Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Kết hồi ức.

Wooje: Thả em ra, anh kéo em đi đâu vậy?
Hyeonjun: Tôi hỏi em? Sao em cứ bắt nạt cô ấy vây?
Wooje: Em bắt nạt? Con mắt nào của anh thấy vậy?
Hyeonjun: Em cùng hai người họ bắt nạt cô ấy, em còn cãi sao!
Wooje: Anh vì cô ta mà quát em, anh có biết cô ta làm gì anh Sanghyeok không? Em đang bảo về người anh của em, anh đừng có nói vô lí, nếu đã muốn bảo vệ cô ta thì anh đi luôn đi.

Lời nói của Wooje làm Hyeonjun tức giận. Anh không ngờ lại mù quáng tới mức này, khuôn mặt anh tối sầm lại. Anh tiến tới gần Wooje, làm cậu sợ hãi phải lùi ra sau.

Wooje: Anh...Anh muốn làm gì?
Hyeonjun: Có phải bây giờ anh nói em không nghe nữa phải không? Em muốn anh ra tay với em, em mới chịu để yên đúng không?
Wooje: Anh đừng có quá đáng, em chẳng làm gì sai cả, em đang bảo vệ người thân của em.

Hyeonjun đã không nhịn thêm được nữa anh muốn dạy dỗ cậu bé không nghe lời này, cánh tay gần chạm tới cậu thì một cô bé nhảy ra cắn vào tay anh. Anh đau đớn lùi lại, thân hình nhỏ nhắn đang chắn trước mặt.

- Seung nhắc ba lớn. Ba lớn đừng hòng động tới ba nhỏ.

Hai người ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt, anh ngơ ngác xoa xoa tay mình. Cậu liền ngồi xuống xoay em lại hỏi.

Wooje: Cô bé, em là ai, sao lại chạy tới đây cắn người như vậy, sẽ là bé hư đấy.
- Dạ, con là Seung, là con của ba nhỏ và ba lớn Moon. Con tới bảo vệ ba nhỏ, bởi vì ba lớn thật ngốc.
Hyeonjun: Con nhóc này, m nói ai ngốc vậy?
Wooje: Con bé nói sai sao? Anh không thử nhìn lại mình xem.
- Ba lớn Joeng và ba lớn Lee đều ngốc như ba lớn Moon, vì người phụ nữ xấu xa kia mà đi bắt nạt ba nhỏ. Con phải đi trừng trị kẻ xấu vì Seung là siêu nhân hihi.
Wooje: Cô bé, nhưng sao em lại là con của bọn anh được?
- Ba nhỏ Choi, ba sẽ biết sớm thui ạ, ba nhỏ thật mạnh mẽ. Seung vẫn không thể ở lâu được nên là ba lớn Moon đi gặp các ba khác sẽ biết rõ tình hình. Seung phải đi rồi.

Em hôn lên má ba nhỏ, chạy qua xoa tay ba lớn rồi mới chạy đi mất.

Wooje: Anh tự suy nghĩ đi, em đi xem anh Sanghyeok. Anh còn không bằng một đứa nhỏ.
Hyeonjun: Em...

Cậu lườm anh một cái rồi chạy đi, có lẽ cậu người dám đối mặt với người lực lưỡng này. Anh đi đến chỗ mà các anh hay tụ tập, và gặp được hai con người đang ngồi hút thuốc ở đó.

Hyeonjun: Chậc, hút ít thôi.
Minhyeong: Bực mình, ko hút t đánh người à?
Jihoon: Sao lại ra đây, gấu bự bảo m kéo Wooje đi đâu mà?
Hyeonjun: Ừm, đi nói chuyện, không ngờ lại bị một đứa trẻ thông não.
Jihoon: Ê!
Minhyeong: M cũng gặp?
Hyeonjun: Hả? Ý chúng m là thế nào?
Jihoon: Đứa nhỏ đó là ng giúp bọn này tỉnh ngộ, không lẽ...
Minhyeong: Nói nhiều làm gì, đi hỏi bọn họ xem thế nào, mà nhớ xử lí nhỏ kia đi.
Hyeonjun: Xử đứa nào?

Jihoon lần nữa lôi ra đoạn video kia. Cả ba cảm thấy có như họ đã bị dắt mũi bởi một con điếm.

Hết hồi ức.

Wooje: Anh Sanghyeok!!!
Minseok: Sao vậy? Nằm mơ thấy ác mộng à?
Wooje: Haizzz không ngờ chuyện năm đó lại làm em mơ thấy.
Minseok: Không phải riêng nhóc đâu... Không biết nó có phải điềm báo gì không.
Wooje: Chắc do chúng ta căng thẳng thôi, em đi tắm đây.
Minseok: Ừm.

Chẳng hiểu sao Minseok cảm thấy nhớ em rồi, cậu mở điện thoại để xem một số tài liệu mật để điều tra thêm.

Người phụ nữa xấu xa năm đó sau khi biết bọn họ không còn làm theo bùa mà cô ta yểm, nên trước khi họ kịp tìm thấy cô ta thì cô ta đã chạy ra nước ngoài. Gia thế cô ta không nhỏ, biết họ sẽ không làm gì được nhưng vẫn nên trốn đi thì sẽ an toàn hơn. Sau đó sẽ quay trở lại vào một ngày không xa.

Đến với Seung, em đang ngồi đung đưa trên một chiếc xích đu, đôi mắt buồn bã đăm chiêu nhìn về phía xa.

Bà: Seung, qua đây.
- Dạ!
Bà: Có phải con nhớ các ba rồi không?
- Dạ, con rất nhớ mọi người.
Bà: Ta biết, nhưng bây giờ con vẫn chưa thể quay lại đó được.
- Con biết ạ! Có phải sắp tới đây con phải tham gia vũ hội của Ông không?
Bà: Ừm, con đừng buồn sẽ xong sớm thôi, con sẽ lại được quay lại đó.
- Các ba của con luôn khóc trong đêm, con thật sự đau lòng, bà ơi con có thể về thăm các ba được không, chỉ trong giấc mơ thôi ạ.
Bà: Haizzz được rồi ta sẽ đưa con đi, nhớ là chỉ một lúc thôi nhé! Vì trong giấc mơ có giới hạn
- Dạ Seung biết rồi ạ.

______________________
Hờ hờ chúc các tình yêu đọc vui vẻ😘🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro