Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên trời

Tối hôm sau, tại nhà hàng 5 sao Mạt Chược, phòng vip 02.

Hai người đàn ông trung tuổi từ 40 đến 45 , cả hai đều khoác lên mình bộ vet một đen một trắng. Mái tóc vuốt keo, tay cầm điếu thuốc chất lượng thể hiện rõ ràng sự quý tộc.

" Bây giờ đã là 7h tối cậu ta còn chưa đến có phải quá xem thường tôi rồi không?"

Người đàn ông mặc vet trắng lên tiếng, tay dụi điếu thuốc vào cốc gạt tàn.( tạm gọi thế mình cũng không biếy gọi Sao nữa) Ánh mắt sắc bén liếc người đàn ông đối diện.

" Không đâu, Giờ này thì hay kẹt xe lắm nên Ôn lão gia gắng đợi một chút được không "

Người đàn ông vet trắng nói , giọng nói run rẩy

Xoảng

" Mẹ nó! Đùa với tao à"

Ôn Nhược Hàn tức giận, hai mắt đỏ ngầu , tay cầm lấy chiếc chén ngọc hạng nhất ở Mạt Chược mà ném không thương tiếc. Làm cho Tô Mẫn Thiện sợ hãi co rút cả lưỡi , thở cũng phải nén .

" Đúng là ngông cuồng, Vương thị dù có thế nhưng cậu ta mới trưởng thành đã khinh Ôn gia ta, Mẹ nó "

Ôn Nhược Hàn thật sự tức giận vì đã chờ Đại thiếu gia Vương thị quá 30p
( vì đây là đối tác ở thế giới ngầm nên mình gọi VNB là đại thiếu gia )

Cạch

Một cậu thanh niên khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết, mái tóc 2 mái uốn nhẹ, khí soái hơn người, khiến người khác không dám nhìn thẳng , không dám lại gần. Cậu được một cô nhân viên nhà hàng mở cửa mời vào.

Cậu vừa vào mắt đã đặt nơi mảnh vỡ của cái chén ngọc lúc nãy, nhếch lên một cái rồi cùng trợ lí của mình Đi vào.

Tô Mẫn Thiện thấy không khí nơi này quá căng thẳng bèn lên tiếng chào đón cậu thanh niên .

" Aaaa Vương thiếu đã đến đó à, mời ngồi ... Mời 2 vị ngồi xung chúng ta từ từ ăn uống nhé "

" Tôi không có thời gian ăn uống"

Vương Nhất Bác nhạt nhẽo đáp lại

Tô Mẫn Thiện liếc nhìn qua Ôn Nhược Hàn thấy ông ta miệng cười khinh bỉ , đành phải hỏi lý do cậu đến trễ.

" Vương thiếu chúng ta là hẹn 6h30p nhưng cậu xem, bây giờ đã 7h10p rồi. Ôn lão gia không được vui cho lắm , cậu có thể giải thích...."

Tô Mẫn Thiện chưa kịp nói hết cậu thì Vương Nhất Bác lạnh giọng.

" Tôi không có thói quen làm người khác vui vẻ. Vào thẳng vấn đề đi "

Tô Mẫn Thiện thật hết lời đành im lặng chờ Ôn lão gia can thiệp.

Ôn Nhược Hàn im lặng nãy giờ chỉ để quan sát ngũ quan sắc nét của Vương Thiếu của Vương thị. Bây giờ ông ta mới lên tiếng có vẻ đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều. Ông ta mỉm cười ta độc ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu mà nói.

" Không ngờ Vương thiếu đây lại là con người thập toàn thập mĩ đến thế nhỉ !! Cậu làm tôi chờ hơi lâu đấy!?"

" Mất 5p của tôi rồi. Bàn việc chính đi"

Vương Nhất Bác hơi cau mày nhưng giọng vẫn điềm nhiên, lạnh toát.

" Ha.... Được thôi "

Ông ta cười 1 cái rồi ngửa lưng ra ghế sau ngoắc cổ qua phía Tô Mẫn Thiện ra hiệu bảo Tô Mẫn Thiện tiếp Vương Nhất Bác.

" Lô hàng đó chúng tôi sẽ vận chuyển tới bến Thượng Hải cho cậu với giá 7 tỷ đô, Bây giờ chúng....."

Tô Mẫn Thiện đang hăng say nói thì lại như cũ bị VNB cắt ngang câu.

" Đi ăn cướp đi cho nhanh. 7 tỷ đô ít sao ??? "

Cậu quang cho Ôn Nhược Hàn ánh mắt chán ghét. Lam Hoán là trợ lí đắc lực cũng là người anh em thân nhất của VNB khẽ nói.

" Theo tính toán của chúng tôi, lô hàng này nặng 2 tấn với số lượng 4000 cây ( là cây súng ngắn ấy các bạn), Ước tính tổng số tiền vận chuyển mất 15 triệu đô, chúng tôi tính toán trả với giá 1 tỉ đô. Các người treo giá lên như vậy hơi quá rồi"

" Vậy là cậu không tính số lời cuả chúng tôi rồi. Bang chúng tôi còn rất2 nhiều người đó."

Tô Mẫn Thiện cười cười đáp lại .

" Đấy là chuyện riêng của ông, làm ăn trong giới đã gần 20 năm chắc ông phải hiểu rõ nhất mới đúng chứ nhỉ ?? Đúng không Ôn lão gia ?? "

Lam Hoán nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng giọng nói đầy châm biếm.

" À....đúng là vậy nhưng ......"

Ôn Nhược Hàn còn đang nói thì .... Có tiếng đậo cửa mạnh như thúc giục từ ngoài .
Tay VNB và Lam Hoán đã đặt vào túi sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào.

Chẳng khác gì, hai vị kia cũng thế . Chỉ cần là người hoạt động mạnh trong thế giới ngầm thì súng là vật bất li thân.

Khi cánh cửa bị đẩy vào, một anh thanh niên cao ráo, khuôn mặt đỏ ửng chạy vội vào cầu cứu không may lao vào người VNB. Người anh ta lúc này nóng rực, đến nỗi qua lớp áo sơ mi trắng của anh ta và 2 lớp áo mình ( 1 vet và 1 sơ mi trắng bên trong) mà cậu vẫn cảm nhận được2 người anh đang nóng ran và run rẩy.

Theo sau đó là 1 cậu thanh niên mặc chiếc quần jean rách gối chạy vào2 theo sau. Thật kì lạ cậu ta nhìn thoáng qua rất giống Vương Nhất Bác .

" Sao?? Ngay cả 1 nam nhân cũng tranh giành với anh sao em trai??? "

Cậu ta lên tiếng chế giễu VNB, VNB mặt không cảm xúc lạnh lùng đáp.

" Người này em sẽ lấy, Đi ra khỏi đây! "

" Mẹ nó. Em thoát được hôm nay nhưng tôi chắc chắn không có lần sau".

Hắn tức giận nhìn anh chàng trong lòng VNB nói giọng bỉ ổi rồi nhếch mép bỏ đi.

VNB lúc này mới nhẹ nhàng nói với anh chàng , tay vẫn ôm lấy anh trong lồng ngực mình.

" Đã đi rồi, không cần sợ "

Lam Hoán, Ôn Nhược Hàn và cả Tô Mẫn Thiện đều há hốc .

" 1 tỉ thì kí , không thì thôi"

VNB lại cao cao tại thượng quay qua nói với 2 người kia.

" Nể tình cậu là con trai Vương thị , cứ vậy đi "

*Xoẹt*

VNB kí xong nói với Lam Hoán

" Giao cho anh "

" Được"

Sau đó không nói gì mà dìu anh chàng đang bấu lấy người cậu mà phát hỏa nãy giờ ra xe và lao thẳng đi.

-----------------------------------------------------------

8h00p trước cổng 1 căn biệt thự lớn, Chiếc siêu xe vừa dừng lại thì gia nhân trong nhà đã ngay ngắn xếp hàng chào đón cậu chủ mình về .

Cậu ẳm anh vào trong và nói với A Tinh quản gia của nhà cậu .

" Chuẩn bị bồn tắm, lấy thêm hoa hồng bỏ vào"

"Vâng thưa cậu chủ"

A Tinh dù ở đây đã 2 năm nhưng với người cậu chủ này vẫn như là đối diện với phiến băng ngàn năm vậy. Không dám nhìn chỉ nhận việc rồi đi làm ngay.

" Ồ. Thì ra là anh "

Vương Nhất Bác nhếch môi cười rồi ẳm anh lên phòng. Đặt ạn xuống chiếc giường êm ái trắng muốt , cậi vuốt mái toc anh để lộ ra khuôn mặt của 1 mỹ nam .

" Tiêu đại thiếu gia à Tiêu đại thiếu gia, Anh cũng ra nông nỗi này Sao? "

3p sau A Tinh rời khỏi phòng, Cậu đưa tay rút chiếc kim ở vai anh ra, lúc này anh mới như kẻ đói, lao đến ôm lấy cậu, hôn mạnh vào môi cậu.

" Nếu không có Nhược dịch của tôi không biết Tiêu Đại thiếu gia sẽ hành sự như thế này ở nơi đông người ra sao nhỉ?? ... Hừ " .

Cậu nghĩ trong đầu rồi hừ 1 tiếng kéo anh vào phòng tắm khóa cửa lại ....

"Cậu giúp tôi , Hãy giúp tôi...
Không chịu nổi a~"

Giọng Tiêu Chiến vang lên khàn khàn , mê hoặc đến kinh người.

-----------------------------------------------------------

Chương sau có H to bự nhé các cậu ( ≧ω≦ ) Xin lỗi vì làm đứt đoạn Hiha.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammĩ