Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Oan gia ngõ hẹp


“Con mau đứng lại đó cho bác!”_ Mai Linh rống lên.

Bà là bác của Phạm Diễm, cũng chính là người đã cho cậu ở nhờ tới hiện giờ để tránh mặt bố mẹ.

Và đương nhiên, vì để đợi mọi chuyện dần dần yên lại nên bà cũng quyết định chiều theo ý cậu.

“Con đi học thôi mà, không cần bác quan tâm.”_Phạm Diễm đáp.

“Cái thằng này, trước giờ có thấy con tự đi học một mình đâu.”_Mai Linh thở dài.

“Nhỡ đâu gặp phải sở khanh”

“Bác! Con cũng lớn rồi, lại càng không phải con gái, con có thể tự lo!”_Cậu nói chen vào.

Phạm Diễm đương nhiên biết bác cậu lo như vậy hoàn toàn là có lý do.

Số lần cậu bị tiếp cận mỗi khi ra ngoài đường không phải là ít.

Có lúc đối tượng là mấy đứa trẻ, thấy cậu dễ gần liền tiến tới cười cười.

Cũng có lúc đối tượng là mấy ông chú lớn tuổi, Phạm Diễm vừa nhìn mặt liền biết những gã đấy có ý định xấu xa gì.

Chẳng qua, cậu vẫn luôn nghe lời mẹ, đi đâu cũng phải có các anh đi cùng.

Thế nhưng bây giờ khác.

Vừa trải qua xích mích với gia đình, cậu chính là muốn tự chứng minh cho họ thấy rằng mình không hề yếu đuối đến thế.

“ Ít nhất để bác tiễn con đến ngã tư”_Mai Linh nhìn cậu nhíu mày.

“ Không cần ạ. Bác ở nhà đi”_Phạm Diễm cúi đầu chào bác, đi về phía cửa.

Mai Linh nhìn theo, lắc đầu đi vào trong nhà.

Đứa bé này từ nhỏ đã được bà yêu thương hết mực.

Vì không thể có con nên bà cũng coi nó như chính con ruột của mình vậy.

Chẳng qua khác với mẹ cậu, bà đã sớm nhận ra cậu cảm thấy khó chịu như thế nào về việc sống như một đứa con gái.

Mai Linh vui buồn lẫn lộn.

Một phần vì đứa bé ấy đã trưởng thành, một phần lại vì đứa bé ấy trưởng thành quá sớm khiến cho bà có muốn chở che cũng không được.

-----------------------

Hôm nay là lần tựu trường đầu tiên của năm học cấp ba, cũng chính là lần đầu cậu tự lập đến trường.

Phạm Diễm đã hạ quyết tâm, cậu sẽ chứng minh cho cả nhà thấy mình đã lớn – tiền đề để mẹ cậu bớt lo hay nói cách khác chính là để khẳng định: cậu hiểu rõ và muốn tự quyết định thân phận mình.

Bước đầu để làm được điều đó, cậu chọn học ở một trường xa nhà.

Mới đầu, Mai Linh cũng đồng ý, thế nhưng khi nghe tới việc cậu định sẽ tự kiếm tiền để trả học phí thì phản đối gay gắt.

Phạm Diễm còn nhớ, hôm ấy cậu còn chứng kiến bà khóc rất thương tâm.

“ Diễm, bác là lo cho con.”

“Nghe bác đi, ta dư dả để đóng học phí, không cần con tự mình đi lao động.”_Mai Linh nức nở.

Lúc ấy cậu cũng rất phiền lòng.

Chỉ là tới một quán bar làm chui vào ban đêm, lại còn là nơi hiếm người biết tới.

Không cần sợ gặp người quen, không cần sợ vướng lịch học.

Đối với cậu mà nói, đó chính là chỗ duy nhất nhận một học sinh cấp ba vào làm cũng là nơi duy nhất cậu cảm thấy chỉ cần bồi bàn cũng kiếm được kha khá.

Vô cùng vừa ý.

Mặc dù Mai Linh nói cậu còn bé, chưa hiểu được lòng người, chẳng biết rồi làm ở đó có bị người ta lợi dụng hay không, cậu vẫn quyết định đi.

Cậu đương nhiên biết được, một khi đã làm việc ở bar, việc bị đụng chạm sẽ khó tránh phải.

Nhưng tính Phạm Diễm vốn là thế.

Càng cản cậu, cậu càng muốn làm.

“Đi đứng kiểu gì thế?”_ Một giọng nam xa lạ cất lên, chen ngang vào dòng suy nghĩ.

“A?”_ Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thấy huy hiệu gắn bên vai áo của kẻ nọ liền biết là học sinh cùng trường.

Trông hắn ta có vẻ thích gây chuyện, khó gần lại còn tự ý huých vai cậu.

Phạm Diễm thầm nghĩ, dự định tránh xa tên này.

Kiểu người như vậy, càng dây dưa càng dễ gặp chuyện.

“ Đứng lại đó, không có ý tứ à?”_Nhìn ra được cậu đang ngoảnh mặt đi chỗ khác, hắn ta giương mắt lên, nói càng lớn.

Ý tứ cái con khỉ, Phạm Diễm ngao ngán với mấy tên mồm to não nhỏ như này.

“ Mày học sinh lớp nào, có biết tao là ai không?”_Hắn ta nói tiếp, vẻ mặt hống hách.

Nhìn là đã biết thiếu đánh.

Phạm Diễm định lên tiếng đáp trả, đối với những chuyện bắt nạt học đường này, cậu chính là không có gì phải sợ hãi.

Ngay từ nhỏ cậu đã được cho đi học Taekwondo, mục đích chính là để xử lý những tình huống như thế này.

Cho tới giờ, hỏi ai là học trò mà thầy cậu tâm đắc nhất thì câu trả lời duy nhất chỉ có một.

Đương nhiên là Phạm Diễm

Hơn thế nữa, cậu không những học bộ môn này vô cùng nghiêm túc mà thậm chí có thể coi như là thành thạo.

Ngay lúc này đây, cậu vẫn không thể tin là mình lại lên được hàng đai đen.

Có chút tự hào.

“Cậu muốn đánh nhau?”_Phạm Diễm nói thẳng, lòng bàn tay khẽ động.

Thấy hắn giơ tay lên, cậu liền thủ thế tấn công, chuẩn bị vào “phòng vệ thích đáng”.

Hiện tại đang là thanh thiên bạch nhật, học sinh trong sân trường cũng không ít.

Nhưng có vẻ cũng không ai có ý định tới ngăn cản.

Như này càng tốt.

Phạm Diễm có thể vừa thư giãn gân cốt, vừa có thể không sợ ai quấy rầy.

"Mày lên trước đi.."_Cậu nói.

‘Reng, reng, reng’

Đang nói được một nửa, bỗng từ đâu, tiếng chuông trường vọng tới.

Dòng suy nghĩ của cậu lập tức bị đập tan.

Cùng lúc đó, cậu cũng thấy mắt đối phương bỗng chốc sáng hẳn lên.

Chưa kịp làm ra trò trống gì thì hắn ta bỏ ngay chuyện định đánh nhau với cậu mà tức tốc chạy về lớp.

“Ha?”_ Phạm Diễm thực sự không ngờ đến.

Cái gì đang xảy ra đây?

Cậu có chút không biết phải nói thế nào với tình huống này.

Hắn ta không những là một thằng côn đồ lắm chuyện mà còn là một thằng nhóc gan nhỏ như thỏ đế.

Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Dù sao thì chuông cũng đã reo, cậu bỏ chuyện này qua một bên, nhanh chóng đi về lớp mà mình được phân vào.

----------------------

Ngồi ổn định được vài phút, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ đã thấy đến lúc khai giảng.

Hôm nay trời đẹp, khẳng định khai giảng sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi.

‘ ĐÙNG ĐOÀNG’

Ấy thế mà sau hai tiếng sấm, trời lại bắt đầu mưa.

Có chút cạn lời.

"Các em học sinh nghe rõ..."_Có tiếng nói của cô giám hiệu cất lên.

Sau khi loa thông báo của nhà trường hoàn thành nhiệm vụ thì cuối cùng vẫn là ngồi trong lớp khai giảng.

Cả lớp nháo được vài phút, có một đôi giày cao gót tiến vào.

Giáo viên chủ nhiệm học kỳ này của các cậu là một giáo viên nữ trông có vẻ hiền lành, nhẹ nhàng.

Cậu thầm đánh giá qua con người trước mắt này một lượt.

Tóc dài, trẻ trung,  cao ráo, thân thiện.

Có lẽ là người mới ra trường.

Thật tốt, thỉnh thoảng Phạm Diễm cũng không muốn bị nghe mắng mỏ nhiều.

Kỉ niệm hồi năm cấp hai ngày nào cũng ngồi đến quá giờ nghe thầy cô giáo “khai thông” đã thực sự ám ảnh cậu.

Đương nhiên, thành tích trước giờ về cả mặt ý thức lẫn học tập của Phạm Diễm đều vô cùng tốt.

Cậu chính là sợ đám bạn học chung năm nay còn quậy phá hơn cả lũ ở trường cũ.

“ Chào các em, cô là Thủy, giáo viên mới ra trường, năm nay rất vinh dự khi được chủ nhiệm lớp chúng mình!”_ Cô Thủy cất tiếng nói phá tan bầu không khí lúc này.

Cậu đoán trúng phóc.

Cũng được, giọng nói từ tốn, êm đềm.
Phạm Diễm nghe qua liền thấy có ấn tượng.

“Chúng ta đều là lần đầu gặp nhau hết đúng không? Cô cùng các bạn tự giới thiệu bản thân sau đó phân ban cán sự nhé.”

Bỏ ngoài tai lời cô nói, từ lúc bắt đầu đi trên con đường học vì một tương lai tươi sáng tới tận giờ, chưa năm nào cậu thoát khỏi cái số phận bị chọn trúng này cả.

Đơn giản là nhìn cậu thư sinh, dễ gần nên ai nhìn vào cũng đều tin tưởng.

Lần đầu tiên Phạm Diễm cảm thấy thương thay cho giá trị nhan sắc quá cao của chính mình.

Những năm về trước, cậu luôn được phân làm lớp phó học tập, chỉ mãi đến khi thấy lịch trình ôn thi học sinh giỏi của cậu dày đặc quá, các thầy (cô) chủ nhiệm lúc bấy giờ mới thở dài đổi chức vụ cho bạn học khác.

Phạm Diễm cũng không muốn lúc nào cũng rơi vào tâm điểm chú ý, ngay từ lúc bước vào lớp, cậu đã chọn ngay bàn cuối mà ngồi.

Gục mặt xuống bàn, hi vọng cô không nhìn thấy cậu.

Tới lượt cậu giới thiệu, cậu đứng lên như bao người khác, cố gắng cư xử bình thường nhất có thể.

"Em là Phạm Diễm,  rất vui được làm quen."

Xung quanh lớp bắt đầu vang lên những lời bàn tán.

Phạm Diễm có thể đoán ra , những giọng nói này đa phần là của mấy cậu con trai.

Hẳn là vì gương mặt mình cùng mái tóc dài.

Hơn thế nữa, thay vì vỡ giọng như bao  nam sinh khác, cậu lại có một giọng nói vô cùng trong.

Đến nỗi có thể coi là vô tính.

Dẫn đến việc bị cho là nữ sinh.

"Mong cô và các bạn đừng hiểu lầm, em là nam."_Phạm Diễm bổ sung.

Dứt xong lời này, nhìn thấy được các cậu trai bỗng chán nản hẳn đi.

Đang định thở phào nhẹ nhõm thì cậu lại nghe được nhóm các bạn học nữ bắt đầu xì xào.

Tiêu rồi, có vẻ còn lớn hơn lần trước.

Ai nha, gương mặt hoàn mĩ này sao lại bất tiện đến thế.

“A, Phạm Diễm làm lớp phó học tập thì thế nào nhỉ?”_Cô Thủy nói.

Phạm Diễm giật mình, lại đến đoạn này rồi đây.

Chỉ hi vọng cô lần này sẽ dễ dàng từ bỏ nếu cậu từ chối.

“Diễm, em nói xem, thành tích em khá như thế, lướt một lần qua bảng điểm, em chính là đứa duy nhất mà cô chú ý tới tận giờ.”_Cô cười nhẹ.

"Nên đừng từ chối lời đề nghị này nhé."_ Cô vẫn cười.

Phạm Diễm như bị nói trúng tim đen, không ngờ cô giáo mới trông có vẻ vô hại này lại có thuật đọc tâm.

Cậu khẽ rùng mình, định bụng mở miệng ra thẳng thừng nêu lên suy nghĩ.

“Cô...em”_ Phạm Diễm cất tiếng.

“Đúng rồi, đảm bảo thế nào em cũng sẽ bị những thầy cô khác nhắm tới bồi dưỡng, không còn thời gian quản lớp nhỉ?”_Cô Thủy cười cười.

Phạm Diễm chảy mồ hôi tay, có lẽ cậu đánh giá hơi thấp người trước mắt này rồi.

Mình còn chưa thốt lên câu nào đã bị người ta chặn họng.

Không biết rốt cuộc cô định làm gì.

“ Thế này đi, em không giúp được hết cả lớp, em giúp vài bạn học yếu thôi cũng được”_Cô hơi ngừng một lát.

Cậu liếc nhìn lớp một lượt.

Học lớp chọn một của trường trọng điểm, lấy đâu ra học sinh yếu kém?

“Em ngồi cạnh Dương Thành đi, hai đứa đều có thể ngồi bàn cuối, thật may!”_Cô Thủy nói tiếp.

Cô nói vậy rồi thì Phạm Diễm còn có thể làm gì nữa.

Xong, cô chỉ tay về chỗ một người.

Phạm Diễm đưa ánh nhìn qua, bắt gặp người cô chỉ, hắn ta cũng đang nhìn mình.

Lạy chúa!

Oan gia ngõ hẹp đến thế là cùng.

“Cậu...”_giọng nói trầm ấm vang lên.

Phạm Diễm biết, kể từ giây phút này trở đi, số phận của cậu đã chính thức vang lên hồi chuông cảnh báo.

-----------------------
Vốn định viết tới 3000 từ một chương nhưng có vẻ hơi khó, để lần sau tôi lại cố gắng nhé. Các cậu vote đi cho tôi vui.
-2192 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro