu vô cùng hiểu bà.
Cậu biết mẹ đang khó xử cũng biết là bà sợ hãi những lời nói này đến nhường nào.
Cậu có chút buồn.
Thế nhưng, nghĩ tới sau này, cậu vẫn quyết định nói càng sớm càng tốt.
Cậu chen giữa lời bà nói, không định để cho bà dây dưa tiếp:
“Mẹ, ý con không phải vậy”, thấy bố không định lên tiếng, Phạm Diễm thu hết can đảm nói ra:
“Con nghĩ mẹ hiểu, con...con là một đứa con trai”.
“ Mẹ...”_Câụ nhìn mẹ, thấy bà dựa vào lòng bố khóc khẽ, bỗng dưng thấy có chút đau lòng.
Đang định đứng lên bỗng từ đâu phát ra tiếng của Minh Kết cùng Thuận-anh ba cùng anh tư của cậu xen lẫn tiếng pháo nổ.
“ Ngồi đấy làm gì thế? Bố mẹ lại đây xem pháo con chuẩn bị cho sinh nhật em gái này.”_ Thuận nói.
“ Diễm Diễm, lại đây,mau!”_Minh Kết tiếp lời.
Phạm Diễm vốn thích pháo hoa, đang định đi ra xem xem nhưng lại nghe thấy cái cách mà hai anh gọi cậu.
Gì mà “em gái”, gì mà “ Diễm Diễm”.
Cậu luôn cho rằng mình đã bình tĩnh lắm rồi nhưng không ngờ, cuối cùng cậu cũng thực sự bùng nổ.
----------------------
Văn án nhé. Chắc khoảng tuần nữa tôi sẽ đăng chương 1. Ủng hộ đi nào các cô.
-1142 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro